38. Thoả Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Chido: sorry vì chậm trễ! Tại bừa giờ làm biếng quá! :)

_______________\__\_____

Từ Anh sang Pháp cung khá là gần nếu đi máy bay chỉ mất khoảng 30' nên Tiểu Bạch cũng chẳng ngủ được lâu, vì thế lúc về đến khách sạn thì việc đầu tiên cô làm là lăn ra ngủ, làm một giấc thiệt đã. Khoảng cách khá gần nên thời gian chênh lệch cũng chả bao nhiêu chênh nhau có 1 tiếng, lúc lên máy bay là 7h00' xuống 7h30', loay hoay cũng đến 8h00' nếu tính theo giờ nước Anh còn nếu tính theo giờ nước Pháp thì chênh nhau 1 tiếng vậy lúc 9h00' mới về khách sạn, ngủ thẳng cẳng tới 3h00' mới lờ mờ tỉnh dậy đi thay đồ.

Bộ đồ xen lẫn hiện đại cổ điển theo phong cách Pháp. Nước Pháp đất nước có nền ẩm đứng thứ 3 thế giới, nhắc đến Pháp là nhắc đến thời trang và ẩm thực. Từng món ăn của pháp mang sự tinh tế, sang trọng. Vì thế Tiểu Bạch đặc biết rất thích nước Pháp, đi dạo trên phố nước Pháp, xung có rất nhiều tiệm cafe cũng của hàng quần áo a! Và đương nhiên cô làm gì có hứng thú với quần áo.

Cái cô hứng thú là thức ăn nha! Chọn một tiệm cafe được đánh giá 3 sao ở trên phố, đúng là cửa tiệm 3 sao có khác không gian bên trong thanh nhã, sang trọng, mở cửa bước vào là ngửi thấy hương thơm của bơ sữa cùng cafe. Chọn một chỗ kế bên cửa sổ ngồi xuống, gọi một loạt hết cả thực đơn thức ăn của người ta, cùng một ly socola nóng, người phục vụ nghe Tiểu Bạch kêu xong mà choáng cả người, nhìn chằm chằm mỹ nhân phương đông hiếm có nay như quỷ.

Đến khi thức ăn dọn ra, khách hàng của tiệm cũng ngạc nhiên nhìn cô, nhưng mà cô cứ kệ đấy! Mình ăn thì cứ ăn thôi, phải bù cho những ngày đã mất ở Anh chứ! Tới lúc ra khỏi đó cô còn kêu thêm một cái bánh sừng bò đem về nữa kìa! Mà giờ cô ra thì cũng tối rồi nên bánh sừng bò cũng ít ai mua, vì đa phần người Pháp dùng bánh sừng bò cho bữa sáng chứ ít ai ăn sau bữa sáng lắm.

Tổng nhận xét về cửa tiệm này của cô là tạm được, bánh ăn được không đến nỗi nhưng có vài cái hơi nồng, nếu đúng thì cô sẽ cho 2 sao hơn là 3 sao. Ăn thì ở đâu cũng được đừng khó ăn quá là nuốt tuốt hỏi thì nói ngon mà nếu bắt cô thú thật thì cô thú cho khỏi ngóc đầu lên luôn đấy! Ít khi có người nấu ăn làm cô hài lòng lắm. Địa điểm thi là ở paris thủ đô nước pháp nên nãy giờ Tiểu Bạch đang ở gần tháp Eiffel, đi dạo dưới chân tháp ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời, đi mua vé để lên trên tháp tham quan, có hai loại vé thang máy và thang bộ, và chắc chắn là thang máy rồi chứ thang bộ mà đi từ đây len trên thì có mà gãy giò.

Nhìn từ trên cao xuống mọi thứ thật là nhỏ, nhìn xung quanh không khỏi cảm thán đúng là paris thành phố tình yêu, đi đâu cũng thấy các cặp đôi ôm nhau và hầu như số ít trong đó là đi đơn độc. Bắt một chiếc taxi đến sông Seine, men theo vỉa hè của con song mà đi, đại khái thì khách sạn của cô nằm gần sông nên cô cho xe dừng cách một khoảng khá xa để vừa đi bộ vừa tận hưởng không khí trong lành.

Đến một cái ghế được để trên vỉa hè Tiểu Bạch ngồi xuống lấy cái bánh sừng bò hồi chiều mua ra ngồi ăn, một người đơn độc như Tiểu Bạch ngồi đây không có ai bên cạnh, hơn nữa vẻ ngoài cô nhìn chung quy cũng là một mỹ nhân hiếm có, mái tóc màu trắng bạch, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng hào, thân hình chữ S cân đối, nói chung nhìn thế nào cũng dễ dàng khiêu khích vài con sói.

Đã có vài chàng trai vì muốn mỹ nhân làm bạn với mình mà không ngại bắt chuyện vài lần nhưng đều bị từ chối, hơn nữa khu vực này cách đây 10 bước chân là đồn cảnh sát nha! Nên mấy tên này cũng chẳng dám làm loạn, mặt khác cũng có camera quan sát. Vì thế tương đối là cũng không ai dám làm gì! Nhìn đâu cũng thấy ai ai cũng có đôi có cặp, nhìn hồi cũng làm cô có chút tủi thân. Nhìn một lát lại thấy gần chỗ cô có một chàng trai đang vươn người ra ngoài hành lý để kế bên, hình như là muốn nhảy sông.

Đi tới vỗ vai chàng trai, mà có vẻ cậu ta không biết là cô tới vừa vỗ vai cậu ta một cái cậu ta liền hết hồn hoảng hốt liền té xuống hên là Tiểu Bạch giữ cậu ta lại kịp kéo cậu ta lên, không thôi là có án mạng rồi. Đã cậu ta ngồi xuống, nhìn cậu ta còn đang trong tâm trạng thần hồn trên mây, chờ đến lúc cậu ta bình tĩnh lại nhìn cô uất ức "***SAO CÔ LẠI CỨU TÔI!!! TÔI ĐANG MUỐN CHẾT MÀ!!! OA...OA...Ô...Ô...***"

Trên trán cô chảy xuống ba vạch đen nói "***tôi nói này anh trai! Người ta tới Pháp để tận hưởng tình yêu, lãng mạn hẹn hò chứ không ai tới đây để tự tử đâu?!***" chàng trai ô ô khóc "***bởi vì tôi thất tình nên mới tới đây tự tử để dằn mặt a! Oa...oa...oa...***" nghe câu trả lời Tiểu Bạch chỉ muốn tán cậu ta một cái, suy nghĩ ấu trĩ này thật như con nít. Chờ cậu ta khóc đã, sau gần 15 phút giàn dụa nước mắt, nhìn cậu ta lấy khăn lau nước mắt, sau đó cảm kích nhìn cô nói "***cảm ơn đã cứu tôi! Ban nãy tôi hơi kích động cho tôi xin lỗi! Tôi tên Dã Lam nghề nghiệp của tôi là nhà thiết kế thời trang, cũng như một thợ trang điểm! 19 tuổi!***"

Sau đó đưa tay để bắt tay làm quen, Tiểu Bạch cũng đưa tay ra đáp lại rồi hỏi "***tôi tên Hoa Tiểu Bạch cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bách hoặc Haile, tôi là một đầu bếp, 19 tuổi, rất hân hạnh được làm quen!***" chào hỏi xong cô lại nói tiếp "***tại sao cậu lại tự tử!? Mà nghe tên cậu có vẻ không phải là người Pháp!***" Dã Lam cúi gầm mặt "***đúng! Tôi không phải người Pháp tôi là người Trung! Tuy là người trung nhưng tôi lại sống ở nước A! Tôi sang Pháp để theo đuổi ước mơ cùng tình yêu của mình! Người tôi yêu là một chàng trai!***"

'Phụt!!!!'

Đang cầm chai nước uống, nghe vậy cô liền phun cả vào mặt Dã Lam, vội vàng xin lỗi "***khụ...khu...xin...lỗi...mà cậu là gay?***" hơi khó chịu nhưng cậu bỏ qua không so đo, ngạc nhiên cũng phải thôi "***ừ! Sao cậu kỳ thị?!***" lập tức lắc đầu phủ nhận "***không! Không! Bậy! Tôi làm gì kỳ thị! Kể tôi nghe chuyện của cậu đi!***" Dã Lam thở dài nói "***tôi là người Trung nhưng lại sống ở nước A vì khi tôi lên 7 tôi còn sống ở Trung liền gặp anh ấy! Anh ấy là hàng xóm của tôi, hơn tôi 3 tuổi! Tuy còn nhỏ có vẻ cô không tin nhưng tôi đã biết yêu là gì! Tôi thích anh ấy! Yêu từ cái nhìn đầu tiên! Yêu mọi thứ! Anh ấy nói gì tôi cũng nghe! Yêu đến chết đi sống lại! Khi đó tuy tôi là con trai nhưng lại thích búp bê cũng những thứ dễ thương. Cho dù cha mẹ tôi sử dụng mọi biện pháp cũng chẳng thay đổi sở thích ấy! Nhưng ông bà lại không bỏ mặc tôi, họ vẫn yêu tôi, vẫn chứa chấp tha lỗi cho tôi dù biết tôi thích đàn ông.

Khi tôi lên 10 nhà anh ấy có việc phải chuyển đi sang nước A, tôi liền nằng nặc đòi chuyển sang đó! Và tôi đã sang sống ở nước A lúc 10 tuổi, tôi vẫn ôm tình yêu ấy! Chẳng được bao lâu khi tôi 12 anh ấy liền bỏ đi Ý học! Tôi chỉ có thể ngậm ngùi ôm tình yêu ấy mà mong anh ấy trở lại! Khi đó tôi lại thích vẽ và trang điểm dần dần tôi liền có năng khiếu bẩm sinh trong ngành thiết kế thời trang! Năm tôi 17 Tài năng được công nhận! Tôi được chọn đi Pháp để hơn nữa khi đó vì tính cách của mình tôi bị kỳ thị và tôi lại nghe được anh học bên Pháp! Không ngần ngại gật đầu bay sang đây học!

Đúng là anh ấy học ở đây, tôi theo đuổi anh ấy 2 năm, nhiều lần thiếu chút mất mạng vì anh ấy! Sau 2 năm liền tỏ tình mà anh ấy lại nói tôi là đồ đồng tính, kinh tởm! Nói tôi đừng nghĩ tới việc anh thiếu tôi mà uy hiếp anh yêu tôi! Anh ấy nói anh ấy đã yêu người khác! Đừng bao giờ tới gần anh ấy nữa! Tôi không tin mấy hôm sau liền đến tìm anh ấy nhưng khi tôi vào phong anh ấy mọi thứ đã sụp đổ trong phòng anh ấy dán đầy hình một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp a! Anh ấy về thấy tôi ở trong liền đánh tôi bảo tôi ghê tởm! Đừng bao giờ để anh ấy gặp lại nữa! Oa....oa...ô....ô...ô...***"

Nói tới đây Dã Lam khóc lớn "hức...hức...anh ấy là tất cả của tôi...tôi không biết phải làm sao khi không có anh ấy....oa...oa..." Vỗ nhẹ vai cậu ta như an ủi thở dài "***haizzz! Nín đi! Ngoan nào! Ngoan! Nín đi...***" sau khi khóc đã Dã Lam nhìn cô "***xin lỗi vì đã làm phiền!***" Tiểu Bạch lắc đầu "***không sao! Dù sao tôi cũng đang rảnh! Rồi cậu tính sao! Không lẽ muốn tự tử nữa hả!***" Dã Lam mù mịt nói "***tôi không biết nữa!***" Tiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi cười nói "***hay là vậy đi! Cậu theo tôi làm nhà thiết kế riêng cho tôi đi!***"

Dã Lam không hiểu "***là sao?***" Tiểu Bạch giải thích "***là thế này! Cậu theo làm nhà thiết kế cho tôi! Công việc của cậu chỉ là giúp tôi lựa chọn trang phục, trang điểm cho tôi! Cậu vẫn sẽ đi học! Học xong tôi sẽ giúp cậu đầu tư tạo nên một thương hiệu cho mình! Thế nào được chứ!***" Dã Lam kích động nói "***nhưng không phải hơi lời cho tôi sao?***" cô lắc đầu "***cậu làm việc cho tôi không lương nên lúc tôi giúp cậu đầu tư thì đó chính là tiền lương của cậu! Nhưng cậu sẽ theo tôi về nước bỏ việc học tại Pháp và đi với tôi!  Sao chúng ta thỏa thuận chứ!?***"

Dã Lam đắng đo, giờ cậu chỉ có một con đường đó, hơn nữa cậu không còn gì để hối hận nữa rồi "***được thỏa thuận! Mà khoan không phải cậu ở Pháp hả!?***"

"***không phải! Tôi tới đây để tham gia thi nấu ăn, tôi sống ở nước A! Nên cậu sẽ đi theo tôi đến hết cuộc thi! Mà đừng lo lắng! Chỉ cần coi nó là đi du lịch thôi! Giờ thì cậu theo tôi về khách sạn nè***" Tiểu Bạch giải thích. Dã Lam gật đầu như đã hiểu sau đó theo đuôi cô về khách sạn. Cô cùng Dã Lam ngủ chung mới bước vào tên này còn nói gì mà tâm thân trong trắng, Tiểu Bạch liền mắng "***trắng ông nội mi! Mi có cương nổi với phụ nữ đâu mà đòi!***" Dã Lam nghe vậy mới ngượng ngùng gãi đầu leo lên giường ngủ.

_______________________________________
Dã Lam 19 tuổi

_________\\\______///______

Mình sẽ đăng chương mới khi vote đạt 150

______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro