36. Cuộc Thi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với gia đình hoàng gia,

Sau khi Tiểu Bạch rời đi bọn họ cần còn hơi bỡ ngỡ về thái độ của cô, cô chị cả Valley nhìn thằng em mình hỏi "***em làm gì con bé hay sao mà nó nghe đến tên em là chạy mất dép vậy?***" thằng em trai của cô cái gì cũng hoàn hảo từ gia thế đến diện mạo, mà cái không được nhất chính là sự giả tạo của nó ngoài mặt nó cười cười vậy thôi, chứ chỉ cần một cái liếc mắt là rợn cả người lông tơ dựng cả lên. Dạo này có nhiều người muốn ám sát gia đình họ nên hệ thống an ninh xung quanh rất chặt chẽ.

Nên chắc cô bé hồi nãy đã bị thằng em cô dọa sợ, nhưng thực chất cô rất rất nản nhiều lúc chỉ muốn ai oán rằng tại sao thằng em cô lại kỳ lạ như vậy, đến cô là chị nó mà nó còn chẳng để vào mắt nữa là, lúc nhỏ ngoài mặt thì cười vui vẻ nhẹ nhàng, giống như một cậu bé vô tư vậy, nhưng sau lưng lại trở nên rất đáng sợ, giờ nghĩ lại là cô rợn cả người. Harry Winston nhìn chị cô cười nhẹ " ***em có làm gì đâu? Đây là lần đầu tiên em gặp cô ấy mà!***"

Valley nhìn anh, muốn tìm ra sự thật nhưng thất vọng rồi cô không nhìn ra được gì cả, thở dài nói "***haizzz! Được rồi! Em cũng dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi! Nhìn bực quá!***" nghe xong nụ cười trên mặt Harry Winston lập tức biến mất khuôn mặt sắc lạnh lại, giống như người vừa cười ban nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy!

Nữ hoàng cũng là mẹ anh tiếc nuối bảo "***chúng ta hù dọa con bé một trận xong! Muốn tạ lỗi, ta giữ nó lại uống trà! Con bé xinh đẹp, dễ thương, động lòng người ta rất thích muốn giữ con bé lại chơi mà lại bị con dọa cho chạy mất! Mà cũng hơi lạ! Tại sao ban nãy đáng lẽ thấy con là phải sợ rồi nhưng tại sao chờ tới lúc nghe tới tên con thì còn bé mới hoảng hồn chạy mất!***"

Harry Winston lắc đầu ý bảo không biết, chuyện này thật sự không quan hệ với anh, thậm chí anh còn chưa từng gặp cô bao giờ nữa kìa. Nhưng mà biểu hiện của cô lần đầu tiên anh mới thấy, làm cho anh có nhã hứng muốn chơi đùa một chút, phất tay bảo người trợ lý của anh tìm hiểu về cô. Tìm được cô rồi mình vừa có thể chơi đùa, vừa để cho mẹ anh có người tâm sự a!

Còn Tiểu Bạch thì giờ vẫn dang đau khổ và nguyền rủa cái cuộc đời dell màu hường của mình, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng đau khổ giờ về cũng không được mà đi cũng không xong thôi tới đâu hay tới đó cùng lắm từ nay tới ngày rò khỏi Anh cô đừng ló đầu ra đường là được, ngồi than thân trách phận một hồi mệt mỏi cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay luôn.

Sau sự kiện đó Tiểu Bạch chẳng dám ra đường đi lung tung, cứ nhất quyết cấm cung cầm cờ trong phong nghiên cứu công thức mới, thiếu nguyên liệu thì đặt trên mạng kêu người ta mang đến, thi thoảng thì nhờ một vài người tham gia cuộc thi với mình đi mua giúp, cũng rất may là họ rất tốt nghe được liền giúp cô mua, nhưng trong đó có một cô gái khá là khó ưa tên Nguyên Chỉ Kim, mỗi lần cô nhờ ai mua là cô ta lại xỉa xói.

Nghe mà chỉ muốn thồn đôi dép vào miệng cô ta, nhưng cô ta không chỉ những lúc Tiểu Bạch nhờ ai mua đồ mới xỉa mà gặp Tiểu Bạch ở đâu cô ta liền xỉa ở đó. Không những thế, sau vài ngày chui rúc trong phòng thì cũng đến ngày thi, trước lúc thi ngay ở đại sảnh cô ta còn xỉa xói cô một trận. Nguyên Chỉ Kim cười trào phúng nhìn cô đắc ý "một kẻ bất tài như cô mà cũng đòi đi thi à! Thật không biết trời cao đất dày là gì! Cô mà nấu được cái gì! Đống rác chăng!"

Gân xanh trên trán Tiểu Bạch nổi lên chỉ vào mặt Nguyên Chỉ Kim nói "này! TÔI NHỊN CÔ ĐỦ RỒI NHA!!! NGÀY NÀO CŨNG XỈA NGÀY NÀO CŨNG XÓI KHÔNG THẤY MỆT MIỆNG HẢ!!?? Ừ TÔI BẤT TÀI VÔ DỤNG ĐÓ LIÊN QUAN CÁI MẸ GÌ NHÀ CÔ!!! TÔI CÓ ĂN ĐỒNG XU CẮC BẠC NÀO CỦA CÔ HẢ!!??" Sau đó túm lấy cổ áo Nguyên Chỉ Kim cảnh cáo "tôi nói cho cô biết! Cô mà hé miệng nói thêm một câu nào thì đừng trách tôi!"

Sau đó buông cô ta ra quay người đi vào bên trong chuẩn bị, cuộc thi được tổ chức ở khách sạn Diamond nổi tiếng và cũng thuộc quy mô của nam chính, nhưng tên điên đó không có ở đây, cô không phải lo. Cầm chai nước uống để ổn định tinh thần lại, một cô gái nhỏ nhắn cũng nằm trong số thành viên tham dự của trường, vỗ vai cô nói "cô đừng để ý đến cô ta! Gia đình cô ta quản lý một nhà hàng rất nổi tiếng đã qua nhiều đời, nên ỷ vào việc đó hơn nữa trình độ nấu ăn của cô rất giỏi nên được giáo viên thích! Vì thế cô ta rất hống hách không coi ai ra gì cả!"

Tiểu Bạch nhìn cô gái đó gật đầu ý như đã hiểu, cô gái đó nhìn cô một lát xong sau đó cũng quay người chuẩn bị thi, uống cạn chai nước Tiểu Bạch nói thầm "đúng là mắt vểnh cao hơn đầu! Kỳ này tôi cho cô mắt vểnh ngược xuống đất!" Vứt chai nước vào sọt rác bước vào đại sảnh cuộc thi.

MC cầm micro thông báo thể lệ thi "***cuộc thi gồm ba vòng sơ loại, bán kết và chung kết, giải nhất cuộc thi là 5 ngàn* bảng Anh, cùng với cơ hội trở thành đầu bếp hoàng gia, du học tại trường đại học danh tiếng Marie Saute ở Pháp, và đương nhiên thí sinh thắng cuộc chỉ được chọn một trong 3, giải nhì là cơ hội được trở thành đầu bếp của Diamond , giải ba là 500 bảng Anh, giải khuyến khích 100 bảng Anh với 2 thí sinh,

*[lechido2004: ở nước ngoài người ta tính là đồng-chục-trăm-ngàn-triệu chứ không tính như Việt Nam là ngàn-chục-trăm-triệu đâu! Cho nên mình sử dụng cách tính của nước ngoài chứ không phải Việt Nam, lúc nhắc tới một 1 ngàn thì nó khá lớn đấy ]

Chúng ta có 8 trường đại học của 8 nước, mỗi nước chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia, 8 trường đại học gồm có trường Fly của nước A, trường Marie Saute ở Pháp, trường Hyde Park ở Anh, trường Switzerland của Thuỵ Sĩ, trường Utrecht ở Hà Lan, trường California ở Mỹ, trường Hattori của Nhật Bản, trường Kochschule của Đức, tổng cộng là 40 người tham gia chúng ta sẽ quay số để chọn thứ tự thí sinh, mỗi lần thi là 10 người, 3 người có số điểm cao nhất của mỗi trường sẽ đi tiếp. Và bây giờ cuộc thi the cake international 2xxx xin được phép bắt đầu!"

Nhìn chằm chằm số của mình Tiểu Bạch thở dài "haizzz! Tệ thật số 35 mình thi cuối rồi!" Đi về phía đài quan sát ngồi, các thí sinh chưa tới lượt của mình có thể ngồi ở đài và quan sát các thí sinh khác thi đấu, sau một hồi lâu thiệt lâu ngồi muốn chai cả mông thì mới tới lượt Tiểu Bạch.

Rửa tay sạch sẽ sau đó xoăn cao tay áo, và bắt đầu làm bánh. Sau 3 tiếng đồng của vòng thi các thí sinh trình bày thành phẩm của mình trước ban giảm khảo theo số thứ tự, số cô số 35 nên chờ tới lượt mình cũng không lâu lắm, nhưng có lẽ giám khảo rất gắt à cô thấy có vài thì sinh chấm xong nghe tới kết quả thì ấm ức, nước mắt ròng ròng chạy đi a!

Cơ mà thôi không so đo được bọn họ còn có người đậu chứ cô mà chấm thì thôi xác định khỏi thằng nào đậu đi! Vì về cơ bản cô cực kì khó nha! Kiếp trước cô làm đầu bếp số một nhưng lại rất gắt, tuy cái thứ gì cô cũng bỏ họng được nhưng nếu kêu cô bình luận hay cho nhận xét một cách chân thật nhất, thì cô sẽ nêu hết tất cả khuyết điểm cũng như ưu điểm, cho dù là một lỗi nhỏ nhất cô cũng sẽ nêu ra.

Nếu mà kêu cô làm giám khảo thì làm ơn chẳng ai đậu nổi với cô đâu, vì một món ăn bị mắc một lỗi vô cùng nhỏ phá vỡ sự hoàn hảo thì cô cũng chẳng thể cho món đó duyệt qua. Vậy hầu như cô chỉ được chọn làm huấn luyện thôi chứ ít khi được chọn làm giám khảo lắm! Nhưng làm huấn luyện cô cũng đâu hiền hơn được miếng nào nghiêm khắc và dữ gấp đối khi làm giám khảo ấy! Nên học viên hay thí sinh nào lúc đó nghe tới tên cô thì vừa sợ, vừa mừng. Sợ bị la mắng. Mừng vì được cô huấn luyện thì giải thưởng gần như nắm chắc trong tay rồi.

Nghĩ vân vơ về kiếp trước thì cũng nhanh chóng đã tới lượt Tiểu Bạch, để thành phẩm của mình lên trình bày. Nhìn một lượt các vị giám khảo nhưng khi nhìn đến người trước mặt mình thì cả người cô cứng đờ ra đó. Có cảm giác ông trời đếch có thương mình gì hết cả, cứ coi mình như con ghẻ vậy, không sai đứng trước mặt cô là tên nam chính quyền lực nhất trong hậu cung nữ chính, chàng trai mang dòng máu phương Tây và phương đông Harry Winston .

Anh ta nhìn cô cười nhẹ nhàng nhưng cô lại thấy rợn hết cả người lên, các cô gái xung quanh thấy được chàng trai trong mộng của mình cười thì lập tức say nắng, lần lượt ngã xuống, si mê la hét "vương tử à! Anh nhìn về phía này nè! Phía này...phía này..." Trong lòng Tiểu Bạch khinh bỉ mấy cái đứa con gái si mê tên điên này, hiện bên trong cô đang khóc ròng ròng đây này, tránh được mùng một không trạnh được mùng mười lăm.

Không dám ra khỏi cửa trong năm ngày ở anh để tránh gặp rắc rối ai ngờ đâu, lại gặp ngay tại đây chứ! Thế này là thế nào? Tên này có liên quan gì đéo tới ẩm thực, nấu ăn chứ! Hắn thuộc bên chính trị - kinh tế mà! Thì biết cái mẹ gì của bên đây chứ! Nhìn cái đám còn đang cảm nắng vì hoàng tử đẹp trai này đây cô thực sự là hơi bị ức lòng đó, nếu mà biết bộ mặt thật của tên này thì bọn họ sẽ chạy mất cho coi.

Gượng lên một nụ cười tự nhiên nhất, Tiểu Bạch cố gắng kìm chế tâm trạng hoảng sợ muốn bỏ chạy trước nụ cười dịu dàng của tên trước mặt này đây, Tiểu Bạch lên tiếng giới thiệu thành phẩm của mình "***món tôi làm là bánh Sachertorte(*1), mời mọi người thưởng thức ***" cắt ra một miếng để cho bọn họ thưởng thức, một vị giám khảo trong đó nói "***bánh Sachertorte à! Một loại bánh phổ biến khá đơn giản đấy! Ưm....hương vị này là gì đây! Cảm giác ngọt ngào trên từng đầu lưỡi! Chocolate không quá đắng, cũng không quá ngọt, nhẹ nhàng, sang trọng, phù hợp cho mọi người, hơn nữa lớp kem sữa mỏng được rưới trên mặt bánh rất hài hoà! Tôi có thể ăn cả ngày a!***"

___________________________________

(*1)Sachertorte: Đây là một loại bánh được tạo ra bởi chocolate tuyệt hảo nhất nước Áo. Bánh có vị ngọt dịu nhẹ, gồm nhiều lớp bánh được làm từ bánh mì và bánh sữa chocolate, xen lẫn giữa các lớp bánh là mứt chocolate. Món bánh chocolate này nổi tiếng và thành phố Vienna đã ấn định tổ chức một ngày Sachertorte quốc gia, vào ngày 5/12 hàng năm.

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro