Ngoại truyện: Quá khứ Của Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này Tiểu Bạch đi dạo trên phố để thả lỏng tâm tình sau vài ngày làm việc mệt mỏi. Vừa đi cô vừa nhìn giáo giác xung quanh. Bỗng cô thấy một bóng lưng của một người đàn ông quen thuộc liền chạy nhanh lên phía trước hô lên "QUAN TỬ SỞ!!!!" Sau đó chụp lấy vai người đó quay lại.

Nhưng không phải không phải người đàn ông đó cô ngượng ngùng nói "xin lỗi! Tồi nhầm người!" Người đàn ông xua tay nói "không sao! Không sao!" Mất hết tâm tình đi dạo phố cô buồn rầu lê lết thân thể đầy tâm sự về nhà. Về nhà mặc kệ người đàn bà thứ hai [lechido: mọi người biết ai chứ!? ] đang ở trong nhà, thấy cô về liền mở miệng châm chọc "đúng là không có gia giáo! Về mà thấy người lớn cũng không chào! Chẳng bằng một góc của đứa con gái tôi!"

Nghe vậy Tiểu Bạch liếc bà ta một cái sau đó lạnh giọng nói "bà tốt nhất nên ngậm cái miệng lại! Không thì đừng trách tôi!" Tuy chỉ là một câu đơn giản nhưng đầy uy hiếp và dường như trong câu nói của cô không chỉ hù thôi đâu! Ý nói nếu bà còn nói nữa thì Tiểu Bạch sẽ giết bà thật! Cảm giác ớn lạnh truyền từ sống lưng đến bà ta sợ hãi không dám hó hé chỉ biết căm phẫn nhìn theo Tiểu Bạch đang lên lầu.

Ngã lưng xuống giường Tiểu Bạch hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy gian nan đau khổ trước khi cô xuyên không.

Khi Tiểu Bạch 5 tuổi cô cứ nghĩ cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới được sống trong căn nhà xinh đẹp cùng một người mẹ dịu dàng, người ba hiền từ, với một gia sản kết xù, cô sống tròng niềm hạnh phúc tuyệt vời dưới biết bao con mắt ghen tỵ của mỗi đứa trẻ.

Cuộc sông hằng ngày trôi qua rất bình yên sáng đi học chiều về tụ họp với cha mẹ, cuối tuần được cha mẹ dẫn đi chơi, cô cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi hanh phục và đầy niềm vui như vậy. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, trong một lần đi chơi chiếc xe của gia gặp tai nạn cha mẹ cô qua đời cô may mắn được sống sót trong tai nạn đó.

Sau khi tan nạn xảy ra, cô được gửi vào cô nhi viện với quyền được sở hữu tài sản kếch sù, sau vài tháng, có một có một ông lão tới và nhận cô làm cháu. Cô được dẫn về một toàn biệt thự to lớn, ở đó có một phu nhân Đang ngồi đó với con trai và chồng bà. Ông lão dẫn cô và nói đây là "cháu dâu của ta sau này con bé sẽ lấy Quan Tử Sở!" Mọi người đều gật đầu đồng ý không ai nói gì cả!

Cậu bé tên Quan Tử Sở lớn hơn Tiểu Bạch 3 tuổi thấy Tiểu Bạch cứ sợ hãi nhìn xung quanh thì thì bước tới, đưa tay ra và nói vậy sau này em sẽ thành vợ của anh rồi! Tiểu bang nhìn chăm chăm bàn tay là đang đưa ra với cô, anh giống như một tia sáng dẫn đường cho cô ra khỏi ra khỏi con đường tối tăm mù mịt!

Sau ngày hôm đó gần như là cô lúc nào cũng bám lấy anh, dần dần Quan Tử Sở thấy Tiểu Bạch rất phiền phức càng trở nên chán ghét cô . Khi cô lớn lên 7 tuổi cô nghe cô nghe anh nói là anh thích nghe piano cô liền nài nỉ ông lão cho cô học piano, Cô học rất nhanh sau đó giáo viên dạy piano thấy cô có tiềm năng liền ứng cử cho cô đi thi cuộc thi piano toàn quốc, ban đầu cô cũng lưỡng lự nhưng nghĩ khi mình đạt giải thì anh sẽ tự hào về mình thì cô liền đồng ý.

Cô rời khỏi nhà ba tháng để luyện tập và tham gia tham gia cuộc thi và cuối cùng cô đã giành được chiến thắng. Sau đó cô được cử ra nước ngoài để tham gia cuộc thi toàn quốc cô cũng đồng ý tham gia sau sáu tháng rời khỏi nhà cô mang về vinh quang và chiến thắng về cho mình Cô trở thành cô bé đạt giải cuộc thi piano toàn quốc tế trẻ nhất.

Nhưng sau đó cô lại từ chối tham gia vào các cuộc lưu diễn thế giới chỉ để ở nhà đánh đàn cho anh nghe. Sau khi về nhà hầu như ngày nào cũng vang lên tiếng piano thanh thoát Chỉ cần có anh ở nhà là tiếng piano không bao giờ dừng lại, cô đánh từ bản nhạc này đến bản nhạc khác mà không biết chán.

Gần như cô có một năng khiếu là nấu ăn rất ngon cô chỉ cần nhìn sơ qua là biết cách chế biến món nào ăn cũng làm mọi người nhớ mãi hương vị ngon tuyệt vời của nó Nhưng cô không vào bếp thường xuyên lúc nào cô cũng bận ở Đàn piano để đánh những bản nhạc hay cho anh. Sau một thời gian Quan Tử Sở thấy chán nản liền không thèm nghe nữa, nhưng cô vẫn kiên trì đánh đàn mỗi khi anh ở nhà. Vài tháng sau đó, anh lại nói thích nghe violon cô liền đi tập violon để kéo cho anh nghe, 1 năm sau đó tiếng piano và violon luôn thay phiên nhau van khắp nhà.

Khi cô lên chín tuổi cô nghe mẹ anh nói là anh thích một người biết nhảy mọi thứ từ Ballet, tango, samba, waltzes,..., nhưng lại thích nhất là ballet. Nghe vậy cô liền đi học các loại khiêu vũ cho đến khi thành thạo hết các loại, thì cô chú tâm và ballet ngày ngày luyện tập ballet. Đến khi các vũ đạo của cô thành thục uyển chuyển, thì lại được mời đi huấn luyện hai năm để đi thi quốc tế, cô muôn lên tiếng từ chối nhưng mẹ anh bảo cô là anh thích cô đi thi đoạt được giải nhất, cô liền đồng ý.

Cô rời khỏi nhà ròng rã hai năm vừa học vừa luyện múa ở nước ngoài, cô quay về với những giải nhất cuộc thi khiêu vũ và xuất sắc nhất là ballet, nhưng lúc đó anh lại vào quân đội huấn luyện. Vì Quan gia là tộc có truyền thống xuất thân từ quân đội, Quan gia có một thế lực hùng hậu trong quân đội nếu nói thập đại gia tộc: Hắc - Hoắc - Bạch - Nam - Lục - Âu - Hoa là có thế lực về kinh tế - tài chính thì Quan gia lại có thế lực lớn về quân đội và chính trị đến chính phủ cũng phải tôn trọng và nghe theo.

Nên về việc Quan Tử Sỏ vào quân đội huấn luyện là chuyện hiển nhiên sớm hay muộn cũng sẽ vào, sau khi anh vào quân đội cô rất buồn những suy nghĩ rồi anh cũng sẽ về nhà Tiểu Bạch liền vui hẳn lên, cô tiếp tục đi học. Cho đến khi cô lên đại học thì Quan Tử Sở mới trở về với chức vụ thiếu tá và nhiều thành tựu.

Nghe tin Quan Tử Sở trở về nhà cô liền nhanh chóng chạy về nhà, bước vào nhà vừa nhìn thấy bóng lưng của anh cô liền nhào tới ôm chầm lấy vui mừng nói "Sở ca! Em nhớ anh lắm! Sao anh đi lâu thế!" Nhưng không vui mừng được bao lâu anh liền đẩy cô ra và nói "xin cô tự trọng một chút! Vợ tôi đang đứng ở đây!"

Nghe Quan Tử Sở nói vợ cô ngạc nhiên lúc này mới chú ý đến người con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, thướt tha bên cạnh anh, Tiểu Bạch mếu máo nói "vậy là sao? Không phải em là vợ anh sao!?" Anh nhíu mày buồn cười nói "vợ! Đó là lời nói của ông tôi thôi! Bây giờ ông tôi mất rồi thì lời nói đó không còn hiệu quả nữa!" Tiểu Bạch ngỡ ngàng ngồi bệch xuống đất ngước nhìn khuôn mặt anh hai hàng nước mắt như trân châu chạy xuống dọc theo gò má của cô. Đúng! Ông của anh người đã đưa cô về từ cô nhi viện đã qua đời khi cô 17 tuổi. Lời nói cô làm vợ anh chỉ là lời từ miệng ông ra không có giấy tờ hay cái gì chứng thực cả.

"Tại sao?" Anh nhếch mép nhìn cô "cô luôn đeo bám tôi ở mọi nơi! Tuy ban đầu còn thấy vui nhưng dần dần cô thật phiền phức! Khiến tôi thật khó chịu!" Cô tủi thân cảm thấy anh thật tuyệt tình. Lúc này mẹ anh chạy đến đỡ cô dậy và nói với anh "con thật quá đáng! Con bé đã làm nhiều việc vì con mà con lại tuyệt tình như vậy! Mẹ cũng không cho phép con lấy cô ta đâu!" Mẹ anh chỉ vào anh và cô gái đó nói, cô gái đó nghe được liền như chim nhỏ sợ hãi nhìn mẹ anh núp vào dưới cánh tay của anh.

Quan Tử Sở ôm lấy cô gái đó và nói "mẹ! Đây là Thiên Nhược! Cô ấy là người con yêu và con sẽ lấy cô ấy! Chứ không phải cô ta! Hôm này con về đây để nhờ mẹ chăm sóc cho cô ấy! Con có một nhiệm vụ quan trọng nên không thể mang theo cô ấy! Nhờ mẹ chăm sóc!" Nói rồi anh hôn nhẹ vào mặt Thiên Nhược rồi nói cô giữ gìn sức khoẻ sau đó thẳng thừng bước ra ngoài.

Mẹ anh đỡ cô dậy nói "con đừng nghĩ bậy bạ thằng bé chỉ hơi dại thôi!" Bà thực sự rất yêu cô bé này thực nhu thuận và ngoan ngoãn nói gì cũng nghe lại biết cố gắng, vài năm trước khi cô bé 18 tuổi chồng bà mất cô bé đã ở cạnh bà bỏ lỡ cô hội được vào hai trường đại học danh tiếng havard và Oxford, luôn ở bên cạnh khi bà cần nhất. Nhưng khi con trai về dắt theo Thiên Nhược vừa nhìn là bà đã biết cô ta ham mê tài sản Quan gia, tuy nhìn bề ngoài nhu nhược nhưng khi của bước vào nhà anh mắt tham lam của Thiên Nhược đã bán đứng cô ta.

Tuy rất nhanh đã che dấu nhưng làm sao qua mắt được bà. Nhìn Tiểu Bạch đau khổ bà cũng xót xa lắm chứ, vuốt nhẹ sóng lưng cô nói lời an ủi nhẹ nhàng vỗ về cô nói cô nín khóc không chuyện gì cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Thiên Nhược đưa người hầu túi hành lý của mình sau đó lên lầu, Quan Tử Sở nói cô ta là thích phòng thì cứ lấy không sao hết có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Cô ta đi từng phong mở từng cánh cửa xem phòng nào được nhất, đi đến cuối đường mở một căn phòng cô ta liền ưng ý, căn phong được tô phông màu trăng chiếc giường màu trắng nhẹ nhàng và sang trọng xung quanh được bố trí cúp huân chương của nghèo nhiều lĩnh vực năng Khiếu

Trên kệ chứa nhiều loại búp bê đắt tiền tủ quần áo toàn những bộ đồ sang trọng và đắt tiền trên bàn có máy tính đời mới nhất sách là những bản hạn chế chỉ sản xuất một quyển. Cô ta liền hào hứng chọn phòng này, Người hầu chần chừ , lúc này mẹ anh dắt Tiểu Bạch lên phòng thấy Thiên Nhược Thấy cô ta đứng trước cửa phòng chỉ vào liền bước tới và nói "cô làm gì ở đây! Đây là phòng con dâu tôi! Chứ không phải của loại tiểu tam như cô! Nếu cô muốn thì còn hàng tá phòng đằng kia cô chọn phòng nào thì chọn tránh phòng con dâu tôi ra!"

Thiên Nhược hếch cằm nhìn bà nói "con trai bà nói tôi chọn phòng nào thì chọn bà làm gì có quyền mà nói!? Bây giờ tôi thích phòng này ai cản tôi! Bà và cô ta xưa rồi giờ tôi sau này là chủ nhân của cái Quan gia của cái nhà này ba làm gì có quyền còn cô ta sau này chỉ là con chó ghẻ ngoài đường thôi! Làm gì được tôi giờ tôi thích phòng này tôi vào tôi ở!"

Mẹ anh nhìn Thiên Nhược nói "được cô muốn ở thì cứ ở! Hai cô vào dọn hết đồ của thiếu phu nhân qua trước phòng Tôi còn cái phòng không để cho cô ta!" Hai người hầu xách hành lý cho Thiên Nhược tuân lệnh bước vào dọn hế đồ của Tiểu Bạch ra ngoài theo lệnh của mẹ anh. Thiên Nhược căm tức nhìn Tiểu Bạch được mẹ anh dẫn đi về phồng khác, còn tất cả đồ đạc trong phòng đều được dọn đi chừa lại cho cô ta một cái phòng trống.

Có cảm xúc muốn nhào lên đánh chết Tiểu Bạch nhưng Thiên Nhược kiềm nén xuống nghĩ sau này mình sẽ trờ thành thiếu phu nhân của nhà họ Quan thì việc xóa bỏ Tiểu Bạch là chuyện nhỏ. Sau ngày đó chỉ cần Tiểu Bạch ở đâu trong nhà thì cô đều bị Thiên Nhược phá, lúc cô đang tập múa ballet thì Thiên Nhược vào cố ý làm rời chai nước làm cô đàn thực hiện điệu xoay vòng thì ngã xuống trẹo chân, đầu đập xuống góc ghế nghỉ trong phòng chảy máu.

Đúng lúc mẹ anh vào thấy vậy thì vội đưa cô đi bệnh viện, lúc đi ngang qua Thiên Nhược thì trừng mắt nhìn cô ta. Sau sự kiện đó gần như lúc nào Thiên Nhược cũng gây khó dễ cho cô càng lúc càng nhiều.

Vài tháng sau đó Quan Tử Sở làm nhiệm vụ quay về. Nghe tin anh về Tiểu Bạch chạy nhanh về nhà nhưng đón đầu cô lại là cảnh Thiên Nhược cùng Quan Tử Sở tình tứ ôm nhau trước nhà, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Anh nói sau đợt nhiệm vụ này anh sẽ được nghỉ phép 3 tháng, Tiểu Bạch liền vui lên nghĩ mình sẽ có thời gian nhiều ở bên anh hơn. Nhưng suy nghĩ của cô đã sai hoàn toàn, khoảng thời gian sau đó gần như anh và Thiên Nhược lúc nào cũng dính với nhau căn bản không có lúc nào rời xa nhau.

Đến một thời gian ở riêng với anh cô cũng không có. Ngày nào cô cũng nấu một bàn cơm cho cả nhà và cho anh ăn, nhưng đối mặt lại với cô là sự ân cần săn sóc của anh dành cho Thiên Nhược.

Cho đến một ngày anh thông báo nói là Thiên Nhược đã có thai đến lúc đó trái tim cô đã tan vỡ ra từng mảnh. Nhìn anh hằng ngày chăm sóc cho Thiên Nhược cô chỉ biết khóc, khi cái thai của Thiên Nhược được 3 tháng Quan Tử Sở phải quay lại quân đội. Thiên Nhược hằng ngày được chăm sóc tận tình như một bà hoàng, đến mẹ anh cũng bỏ cô lẻ loi không còn quan tâm tới cô nữa. Tiểu Bạch mất đi chỗ dựa Thiên Nhược liền được nước làm tới hằng ngày sai bảo cô như người ở, đồ ăn cô làm ra lúc thì Thiên Nhược chê mặn lúc thì chê lạt,... chỉ cần nghe được một lời than của Thiên Nhược là ,mẹ anh sẽ trách mắng cô, lúc đó cô chỉ biết nén nước mắt lại mà nhịn, chỉ cần Thiên Nhược bực tức thì cô ta sẽ đem Tiểu Bạch ra đánh đập.

Khi cái thai của Thiên Nhược được 5 tháng, Thiên Nhược liền bày ra một vở kịch mua chuộc mọi người trong nhà, giả vờ ngã từ cầu thang xuống quy hết mọi tội lỗi cho cô, Quan Tử Sở nghe tin Thiên Nhược bị sẩy thai mất đứa bé thì vội chạy từ quân khu về. Nhanh chóng vào bệnh viện nhìn thấy Thiên Nhược đang khóc thê thảm, Tiểu Bạch thì bị mẹ anh nắm tóc đánh thê thảm.

Quan Tử Sở mặc kệ Tiểu Bạch đang bị đánh, anh lướt qua đến chỗ Thiên Nhược an ủi cô ta, sau ngày đó Tiểu Bạch bị Quan Tử Sở thuê người hiếp cô, thế là trong trắng nhiều nằm gìn giữ cho anh đã bị mất. Tiếp theo cô bị đuổi khỏi nhà họ Quan, trong nỗi ô nhục, không tìm được được nơi ở cùng việc làm cô sống đầu đường xó chợ hằng ngày tìm đồ ăn thừa để sống qua ngày.

Nhưng không hiểu tại sao 1 tháng sau cô tại bị kết án 5 năm tù vì tội đả thương người khác, và người buộc tội cô không ai khác là Quan Tử Sở. Cùng với trái tim vỡ nát khuôn mặt đầy nước mắt cô đau khổ nhìn anh nói "trước khi em vào ngục em có một lời thỉnh cầu! Em muốn anh vào thăm em vào đầu năm và cuối năm được không ạ chỉ 1 năm thôi?"

Anh im lặng chẳng nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm cô, sau đó cô liền bị giải đi cách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cô vào tù ở tuổi 19. Trong thời gian đó cô mong mỏi anh đến thăm cô nhưng anh chẳng bao giờ đến, chỉ có một người thường xuyên đến thăm cô là một người hầu trong nhà họ quan tên Hạ Tiêu, cô ấy là người tận tình với cô nhất khi nghe Thiên Nhược đòi bày vở kịch mua chuộc cô ấy liền xin nghỉ việc.

Biết cô vào tù cô ấy, luôn đến thăm cô đem cho cô nhiều thứ mặc dù cô nói không cần. Trong thời gian vào tù thức ăn quá dở, nhà tù cần tuyển người làm bếp cho căn tin, cô liền đăng ký vào tham gia, vì không ai chịu làm nên liền ưng thuận. Hằng ngày cuộc sống trôi qua rất suôn sẻ. Cô kết bạn với bếp núc cái nơi mà cô luôn yêu thích đã bỏ qua cả tuổi thanh xuân chỉ để làm anh vui lòng, dần dần trình độ nấu ăn của cô đã tăng dần lên món ăn càng ngày càng ngon.

Năm năm ở trong tù làm việc với căn bếp núc cuộc sống của cô không đến mức quá khó khăn. Cô bây giờ nấu ăn đã bằng một đầu bếp của nhà hàng năm sao. Cô cô còn kết bạn với một cô gái cũng có hoàn cảnh giống cô tên là Kim Thảo bị vu oan là mình giết người, nhưng thời gian ở tù của cô ấy là 13 năm. Tiểu Bạch hứa sau khi ra tù kiếm được nhiều tiền sẽ tài trợ cho cô ấy ra tù.

Sau 5 năm trong tù và ra tù ở độ tuổi 24, Tiểu Bạch quyết định tham gia cuộc thi đầu bếp tài năng trong nước tui quá trình đăng ký khó khăn nhưng cô đã đăng ký thành công. Nhưng cuộc đời không đối tốt với cô cô đã rớt cuộc thi. Cô không nản chí tiếp tục luyện tập và tham gia nhưng cô vẫn rớt, tổng cộng quá trình tham gia và thất bại của cô là 10 lần quá chán nản cô quyết định tự tử nhưng khi đứng trước bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết quyết định sống tiếp để thực hiện lời hứa lời hứa của mình với Kim Thảo.

Và sau 20 lần tham gia và thất bại cô đã thành công với cuộc thi trong nước, dần dần cô tiến đến cuộc thi quốc tế với nhiều sự thất bại. Ở độ tuổi 30 Tiểu Bạch trở thành đầu bếp số 1 thế giới, sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng 5 sao bậc nhất, cô đã đứng trong top 5 những người phụ nữ uy quyền và giàu có nhất.

Tiểu Bạch thực hiện lời hứa của mình đưa Kim Thảo ra khỏi nhà tù. Kim Thảo và Hạ Tiêu trở thành hai người trợ lý đặc lực của cô, có công việc và tiền tài ổn định Tiểu Bạch thực hiện những điều mình muốn tham gia cuộc thi nhảy hiện đại quốc tế và đạt giải nhất.

Thậm chí cô không hề che dấu việc mình từng ngồi tù và bị hiếp dâm. Trong một lần phỏng vấn của tạp chí power's lady cô nói: "tôi đã từng ngồi tù và bị cưỡng hiếp, tôi không hề muốn che dấu việc đó, tôi từng ghét nó, ghét quá khứ đầy kinh khủng và tồi tệ, ghét chính bản thân mình quá nhu nhược, nhưng giờ tôi lại cảm ơn nó nhờ nó mà tôi có được ngày hôm này, nếu bây giờ tôi che dấu nó đi thì nó mãi là cái bóng của tôi, vả lại nếu tôi chỉ biết che dấu thì đến lúc chuyện này được đem ra ánh sáng thì tôi sẽ bị mọi người chán ghét mà thôi. Nên những ai có quá khứ dù có tối tăm đến đâu thì cũng nên nói ra hoặc lấy nó làm bàn đạp để chúng ta vươn lên một cuộc sống mới."

Khi cô 35 tuổi thì là lúc cô xuyên không, và sau khi cô xuyên không thì bên này toàn nhà cô đang ở bị cháy, và thân thể cô đã bỏ mạng tại đó, mọi người đều biết cô gái có ý chí vươn lên trong cuộc sống mạnh mẽ nhất đã qua đời.

Về bên phía Quan Tử Sở

Nghe được tin cô ra tù anh chỉ mặc kệ chỉ biết quan tâm cho Thiên Nhược. Khi anh 38 tuổi có một lần anh đi làm nhiệm vụ về thì nghe được tiếng rên rỉ của Thiên Nhược tò mò đứng trước cửa phòng anh nghe được người đàn ông ở với cô ta nói "em bây giờ đã sắp trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Quan rồi em cũng phải thưởng cho anh chứ!"

Cô ta đáp lại nói "đương nhiên rồi! Cái tên Quang tử Sở đó dễ lừa cái thai khi đó là của anh mà hắn ta cứ tưởng là của hắn, giả bộ lừa một xí mua chuộc vài người hầu là xong! Cô gái bị em đổ thừa Khi đó bị tên đó cho người cưỡng hiếp rồi tống vào tù!" Người đàn ông đó nói tiếp " thật tội cho cô ta! Nghe nói giờ cô ta đã trở thành người phụ nữ quyền lực và giàu có nhất rồi đó!" Thiên Nhược nói "mặc kệ bây giờ em sắp làm Thiếu phu nhân của nhà họ Quan rồi! Cần gì phải lo!"

Lúc này anh xông vào đẩy cửa nói "CẨU NAM NỮ!!!!" Thiên Nhược hốt hoảng nhìn Quan Tử Sở nói " anh à! Sao hôm này anh về sớm thế!" Anh trừng mắt nhìn cô ta nói "không về chắc không biết cô đang lừa tôi quá!" Rồi chỉ vào mặt cô ta nói "CÚT!!! ĐỪNG ĐỂ TÔ THẤY CÔ KHÔNG THÌ CÔ ĐỪNG TRÁCH!"

Cô ta ôm lấy anh khóc nài nỉ "anh làm ơn em lỡ dại em xin lỗi!" Thấy cô ta không chịu buông anh ra lệnh kêu người hầu giải cô ta đi. Gục xuống đất anh hối hận vì đã đẩy Tiểu Bạch ra xa, đẩy đi tình yêu chân thành anh xấu hổ không dám đi tìm cô.

Khi anh 43 tuổi quyết định đi tìm cô thì nghe tin cô mất anh đau buồn, khổ sở , dằn vặt bản thân mình bây giờ tình yêu của anh đã không còn, anh sống nữa đời còn lại trong cô đơn cho đến hết. Khi anh 55 tuổi anh mất mạng ở chiến trường và khi anh tỉnh lại thấy mình đã trong một thân thể khác cùng tên với mình và là một đại tướng của quân đội.

Nam chính cúng cùi nhóe
Quan Tử Sở (29 tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro