40. Vòng Bán Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày thi bán kết, khác với với vòng loại ở đây thí sinh chọn ra thi chung kết chỉ có số lượng là 5 trên tổng số 24 người tham gia thi, hơn nữa chỉ có 24 người nên việc thi chỉ có một đợt duy nhất gom lại. Trước giờ thi Dã Lam kéo cô lại nói "này! Này! Sao cậu không ngồi xuống tớ làm tóc cho nó đẹp!" Tiểu Bạch trừng mắt nhìn cậu "cần nhanh nhẹn, cột đại cái tóc cho nó gọn dễ vận động đi! Cầu kỳ quá chỉ tổ vướng tay vướng chân!" Dã Lam bĩu môi chỉ sang Nguyên Chỉ Kim bên cạnh nói "cô ta cũng trang điểm kìa!"

Tiểu Bạch nhìn sang, ặc! Cô ta đúng là trang điểm, mà đi thi nấu ăn cần mẹ gì trang điểm, Tiểu Bạch vốn đi không thích trang điểm là do thứ nhất vướng víu, thứ hai cô không thích thứ gì chét chét lên mặt mình, hơn nữa cô có tật liếm môi nên việc trang điểm mà với cái tật đó thì chắc xưa giờ cô nuốt gần cả ký chì rồi đó, và lại cô cực kỳ có dị ứng nặng với nước hoa, trước khi xuyên và bây giờ xuyên cái chứng dị ứng đó cũng xuyên theo chung luôn.

Vì sao cô biết đơn giản vì hôm lần đầu tới Pháp cô đi đến siêu thị để coi có thứ gì mua được không, kết quả đi ngang qua quầy nước hoa và mùi khiến cô bị khó thở toàn thân có triệu chứng bắt đầu ngứa, mũi liên tục nhảy, khó thở, mà hên phóng kịp nên chỉ cần uống chút thuốc là đỡ, thứ ba lúc làm bếp nghĩ tới việc mồ hôi dính son phấn vấy lên đồ ăn, thì nghĩ tới cũng đã ớn cả người. Mà cô lại chẳng hiểu sao Nguyên Chỉ Kim lại chét được như vậy luôn đó, nhìn Dã Lam cô nhe răng đe dọa "nếu cậu có ý định làm tớ giống cô ta thì đốt ngay đi! Tôi không có muốn đâu! Nếu cậu vẫn chưa đốt thì đừng trách tớ bỏ đói cậu!"

Dơ tay đầu hàng "vâng! Vâng! Tớ đốt liền ngay!" Bỗng có một giọng nói đanh đá vang lên "này! Này! Ai cho đồ vô dụng này vào thế hả!?" Nguyên Chỉ kim chỉ vào Tiểu Bạch nói, 'đồ vô dụng!' Ba chữ này cực kỳ nhạy cảm với Tiểu Bạch và tất nhiên đã thanh công gợi đòn lên cơn giận của cô "đồ vô dụng! Có phải tôi đã cảnh cáo cô ở cuộc thi lần trước rồi mà phải không!? Tôi vô dụng nhưng tôi chẳng phải là đồ thua cuộc rớt lại ở vòng này như cô!"

Nghe vậy cô ta liền bước tới hếch cằm nhìn cô "cô cũng sẽ chẳng khác gì đâu! Mà tôi sẽ đi tiếp còn cô mới là người ở lại!" Tiểu Bạch nhún vai "một kẻ thua cuộc luôn luôn sẽ nói như vậy! Hơn nữa tôi sẽ là người đi tiếp đến vòng trong và giành giải nhất! Với khả năng nấu ăn như cô thì đến 100 năm nữa cũng chả thắng nổi đâu!" Nguyên chỉ tức đỏ mặt túm cổ áo cô nói "cô dựa vào đâu mà nói tôi thua, cô thắng hả! Tiện nhân này có tin tao xé miệng mày không!?" Thấy sắp xảy ra xung đột mọi người liền đi lại cản kéo Tiểu Bạch và Nguyên Chỉ Kim ra.

Dã Lam đi ra đứng chắn trước mặt Tiểu Bạch không cho Nguyên Chỉ Kim làm hại cô, giận dữ nhìn cô ta. Tiểu Bạch vẫn điềm tĩnh nhìn Nguyên Chỉ Kim sau đó nói "muốn cược không!?" Nguyên Chỉ Kim nghe vậy tuy trong lòng vẫn tức nhưng phải giữ hình tượng, nén giận hỏi "cược gì!?" Tiểu Bạch nhếch mép "nếu tôi thua trong giải này thì cô muốn tôi làm gì cũng được!"

"Kể cả sự trong sạch, tính mạng, tiền bạc của mày!" Nguyên Chỉ Kim hỏi, Tiểu Bạch gật đầu đáp "đúng! Nhưng! Nếu tôi thắng trận này và giành giải nhất thì cô phải làm tất cả những gì tôi nói!" Nguyên Chỉ Kim hơi do dự nhưng lại nghĩ Tiểu Bạch là tiểu thư vô dụng có tiếng không thể nào mà cô ta có thể thắng cuộc thi này một cách dễ thế được, mà cô ta là con nhà có truyền thống nấu ăn có tiếng nhất thành phố không thể nào mà thua một tiểu thư vô dụng được, sau đó liền đắc ý gật đầu "được! Cược!"

Vừa kết thúc cuộc nói chuyện thì tiếng thông báo cuộc thi chuẩn bị bắt đầu vang lên, mọi người giải tán đi vào đại sanh thi đấu để thi, Dã Lam lo lắng đi đến bên cạnh Tiểu Bạch nói "ôi! Cô nương ơi! Cô chơi vậy hơi liều mạng đó! Lỡ cậu thua thì sao đây!" Vỗ vai Dã Lam cười an ủi "yên tâm! Tớ sẽ không bao giờ cá những gì mà tớ không chắc chắn!" Nhìn Tiểu Bạch đi vào sảnh thi đấu, trên mắt Dã Lam như có ba vạch đen chảy xuống lẩm bẩm "cậu nói vậy làm tớ còn sợ dữ nữa đấy! Lạy thần! Đừng để cậu ta thua!"

Dã Lam ngồi trên khán đai theo dõi cuộc thi, tiếng hiệu lên bắt đầu, tất cả mọi người đều xoắn tay lên bắt đầu làm bánh, bánh nhỏ như cupcake thì phải số lượng 20 cái phải là những hương bị khác nhau, còn bánh lớn thì 2 cái và phải là 2 loại khác nhau, thời gian tối đa là 4 tiếng, các thi sinh tay thoăn thoắt làm việc trộn bột đánh trứng đổ khuôn đều được làm một nhanh gọn và chuyên nghiệp.

4 tiếng nhanh chóng trôi qua, hiệu lệnh thông báo hết giờ vang lên từng món bánh được trình bày ra dĩa. Có tổng cộng năm vị giám khảo đi nếm thử thức ăn, hai người là người Pháp, một người là người Anh, một là người Nhật, còn lại là người Ý, vì khác nhau về nước nên cả 5 người đều nói tiếng Anh cho dễ giao tiếp , nhìn vẻ mặt từng người cũng đủ đoán ai đậu, ai rớt và có vẻ Nguyên Chỉ Kim cũng không khả quan cho lắm, 5 giám khảo chấm cô ta xong thì nhăn mặt, nhìn cũng đoán được là mình rớt.

Đến lượt Tiểu Bạch, nhìn giám khảo nếm món ăn Dã Lam rung lập cập trên khán đài tuy Tiểu Bạch không hề có vẻ nào là sợ cô là người đi thi, cậu chỉ là khán giả mà cậu còn sợ run hơn cả thí sinh nữa, cậu biết cô nấu ngon nhưng lỡ lỡ..., hai tay chắp lại run lập cập đến cả hàm răng chạm vào nhau luôn miệng lẩm bẩm "lạy trời....lạy trời....lạy trời...đừng rớt...đừng rớt..." Người ngồi xung quanh nhìn chăm chăm cậu cũng tự động người cách xa ra một thước. Tiểu Bạch mà rớt một cái là tèo mạng, đã lâu lắm rồi cậu không có bạn vì tính cách của mình nén mọi người xa lánh cậu, tuy bên nước ngoài không kỳ thị nhưng do chỉ lo theo đuổi anh mà cậu không có bạn giờ có Tiểu Bạch làm bạn cậu thật sự rất yêu quý cô, cậu thật sự không muốn mất người bạn này đâu.

[lechido2004: thật sự là bạn nha! Các ngươi đừng nghĩ bậy nghen! Tên này là gay 100% ấy ta tính cho thêm miếng đam ấy!]

Tiểu Bạch làm món bánh macaron 5 vị mỗi vị 5 cái gồm: dâu, cherry, việt quất, chocolate, oreo, một vị giám khảo nhìn món bánh của cô nói "***macaroon thiết kế có vẻ bình thường không gì mới, cô không trang trí gì cả không sợ mất điểm ư!***" Tiểu Bạch nhìn vị giám khảo đó bình tĩnh nói "***mất điểm? Không hề! Về mặt cơ bản mấy vị không hề chấm điểm trang trí mà chỉ chấm hương vị! Và lại nếu về mặt trang trí thì bánh của tôi cũng đạt đấy!***"

5 vị giám khảo cảm thán , đúng là như vậy, bọn họ đa phần là hương vị trang trí là phụ hơn nữa nếu chấm trang trí thì Tiểu Bạch cũng đạt rồi đấy, tuy trên mặt bánh không trang trí gì cả nhưng bánh lại sắp xếp rất đẹp khiến người nhìn chỉ muốn ăn một cái. 5 vị giám khảo mỗi người lấy một vị, 5 vị giám khảo nếm xong thì khá ngạc nhiên, một vị ăn cái bánh màu đỏ hồng bỡ ngỡ hỏi cô "***nếu tôi không lầm thì đây là cherry đúng không?***" Tiểu Bạch cười vui vẻ đáp "***không sai đây là cherry!***"

Dừng một chút cô nói tiếp "***màu xanh là việt quốc, màu đỏ hồng là cherry, màu hồng nhẹ là dâu, màu đen là hương bánh oreo, màu nâu là chocolate***" một vị ăn bánh màu xanh trong đó cảm thán "***thật tuyệt! Lần đầu tiên tôi thấy những macaron vị này! Pha trộn thích hợp, hương vị hài hoà, ngọt ngào vừa miệng, vị chua nhè nhẹ của việt quốc kích thích vị giác, khiến người ta chỉ muốn ăn thêm, tôi thực sự có thể ăn cái này cả ngày a!***"

Tiểu Bạch cười đem ra năm bịch đã đựng sẵn bánh "*** nếu mấy vị thích có thể lấy về nha! Tôi đã đóng gói sẵn rồi đấy!***" "***cảm ơn vì lòng tốt của cô!***" 5 vị giám khảo đưa tay ra nhận bánh sau đó đi vào bàn hảo luận người sẽ đi tiếp. Sau 15' thảo luận đã có kết quả. MC bên cạnh thông báo người sẽ đi tiếp "*** thí sinh thứ nhất Hoa Tiểu Bạch (Haile) đến từ trường Fly của nước A, thí sinh thứ hai Agernon Bertand đến từ trường Marie Saute của Pháp, thí sính thứ ba Kedokatori Yoshida đến từ trường Hattori của Nhật Bản, thí sinh thứ tư Dahlia Taylor đến từ trường Hyde Park của Anh, thí sinh thứ năm Jan Bakker đến từ trường Utrecht ở Hà Lan. Năm thí sinh này sẽ tham gia vòng chung kết tại Anh, mong các thí sinh sẽ có mặt đầy đủ vào ngày mai để tham vòng chung kết!***"

Mọi người thay đồ cời tạp dề và đồ bếp ra, thay một bộ khác ra về, trước khi về cô vỗ vai Nguyên Chi Kim nói "chúc mừng cô thua cuộc! Nhớ đừng chạy nhé! Bởi vì cho dù cô chạy đến đâu tôi-cũng-sẽ-kiếm-cô!" Đắc ý nhìn khuôn mặt xanh lét của Nguyên Chỉ Kim, vui vẻ đi cùng Dã Lam ra về, Nguyên Chỉ Kim tái mặt đứng đó trong lòng không ngừng an ủi là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, không có gì phải sợ cô ta không thắng được đâu. Sau đó khập khễnh xoay người ra ngoài.

Ra ngoài Dã Lam trách cứ "cậu thật là! Liều mạng thật đấy, làm tớ muốn rụng tim luôn!" Khoác vai Dã Lam Tiểu Bạch vui vẻ cười "yên tâm! Yên tâm! Mạng tớ lớn lắm chết không được đâu! Đi! Ta đi chơi ngày cuối ở Paris nào!" Với chiều cao 1m67 của co và 1m70 của câu không chênh nhau lắm nên khoác vai cũng chẳng khó. Cười cười rồi kéo Dã Lam đi chơi, thở dài muốn quản cũng quản không được thôi thì thuận theo vậy, Dã Lam cũng cười đi chơi cùng cô.

Đến tối lờ mờ về dọn đồ đạc vali kéo khoá lại cô hỏi Dã Lam "này mai chúng ta đi đâu thi chung kết vậy!" Dã Lam nhìn cô trả lời "ở Anh! Này cậu là người đi thi ấy sao không để ý vậy! Mà tớ đi cùng có được không vậy?" Tiểu Bạch xua tay "kệ kệ! Có cậu làm trợ lý mà! Cậu đi cùng được chứ! Tớ trả thêm tiền vé cho cậu rồi khỏi lo!" Dã Lam gật đầu "à! Cảm ơn!" Vừa nói vừa tất cả đồ đạc lại chuẩn bị leo len giường ngủ "không có gì..."mà khoan ban nãy nói cái gì mà đi Anh, dừng một lúc, tuy là trong phòng bật điều hoà rất mát mồ hôi hột trên trán chảy liên tục Tiểu Bạch hét lên "CÁI GÌ!!! ĐI....ĐI...ANH!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro