32. Căng Thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bn Jenny_kunKiwasatodeath
___________________________________

Thấy tất cả một người ở đây Tiểu Bạch nuốt nước miếng xoay người muốn bỏ đi, nhưng hình như Bạch Tử Long đã đoán được ý đồ của cô liền đứng dậy đi ra ngoài nhấc bổng cô lên ôm kiểu công chúa nói "vợ yêu em đi đâu vậy?!" Tiểu Bạch bị bế lên bất ngỡ liền dãy dụa muốn leo xuống và muốn trả lời là đi xuống canteen liền nhận được ánh mắt cảnh cảo của Bạch Tử Long liền dừng dãy dụa đồng thay đổi lời nói lắp ba lắp bắp "à...à...à...em...đi...đi không đi đâu cả!"

Bạch Tử Long hài lòng cười híp mắt nhìn cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, nhanh chóng bế vào bên trong phòng rồi ngồi lên ghế sofa để cô ngồi lên đùi mình, Tiểu Bạch cựa quậy muốn leo xuống ngồi sang chỗ khác thì bị Bạch Tử Long nhéo một cái mạnh ngay eo cảnh cáo khiến cô đành phải bất lực ngồi yên.

Nam Cung Ngạo thấy Tiểu Bạch liền chạy tới hun mạnh vào môi cô sau đó vui vè nói "thỏ con! Em qua đây ngồi với anh nè!" Đưa tay ra muốn bế cô qua thì bị Bạch Tử Long đưa tay cản lại gằng giọng nói "ai cho cậu đụng vào cô ấy!" Nam Cung Ngạo tự tin nói "tôi cho! Cô ấy chẳng còn là vị hôn thê của anh nữa nên anh có quyền gì!" Bạch Tử Long Nghe Vậy thì xụ mặt xuống, sau đó lại nở một nụ cười khinh bỉ nói "vậy Nam thiếu gia đây chắc nghe nhầm tin rồi ấy! Tôi và cô ây đâu có từ hôn! Cô ấy chỉ giận dỗi tí thôi! Nếu anh không tin thì đây bằng chứng! "

Bạch Tử Long đưa tờ giấy có chữ ký xác nhận đã tha thứ của Tiểu Bạch, Nam Cung Ngạo nhìn sơ qua tờ giấy một cái rồi nhún vai vẻ mặt tự tin nói "thì sao dù gì cũng chỉ là đính hôn thôi mà! Chứ đâu phải kết hôn đâu nên tôi vãn còn cơ hội! " Bạch Tử Long kiêu ngạo nói tiếp "hừ! Nhưng tôi đã quan hệ với cô ấy rồi nha! Tuy không phải lần đầu nhưng tôi lại là người đầu tiên uống sữa của cô ấy nha! Bây giờ anh đến đụng vô cô ấy còn chưa có, thì có tư cách gì! " nói xong còn lấy bình sữa mà hồi trên xe vắt ra của Tiểu Bạch đưa lên lắc lắc

Bên kia Bạch Thiên Vy nghe anh mình nói Tiểu Bạch có sữa thì thắc mắc hỏi "có sữa?! Mình nghĩ chỉ có phụ nữ có thai mới có sữa thôi chứ? Chẳng nhẽ cậu ấy có thai? " Mộ Tử Dung vừa coi bản thiết kế mình mới vừa vẽ vừa giải thích "Hoa gia từ xưa đã có một di truyền đó là phụ nữ sau khi mất đi màng trinh tiết thì khoảng từ 1 tuần đến 1 tháng, chậm nhất là 1 tháng rưỡi nhanh nhất là 1 ngày thì phụ nữ đó sẽ có sữa rồi đến một độ tuổi nhất định dòng sữa sẽ hết cao nhất là 50 và thấp nhất là 40,

và đặc biệt dòng sữa này cực kì tốt cho sức khỏe, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, trí thông minh, xương chắc khỏe, nhưng mà bù lại cái đó là Hoa gia gần như chỉ sinh con trai rất ít con gái nên nếu con gái được sinh ra thì rất được coi trọng! Nhưng chỉ trừ một số! "

Bạch Thiên Vy gật đầu nói "À! Một số? Rồi hiểu rồi! " Bạch Thiên Vy giả vờ như mới nhận ra Mộ Thiên Dung đang ám chỉ ai. Bên kia Hoa Tuyết Liên nắm chặt tay, chặt đến nỗi móng tay gần như sắp đâm lủng da. Ả biết chứ ngụ ý của Mộ Thiên Dung là cho dù ả là con gái nhưng lại do một người đàn bà đê tiện, hạ lưu làm tiểu tam pha hủy hạnh phúc của gia đình người khác, thì ả cũng không được chào đón ở Hoa gia.

Nhưng ả không thể phủ nhận nó vì nếu ả đứng lên nói thì chả khác nào mình tự nhận, như thế chỉ tổ làm nhục mặt. Hít sâu một cái sau đó thả lỏng, dịu dàng ôm lấy cánh tay của Âu Dương Thiên đang đứng bên cạnh mình giả vờ như không biết gì hỏi "Thiên ca bọn họ đang nói gì vậy? " Âu Dương Thiên nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Bạch Tử Long với Nam Cung Ngạo dây dưa với nhau.

Nghe được Tiểu Bạch đã xảy ra quan hệ với người khác thì trong lòng len lỏi một chút khó chịu chua chua, nhưng khi nghe Hoa Tuyết Liên gọi thì nhanh chóng dập tắt cái sự len lỏi đó, đè nén nó xuống, quay mặt sang ôn nhu trả lời "à! Không có gì đâu! " Hoa Tuyết Liên tiếp tục hỏi "em thấy bọn họ thật thân mật! Có phải Long ca ca không thương em nữa không vậy anh?!" hai tay ôm cánh tay của Âu Dương Thiên níu lại xoắn xoắn, cúi mặt xuống buồn bã ủ rũ.

Âu Dương Thiên vội vàng ôm Hoa Tuyết Liên vỗ vỗ lưng ả nói "đâu có đâu! Thiên ca ca chỉ nhất thời hứng thú thôi mà!" sau đó ôm ả đi tới chỗ Bạch Tử Long nổi giận nói "cậu làm gì vậy?! Cậu làm Liên nhi buồn rồi nè! Cậu xin lỗi em ấy đi! Không phải cậu yêu em ấy sao? " Bạch Tử Long nhíu mày khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt cợt nhả nói "yêu?! Cậu đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy? Tôi yêu cô ta ư?! Sau khi biết được vẻ mặt đầy dối trá, độc ác của cô ta, thì tôi mới nhận ra tình cảm của cô ta chỉ là giả tạo, cô ta chỉ yêu tiền và tài lực của chúng ta thôi! Cô ta có thể lên giường với bất kỳ ai chỉ cần có quyền lực và tiền bạc! Có khi cái thứ lần đầu tiên của cô ta chỉ là giả đấy!!"

Hoa Tuyết Liên ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt, vẻ điềm đạm đáng yêu khiến cho người khác chỉ muốn che sau lưng để bảo vệ, ả mếu máo nói "em thật sự không có mà! " Hoa Tuyết Liên tiến tới muốn ôm lấy Bạch Tử Long nhưng anh nhanh chóng né sang, vô tình làm Tiểu Bạch đang ngồi trên đùi té xuống.

Tiểu Bạch suýt xa nói "aizzz... Anh không ôm thì nói tôi! Để tôi xuống! Làm gì mà hất tôi xuống vậy! Ui da dập mẹ nó cái mông rồi!" Tay xoa xoa cái mông đau của mình, Tiểu Bạch Đứng dậy muốn đi sang chỗ khác, nhưng Bạch Tử Long nhanh chóng kéo tay cô xuống ngồi lại trên đùi anh.

Bạch Tử Long vuốt má cô nói "cho anh xin lỗi nha!? Mai anh chở em đi chơi công viên bánh kẹo để đền bù nha! " Tiểu Bạch còn đang xụ mặt thì nghe đến chữ bánh kẹo thì hai con mắt sáng rỡ như đen pha, vui vẻ hi hi ha ha cười híp mắt nói "dạ anh! Thương Long ca ca nhất! " Bach Tử Long cười ngắt nhẹ mũi cô nói "cái miệng ngọt ghê! "

Nam Cung Ngạo la làng "thỏ con kỳ quá hà! Anh cũng mua bánh cho em, mà em không thương anh! Không chịu! Không chịu! Phải bồi thường! " trong giong nói đầy mùi giấm, Nam Cung Ngạo vẫy đành đạch la lối đòi bồi thường. Tiểu Bạch thấy không ổn đành phải nói đại "rồi tôi cũng thương anh! Được chưa! "  Nam Cung Ngạo lắc đầu đầu không vừa ý nói "không chịu! Phải ngọt ngào hơn kìa! "

Tiểu Bạch có cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua đầu, nhìn con người như một đứa con nít ở trước mặt, cô nhớ là trong nguyên tác Nam Cung Ngạo vừa đào hoa nhưng cũng rất lạnh lùng mà! Vậy đứa con nít trước mắt mình là ai? Ôi móa! Cuốn truyện lừa người thật!

Không còn cách nào khác Tiểu Bạch đành phải nói "dạ! Em cũng thương Ngạo ca ca! " Nam Cung Ngạo hài lòng bẹo bẹo má cô nói "thỏ con ngoan! Anh cũng thương em! " ngẩn đầu lên thấy Bạch Tử Long dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình anh hất mặt nói "sao? Chuyện gì? " Bạch Tử Long hừ mũi nói "đồ mặt dày! Mặt anh còn dày hơn mặt đường nữa đó! " Nam Cung Ngạo trừng mắt nhìn Bạch Tử Long gằng giọng "cái gì! Tôi mặt á! Chắc mặt anh cũng mỏng! Anh lợi dụng cô ấy đang buồn ngủ để kêu cô ấy ký vào tờ giấy tha thứ đó! Mặt anh vừa dày và vừa đê tiện nữa! "

Bạch Tử Long để Tiểu Bạch xuống ghế, bật dậy nói "anh nói gì!" Nam Cung Ngạo nói lại "tôi nói! Anh là đồ mặt dày và đê tiện! " và một cuộc xung đột giữa hai người đã xảy ra. Ai cũng không chịu nhường ai.

Đến khi mà Tiểu Bạch lên tiếng can ngăn thì hai người mới dừng, nhưng đến lúc ra về là hai người cãi tiếp việc ai sẽ là người chở cô về, mọi ngời trong trường thấy hai người cãi nhau thì bu bu lại coi, Hoa Tuyết Liên nhìn thấy cảnh này hai bàn tay nắm chặt trong mắt hiện ra một chút hận thù nhưng nhanh chóng được che giấu hết, Âu Dương Thiên đứng bên cạnh thấy được điều này cũng bắt đầu hoài nghi nhưng sau đó lại gạt bỏ hoài nghi đó rồi nắm tay ả đi về.

Tiểu Bạch thở dài nhìn hai người cãi nhau, vuốt mặt nói Mộ Thiên Dung "cậu cho mình về ké nhé! " Mộ Thiên Dung gật đầu "ừ! Lên xe đi! " Tiểu Bạch leo lên xe ra về với Mộ Thiên Dung, để lại hai người còn đang cãi nhau khí thế vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

1 tiếng đồng hồ sau,

Bạch Tử Long cùng Nam Cung Ngạo phát giác trời đã ngã màu, Tiểu Bạch cũng biến đâu mất tiêu, mọi người xem náo nhiệt cũng về hết, hai người trừng mắt một cái rồi hừ mạnh quay người ra xe đi về

______________________________________
Lechido: gợi ý chương 33: ngoại truyện quá khứ của Hoa Tiểu Bạch
______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro