33. Té Xỉu (H, 3P*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lechido: *cứ hiểu na ná là quan hệ 3 người đi, chương này đối với những người còn trong trắng xinh xắn mới đọc 1x1 thôi thì khuyến cáo đừng nên mạo hiểm, còn nếu muốn mạo cho biết thì cứ tự nhiên nhưng đừng trách ta không cảnh báo trước nhé

__________________________________________________

Tạm biệt Mộ Thiên Dung cô bước vào nhà lúc này Hoa Tuyết Liên cũng từ trê xe của Âu Dương Thiên xuống. Cười ngọt ngào tạm biệt Âu Dương Thiên Hoa Tuyết Liên quay người bước vào nhà. Tiểu Bạch cũng mặc kệ bọn họ đi vào trong nhà, vừa vào đến cửa cô thấy Hiên Viên Hiên ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã lắc lắc chân.

Thấy cô về anh cười nói "Bạch nhi về rồi à!" Cô nhìn anh mép miệng giật giật nói "ờ... ờ... ừm..." Hoa Tuyết Liên theo sau vừa vào cửa thấy Hiên Viên Hiên liền ngọt ngào chào "em chào anh Hiên!" Anh chỉ gật đầu lại cho có lệ.

Tiểu Bạch mặc kệ họ, bây giờ cô mệt lắm rồi, đầu cô sao nó cứ lâng lâng, đau đau, bỗng cô thấy choáng váng, mọi vật trước mắt cô cứ quay quay mờ mờ, rồi tối sầm, Hiên Viên Hiên thấy cô ngã xuống đất ngất đi anh vội vàng chạy tới đỡ cô, lay lay cô hốt hoảng "Bạch nhi! Tỉnh! Tỉnh! Bạch nhi em sao vậy! Bạch nhi!"

Bế cô dậy chạy vội ra xe bỏ lại Hoa Tuyết Liên đang đơ người nhìn chăm chăm theo hướng của Hiên Viên Hiên chạy ra ngoài mà căm hận. Tại sao bao nhiêu ánh hào quang đều thuộc về Tiểu Bạch mà ả lại chẳng được gì cả. Tức giận tính cầm bình bông bênh cạnh đập, chưa kịp đập thì thím Hà quản gia trong nhà bước ra cầm theo tờ giấy đưa cho Hoa Tuyết Liên.

Trên tờ giấy ghi "Cô cứ đập thoải mái có tổn thất gì hư hỏng thì cô đền tiền! Nhưng nên nhớ mọi thứ trong nhà không rẻ đâu! Ký tên: Hoa Thiên Phong!" Nhìn chăm chăm tờ giấy Hoa Tuyết Liên cắn răng tức giận xé nát tờ giấy rồi bỏ lên phòng.

Còn Tiểu Bạch được Hiên Viên Hiên bế vào bệnh viện, lúc này đã là buổi chiều tối nên hết giờ làm việc của Hiên Viên Triệt nhưng vừa thấy em trai mình bế Tiểu Bạch thì vội vàng ôm lấy cô vào phòng khám.

Tỉnh dậy đối mặt với Tiểu Bạch là một nền nhà trắng bóc cảm giác tay mình đau đau giơ lên thì thấy tay mình đang truyền dịch dinh dưỡng. Nhìn sang bên cạnh thấy Hiên Viên Triệt và Hiên Viên Hiên đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Nhìn cô chằm chằm cầm trên tay một xấp giấy nói "cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Do chế độ ăn uống không đều đặn, em giỏi quá ha! Không có Hoa Thiên Phong ở nhà em ăn bánh ngọt và đồ ăn vặt thế cơm ha!"

Đập giấy xuống bàn anh nheo mắt vừa nhìn cô vừa rút ống kim ngay tay cô ra nói "từ ngày mai em sẽ chuyển sang nhà anh ở! Em yên tâm Anh đã xin phép gia đình của em và anh rồi và anh cũng nói cho Hoa Thiên Phong nghe luôn rồi!" Cô đơ mặt nhìn anh rồi hét "HẢ!!! TẠI SAO!!!!???" Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi nói "anh sẽ quan sát chế độ ăn của em lạng quạng là em chết chắc!"

Cô ảo não nói "dạ! Giờ hai người ra ngoài cho em nghỉ!" Bỗng Hiên Viên Hiên nắm tay cô lại và nói "em làm bọn anh lo lắng như vậy thì phải phạt chứ!" Cô ngơ mặt ra gãi gãi đầu nói "Phạt gì?" Hiên Viên Hiên cười nói "tốt nhất là em đừng hỏi!" Sau đó kê mặt tới hôn môi cô.

Tiểu Bạch la lên "Ê....ƯM!!!...." Hiên Viên Hiên leo lên giường bệnh ngồi sau lưng cô rồi vòng tay ra phía trước bóp lấy ngực cô cách lớp áo xoa nắn, Hiên Viên Triệt cũng chồm lên người cô, miệng thì hôn nhưng tay cũng không rảnh rỗi mò mẫn cởi hết quần áo cô ra, nhanh chóng người cô đã được lột sạch sẽ.

Tiểu Bạch có làn da trắng như bông tuyết này đã lột sạch đồ, cô nằm giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo của Hiên Viên Hiên và Hiên Viên Triệt nhưng lại không biết hành động của mình đã khiến mình như một món ăn ngon trước hai con sói đói. Lật người Tiểu Bạch lại Hiên Viên Hiên đánh mạnh vào mông cô một cái khiến mộng cô đỏ lên, Tiểu Bạch bị hoảng nhanh chóng biết điều nằm yên, Hiên Viên Hiên hài lòng tay dần mò xuống cúc huyệt của cô rồi dùng ngón giữa đâm vào.

Cúc huyệt bất ngờ bị tấn công Tiểu Bạch hoảng hồn la "ê! Đừng mà! Đừng mà! Đừng làm chỗ đó! Sẽ rách mất! Làm ơn!" Hiên Viên Hiên bóp mông cô an ủi "yên tâm sẽ không rách đâu! Đừng để tâm tới bên dưới này! Em lo phục vụ lão nhị của anh anh kìa!" Nghe vậy liền quay lên phía trước thấy Hiên Viên Triệt đã cởi quần và cự long thô to đã ở trước mặt cô, chưa kịp la ngừng lại Hiên Viên Triệt đã nhân cơ hội này thúc hông đẩy mạnh cự long của mình vào miệng cô, một mùi nam tính riêng biệt xộc lên mũi cô. Do cự long của Hiên Viên Triệt quá to nên miệng Tiểu Bạch căng rông ra cơ hồ như muốn rách để ngậm hết hoàn toàn cái của anh.

Cảm thấy cô chỉ ngậm không thôi, Hiên Viên Triệt vỗ vỗ miệng cô nói "đừng chỉ ngậm không thôi! Đưa lưỡi liếm đi! Nhưng đừng có cắn! A...đúng rồi!" Tiểu Bạch nghe lời làm theo anh đưa lưỡi liếm lấy cự long của anh, Hiên Viên Triệt thoải mái, không kiềm được miệng cũng rên lên. Hiên Viên Hiên ở dưới từ một ngón trong cúc huyệt lên thành hai ngón rồi tới ba ngón, rồi từ từ xoay xoay càn quấy bên trong cúc huyệt của cô, cho đến khi cúc huyệt đã được nới lỏng thì anh lấy cự long của chính mình ra chen vào cúc huyệt của cô, khi một phần đã chen vào bên trong được thì anh húc mạnh đâm cự long của chính mình sâu vào bên trong cúc huyệt của cô.

Cơn đau như bị xé rách từ phía dưới truyền đến khiến cô đau đớn, muốn hét lên nhưng bên trong đang ngậm cự long của Hiên Viên Triệt chỉ có thể la lên những tiếng "ưm...ưm...ưm...." Chờ cô thích nghi với cự long của mình trong cúc huyệt cô thì dường như bên trên Hiên Viên Triệt cảm thấy không đủ hông đẩy nhanh cự long trong miệng Tiểu Bạch ra vào càng lúc càng nhanh, đến khi bắn ra Tiểu Bạch muốn nhổ ra nhưng Hiên Viên Triệt chặn miệng cô lại bảo "nuốt hết cho anh đi bảo bối!" Không thể nhổ ra ngậm hoài trong miệng cũng không xong Tiểu Bạch đành phải nuốt xuống.

Rồi lại dựng người cô dậy để cô dựa vào người Hiên Viên Hiên, kéo hai chân cô rộng ra hai bên rồi đưa côn thịt của mình để trước hoa huyệt cô rồi đâm mạnh vào, phía trước lẫn sau đều bị lắp đầy, đau đớn dồn đến đại não nước mắt chảy xuống dọc theo gò má cô hét lên "A...! Đau qua đừng mà sẽ rách mất! Làm ơn!" Nghiêng đầu cô qua đối mặt với mình Hiên Viên Hiên liếm những hạt nước mắt trên mặt cô rồi ngậm cắn vành tai cô nói "thả lỏng đi bảo bối! Sẽ nhanh thôi! Em sẽ thấy thoải mái!"

Tiểu Bạch khóc hu hu giãy giụa "không thấy thoải mái gì cả! Rút ra rút ra đi mà! Làm ơn! Hu! Hu!" Không dám cử động Hiên Viên Hiên cùng Hiên Viên Triệt đành chờ cho đến khi cô hết thích nghi rồi mới cử động. Tiểu Bạch dần dần thích nghi với hai cư vật thô to bên trong cơ thể, có cảm giác khó chịu phía dưới có một sự ham muốn, liền nhanh chóng la "ngứa! Ngứa! Khó chịu quá!" Khuôn mặt đỏ lên như quả táo, quyến rũ kích thích người khác chỉ muốn đè ra mà ăn hiếp!

Không chịu nổi sự quyến rũ như vậy 2 anh bắt đầu di chuyển chầm chậm rồi từ từ nhanh đều, mỗi lần di chuyển là mỗi lần đâm sâu, trướng lên, sự đau đớn hoà lẫn khoái cảm Tiểu Bạch không kiềm được rên nhẹ "a...a...nhẹ...nhẹ... thôi... A đau đau...a...á...ư... Á....ư..." Tiếng rên nhỏ nhẹ như rót mật ngọt vào trong lỗ tai hai anh, khiến bên dưới chẳng những không chậm hơn mà còn nhanh hơn, mạnh bạo hơn.

Gặm gặm, mút mút, ở khúc xương quai xanh của cô Hiên Viên Hiên để lại vài dấu dâu tây bé bé xinh xinh khắp một vùng cổ ở đó, rồi quay mặt cô ra phía sau hôn lên môi cô triền miên với cái lưỡi bé xinh của Tiểu Bạch, thi thoảng cái tay còn đánh vài cái vào mông cô, khiến Tiểu Bạch giật nảy người hai hậu huyệt co thắt lại siết chặt hai côn thịt thô to khiến Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Hiên thoải mái rên lên suýt xí nữa thì phóng ra.

Phía trước Hiên Viên Triệt bóp lấy hai bầu ngực của cô xoa nắn rồi há miệng ngậm lấy một bên vú tham lam mút lấy dòng sữa ngọt ngào của Tiểu Bạch, rồi một bên tay xoa nắn bầu vú còn lại. Đến khi dần cảm nhận được khoái cảm do phía dưới truyền tới Hiên Viên Hiên và Hiên Viên Triệt nhanh chóng ra vào kịch liệt cơ hồ như muốn đâm xuyên qua cô.

"ưm... Ưm... Ư... Ư... " vừa đau vừa xen lẫn một ít khoái cảm cô muốn hét lên nhưng miệng đang bị Hiên Viên Hiên hôn nên chỉ phát ra tiếng ưm. 

Đến cao trào Tiểu Bạch vòng tay cấu vào lưng của Hiên Viên Hiên hai chân co lại đón nhận hết những tinh hoa của hai anh. Căn phòng bệnh tràn ngập mùi hormone khiến ai cũng phải đỏ mặt.

Ngắm nhìn bé cưng trong lòng đã ngất xỉu Hiên Viên Hiên và Hiên Viên Triệt cũng chẳng có ý định rút ra. Hiên Viên Triệt với tay lấy cái điều khiển trên đầu tủ nhỏ trong phòng nhấn nút ở đó trong phòng liền phát ra tiếng "cạch" cửa phòng đã tự động đóng lại. Đặt điều khiển lại trên đầu tủ. Hai người ôm Tiểu Bạch nằm xuống giường kéo chăn phủ lên người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

________________________

Happy New Year

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro