37. Hoảng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị giám khảo khác cũng gật đầu, dường như rất hài lòng không có ý kiến gì cả, một vị giám khảo quay sang hỏi Harry Winston "***vương tử! Người cảm thấy thế nào có hài lòng không ạ!?***" tao nhã ăn từng miếng một anh gật đầu "***được! Không đến nỗi! Cũng khá là ngon! Nếu có thể mong cô Haile làm cho gia đình tôi một cái nhé!***" vương tử đã không có ý kiến thì giám khảo bọn họ có ý gì. Đương nhiên món bánh này làm họ rất hài lòng nên số điểm cô nhận được là một số điểm tối đa nha!

Cho điểm xong rồi bọn họ lại hối cô làm thêm một cái nhanh nhanh, à ờ thì làm thêm cũng không sao nhưng mà làm cho cái tên này cô không tình nguyện cho lắm, nhưng mà nhìn thấy tên đó ngồi nhâm nhi bánh thủng thỉnh tuy không đối với cô nhìn uy hiếp gì cả nhưng Tiểu Bạch lại thấy có sự ép buộc trong lời nói ban nãy của anh. Vậy nên cho dù tình nguyện hay không tình nguyện gì cũng phải làm, thật sự cô rất rất muốn cầm cái thớt chọi thẳng vào bản mặt giả tạo phía trước.

Nhưng mà cô nào dám, tên đó là vương tử! Vương tử đó! ầm chọi xong là cô đi đời luôn, thôi thì nếu muốn ngày mình có thể toàn mạng đến pháp thì nhịn nhục một chút cũng không sao đâu! Tập trung làm bánh. Harry Winston quan sát từng động tác một của cô. Lúc cô làm hầu như là không để ý đến mọi thứ bên ngoài chỉ chăm chăm làm nó, nhưng phải công nhận từ phía anh nhìn tới chỉ thấy một bên mặt của cô rất đẹp nha!

Gò má trắng hồng do độ nóng của bếp mà khuôn mặt lại ửng đỏ hơn, lông mi dài cong vút tự nhiên, đôi môi căng mọng hồng nhẹ không có son, một khuôn mặt hoàn hảo không hề có sự can thiệp của mỹ phẩm, bỗng nhưng anh lại thấy cô gái này là cô gái đẹp nhất trong các cô gái mà anh từng gặp. Cơ mà khoan! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy! Ừ mà đẹp nhất sao không tồi!

Rất nhanh bánh đã hoàn thành, dùng một cái hộp đóng gói lại nó đi về phía Harry Winston đưa cho anh, đặt hộp bánh xuống trước mặt anh Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói "***đây là bánh ngài yêu cầu!***" sau đó nhìn Harry Winston thấy anh đang vừa ngồi uống trà híp mắt trong có vẻ rất vui, mà chờ đã! Mọi người đâu rồi?! Sao lại chỉ có mình cô thế này! Thanh nguy hiểm trong đầu cô reo to ầm ĩ, hối cô máu chạy lẹ.

Và đương nhiên phải chạy rồi ngu gì ở lại, hoảng loạn cúi người nói "***thứ lỗi tôi còn có việc xin về trước a!***" lập tức xoay người, không chờ sự đồng ý của Harry Winston liền nhấc chân muốn bỏ chạy, nhưng đời không như là mơ chưa kịp chạy khi đã bị anh kêu đứng lại "***khoan đã! Tôi có chuyện muốn hỏi!***" không tình nguyện quay người trở lại, mặt Tiểu Bạch còn hơn là ăn phải khổ qua bất mãn trả lời "***dạ vâng! Ngài cần hỏi gì ạ!?***"

Đặt tách trà trên tay xuống Harry Winston đứng dậy, bước đến trước mặt cô thong thả nhìn cô từ trên xuống, bởi vì cô cao có 1m67 còn anh lại cao 1m87 đứng trước mặt anh cô cứ như người tí hon, tùy thời bất cứ lúc nào anh cũng có thể bóp chết cô, cảm nhận anh đứng trước mặt cô. Tiểu Bạch căng như dây đàng giờ mà hù chắc cô té xỉu tại chỗ. Nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiểu Bạch Harry Winston dùng ngón cái vân vê đôi môi căng mọng của cô.

Nụ cười dịu dàng cùng khuôn mặt ôn nhu biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cà rỡn đầy sự quyến rũ, cúi gầm mặt xuống hơi thở bạc hà thanh mát liền bao quanh cô. Cả người cứng đờ phản ứng muốn giãy giụa bỏ chạy, nhưng thế quái nào mà có thể không theo ý cô tê liệt hết cả người không thể nhúc nhích được. Nhìn biểu cảm sợ hãi của Tiểu Bạch giống như một con mèo nhỏ bị người uy hiếp, đáng thương, cũng hơi nhói lòng không bắt nạt cô nữa.

Harry Winston buông tay thả cằm cô ra hỏi "***cô Haile này đây đã từng gặp tôi chưa nhỉ!?***" Tiểu Bạch lắc đầu kịch liệt phủ nhận "***không! Không! Không! Chưa hề! Chưa bao giờ! Chúng ta làm gì gặp nhau! Đúng! Đúng! Sao tôi lại quen biết anh được!***" trả lời câu hỏi một cách loạn xạ, long Tiểu Bạch bây giờ như kiến bò trên chảo, hoảng lại sợ hãi bất cứ lúc nào mình cũng có thề tèo đời.

Anh híp mắt, lạnh lẽo nhìn cô "***ồ! Vậy sao? Nhưng tại sao mà biểu cảm của cô giống như gặp quỷ vậy!? Giống như là cô đã từng quen biết tôi và biết rất rõ về tôi vậy!***" Tiểu Bạch nghe anh hỏi vậy thì run rẩy lắp bắp nghẹn họng không biết trả lời như thế nào "***tôi...tôi...tôi...A...A...A....***" càng lúc càng run lợi hại hơn, sau đó hoá rồ làm liều Tiểu Bạch xoay người vọt bỏ của chạy lấy người, biến mất dạng.

Harry Winston nhìn chằm chằm Tiểu Bạch đang bỏ chạy cũng không có ý muốn bắt lại, anh mới hỏi có hai ba câu là cô đã chạy biến mất dạng, bình thường mọi cô gái chỉ cần anh muốn biết cái gì thì họ sẽ nói hết cho anh, thậm chí họ sẽ không ngần ngại đem cả bí mật gia đình hay chuyện riêng tư khai hết cả ra, mà cô gái này lần đầu thấy anh đã hoảng sợ còn hơn thấy quỷ, hôm nay gặp lại thì hỏi không trả lời được câu nào mà còn chạy biến mất.

Không tồi! Cô đã gợi ý nghĩ muốn chơi đùa của anh lên rồi đó, mà anh cũng chẳng sợ cô chạy mất đâu vì thế nào cô cũng sẽ gặp lại anh thôi! Sau đó xoay người cầm lấy hộp bánh mà cô đã làm, đi ra ngoài xe chuyên dụng của anh. Nhưng mà công nhận món bánh này làm anh hài lòng đấy. Trước giờ anh không thích đồ ngọt thậm chí là ghét cay ghét đắng, mỗi lần ăn là chỉ muốn nôn ngược trở ra, nhưng cái bánh này lại làm anh có cảm giác ngon miệng. Nhìn hộp bánh trên tay, anh định là sẽ đem về chia cho mọi người nhưng có vẻ anh sẽ giữ nó riêng cho mình vậy.

_____________

Tiểu Bạch chạy như điên ra khỏi chỗ đó, lập tức bắt taxi về khách sạn, cảm nhận anh không đuổi theo cô liền thở phù nhẹ nhõm. Giờ quan trọng nhất là cô phải nghĩ ngơi đã mai còn đi pháp tham gia vòng bán kết nữa. Ban nãy lúc cô làm bánh cho Harry Winston thì đã thông báo danh sách người đi tiếp, trong trường Fly gồm cô, Nguyên Chỉ Kim và một người con trai nữa tên gì nhờ! Mà thôi! Không đáng nhớ!

Về khách sạn nằm bẹp trên giường, dự tính là sẽ đi ngủ, vì thời gian thi mỗi lần là 3 tiếng, 4 lần như vậy hết 12 tiếng vòng thi bắt đầu từ 6h sáng nên lúc kết thúc thì cũng 6h tối rồi, thêm phải ở lại làm cái bánh cho tên điên đó mất thêm 2 tiếng đồng hồ của cô thành ra tới 8h tối. Bây giờ cô thật sự mệt lắm rồi, thay đồ leo len giường nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng trong đầu lại nghĩ đến chuyện hồi nãy kết quả: cô mất ngủ.

Sáng hôm sau lên máy bay sang Pháp, Harry Winston còn đích thân đến đưa tiễn bọn họ đi, Nguyên Chỉ Kim thì thấy vui mừng thiếu chút là bỏ máy bay chạy xuống dâng hiến thân thể cho tên đó, ai cũng thấy hân hạnh, riêng cô là thấy lạnh người da gà da vịt nổi hết cả lên bởi vì Harry Winston thật sự là nhìn về phía Tiểu Bạch mà cười đấy! Đến khi máy bay cất cánh rời khỏi nước Anh thì Tiểu Bạch mới thật sự nhẹ nhõm.

Chống cằm ngồi nghĩ về Harry Winston, đúng anh ta là một tên đáng sợ, nhưng lại sẵn sàng bỏ tất cả vì người mình yêu, mà cũng chẳng phải mình anh ta nữa mà ai tròng dàn hậu cung của nữ chủ đều sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ tiền tài, địa vị, danh vọng, tiếng tăm, dâng hiến mọi thứ lên cho cô ta, trong đó Harry Winston là người đàn ông quyền lực đáng sợ, chuẩn bị trở thành vua nước Anh nhưng lại không muốn làm nhường lại cho chị cả Valley Winston còn bản thân thì về làm bá tước, quản lý công ty của chị mình thay thế chị mình làm chủ tịch.

Harry Winston và Valley Winston là hai người có khả năng chính trị và lãnh đạo đất nước nhất, là niềm tự hào của Rebecca Winston nhưng ngai vàng chỉ có một, nên người chị Valley biết em mình có tham vọng lớn nên lui về nhường cho em mình thành lập một công ty để làm việc ở độ tuổi 20, công ty đó dưới sự lãnh đạo của Valley không lâu sau 10 năm liền phát triển trở thành công ty phát triển hàng đầu châu Âu. Nhưng dù vậy tham vọng của Harry Winston rất lớn nếu Valley muốn giành ngôi thì cũng không giành được.

Cơ bản vì từ khi Harry Winston 10 tuổi khoản thời gian trước đó luôn giả tạo cười trước mọi người nhưng phía sau lại là một đứa trẻ rất thông minh, và tàn ác, khi ấy người dì tức là chị của Rebecca Winston có một người chồng tham lam và độc tài, vì không chịu nổi sự dã man của chồng mình đi đã ly hôn và bỏ về cung điện sống với em gái mình, nhưng người chồng đó lại không khuất phục liền tìm đến mà chửi rủa gia đình hoàng gia, nhưng một lúc sau 'đoàng' người chồng đó đã ngã xuống đất với một cái lỗ trên đầu, nhìn về phía tiếng súng phát ra cả gia đình hoàng gia đều thấy Harry Winston đứng đó trên tay cầm khẩu súng, khuôn mặt non nớt nở nụ cười ngây thơ mói "những kẻ như vậy đâu đáng phải giữ lại!"

Ai cũng đều ngạc nhiên nghe nói vậy cũng chỉ có thể gật đầu vì chẳng biết lúc nào họng súng đó sẽ ngắm vào đầu mình,trên mặt Harry Winston nở nụ cười ngây thơ biết bao, nhưng lúc đó mọi người lại thấy nụ cười đó thật kinh dị và máu me , một đứa trẻ 10 tuổi có tham vọng và đủ nhẫn tâm để hạ một viên đạn như vậy rất đáng để tâm, không lâu sau đó Harry Winston liền được đưa vào trại huấn luyện với những biện pháp khắc khe và không có tình người nhất. Nhưng bằng một cách nào đó không ai hay biết mà sau 8 năm anh lại ra khỏi đó, thời gian sớm nhất trong tất cả.

Harry Winston bỏ đi 5 năm, sau 5 năm liền quay lại phụ giúp Rebecca Winston cai quản đất nước, không ai hay biết cũng không ai hỏi, và cũng chẳng dám hỏi, chỉ biết im lặng. Nhưng Valley Winston biết hết biết tất cả 5 năm đi vắng cô biết đứa em của mình làm việc quản lý một bang hắc đạo đứng đầu ở Ý, sau 5 năm đã củng cố địa vị hắc đạo của mình tại Ý, Harry Winston quay về cũng cố thế lực của mình tại đây.

Nên vì thế cho dù Valley cô muốn giành ngôi cũng chẳng giành lại cô chỉ có thế lực về kinh tế nhưng Harry Winston lại có thế lực về kinh tế, chính trị lẫn hắc đạo, đối đầu chống lại chỉ có chết. Harry Winston sẽ không thương tình bất kỳ ai cả cho dù là họ hàng, người thân, nếu đối nghịch với anh chẳng khác nào vẽ sẵn con đường đi tới cái chết của mình. Đối với cậu em trai này Valley vừa thương vừa sợ, cũng chẳng biết đối phó ra sao.

Sau này Harry Winston rơi vào tình yêu của nữ chủ liền bỏ đi ngôi vị, người chị không muốn em trai mình phải cực nhọc trong tình yêu nên quyết định cho em trai mình thế chỗ mình còn chính bản thân lên ngôi quản lý đất nước. Valley thú thật là không thích nữ chủ một chút nào nhưng em trai mình lại yêu cô ta đến chết đi sống lại như vậy cô cũng hết cách, chỉ có biện pháp ủng hộ, và thành tâm cầu nguyện thôi.

Thật đúng là cái hoàng gia rắc rối, Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Nhưng giờ ra khỏi nước Anh rồi cũng không là chuyện của mình lo làm chi, nghĩ đến đây cô thật sự bớt lo lắng được phần nào, từ từ an ổn chìm nhẹ vào giác ngủ cô rất rất đuối rồi, cả đêm thiếu ngủ giờ phải ngủ bù thôi. Nhưng Tiểu Bạch lại quên rằng vòng chung kết sẽ diễn ra tại Anh, sau nay khi đi thi cô chỉ biết khóc than thân trách phận vì tại sao mình lúc đó lại ngu ngốc đâm đầu đi thi, nhưng bất quá là chuyện sau này.

_________\\\______///______

Mình sẽ đăng chương mới khi vote đạt 100

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro