Chương 3 : Nữ Chủ đại nhân và Nam Chủ thứ 2 lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi cả ba người một nhà họ Lâm ăn xong liền kéo nhau đi đến TTTM
- Lâm Mẫn Nghi kéo baba và mama đi hết bên này lại sang bên kia , không biết họ đã càng quét biết bao nhiêu đồ rồi ...
- Lâm Mẫn Nghi đi qua giang hàng trang sức cô thấy có chiếc đồng hồ cho nam rất cao quý và sang trọng , sau đó cô nhìn suống tay của ba cô thấy ông không có đeo gì cô liên bảo cô nhân viên gói lại ..
- " Cô gói cái đồng hồ đó giúp tôi"
- " Hạo cái đồng hồ đó đẹp quá anh có thể mua cho em không , em muốn về tặng baba a~" cô ta nhõng nhẽo với người đàn ông tên Hạo đó , từ lúc bước vào đây cô đã thấy Mẫn Nghi rồi cô ta muốn Lâm Mẫn Nghi tự bôi sấu mình trước đám đông này và cả ba mẹ cô ấy nữa
- " Được , thứ nào loạt vào mắt em thì đều là của em" cái tên Hạo đó không ai khác chính là tên nam chủ Hàn Minh Hạo đó

- Cô nghe cái giọng này không cần nghĩ còn ai ngoài " nữ chủ đại nhân và cái tên óc heo nam chủ kia đã lên sàn chứ " ,nghĩ thế cái bụng cô liền sôi , cô nghĩ bữa sáng của mình sắp trào ra rồi cô thật sự không munhỏ nha
-" Gói cho tôi cái đồng hồ đó " anh ta cất giọng lạnh âm độ nói với cô nhân viên , nhưng hình như cô nhân viên vẫn bình tĩnh hình như cô đã quen với sự lạnh lùng này rồi , cô không hề sợ như các cô nhân viên khác
- Cô nhân viên liền đáp trả với chất giọng lạnh nhạt nhưng cũng có phần cung kính cô nói " xin lỗi Hàn Thiếu gia vị tiểu thư này đã chọn trước rồi ạ"
- Tên Hàn kia nghe nói liền trừng mắt lên nói " Cô thật sự muốn nghỉ " anh ta hăm dọa cô nhân viên nhưng cũng không phải là hăm dọa gì những điều anh ta nói điều làm được , anh ta cứ tưởng cô nhân viên này sẽ run sợ cầu xin hắn nhưng không cô nhân viên không hề sợ mà ngược lại cô trả lời rất là lạnh nha
-" Xin lỗi Hàn thiếu gia vị tiểu thư này đến trước cũng chọn trứơc nên xin người hãy tự trọng vì sự uy tín của công ty chúng tôi "

- Anh ta nghe vậy cũng rất tức giận , cư nhiên có một nhân viên giám chất vấn anh từ nhỏ đến lớn anh nói gì cũng không ai giám cãi một lời nào nay lại có một người như vậy hơn nữa cũng là một nhân viên nữa chứ thật mất mặt mà.,anh chủng bị lên giọng gọi quản lý ra nhưng bạch liên hoa đã kịp " thể hiện thánh mẫu hiền lương thục đức ra tay cứu giúp cô nhân viên " cô ta cất giọng nhão như cháo nói :
- " Hàn anh đừng chất vấn làm chi , người ta cũng chỉ tuân thủ theo quy tắc trong công ty họ thôi với lại em cũng không cần đồng hồ đó nữa anh nhường lại cho cô ấy đi nha~"
- Mẫn Nghi nãy giờ đứng xem kịch vui cuối cùng cô cũng lên tiếng " Ây da ...ai đây ta chẳng phải là Hàn thiếu và Vương tiêu thư đây sao...a cái đồng hồ này là tôi chọn trước nha vương tiểu thư lại nói nhường cho tôi vậy có ý gì đây "

- Ả ta nghe cô nói như thế rất ngạc nhiên nghĩ thầm " Cô ta hiểu
thế là sao đây không la mắng mình ư ..sao lạ vậy cô ta đã thay đổi ư ...không thể nào đầu óc bã đậu của cô ta sao mà ..." vừa nghĩ vừa lắc đầu không để ý người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình vẻ mặt khó hiểu
Cũng không riêng gì cô ta anh cũng rất ngạc nhiên
Cô lại nói tiếp " Cô giúp tôi gói lại đi "
Bạch Liên Hoa kiệp nhận thức chạy lại nắm tay cô giả vờ hỏi han " a..Mẫn Nghi bạn mới xuất viện à ...mình xin lỗi vì từ ngày cậu nhập viện đến giờ mình chưa thăm cậu " cô ta nói xong nước mắt lưng tròng chảy từng giọt xuống còn thút thít mấy cái thành công làm mọi người chú ý đến chỗ này nhiều hơn
Gì đây cô ta định làm mình nổi tiếng sao. Còn khóc cái gì cô bực rồi nha cái gì cũng có giới hạn của nó, song cô hất tay cô ta , không biết thế nào cô ta lại ngã mạnh đến vậy cô thật muốn đập đầu vô gối tự tử cho xong
-"Mẫn Nghi sao bạn lại đẩy mình , mình không cố ý chạm vào cậu đâu mình..mình xin lỗi"
Được lắm cô đã thành công biến tôi thành mẹ chồng rồi đấy " cô diễn rất hay nhưng tôi rất tiết " tôi không rảnh phối hợp với cô để chuốt họa vào thân đâu
Còn ả ta vẫn đắc ý " mắng ta đi chửi ta đi đánh ta đi "( **khiếp thật có ai lại muốn người ta chửi rủa đánh mình hk trời)
Mọi người ở gần đây cũng tập trung lại chỉ trỏ xem kịch vui đa số là bảo cô nhỏ mọn độc ác ...vv..
- Minh Hạo anh ta tức giận gầm lên " cô dám đẩy Ngọc Nhi ngã cô chán sống " tuy rất tức giận nhưng cũng không dám lại đánh cô vì bên cạnh cô vẫn còn có ba mẹ cô đứng đó không giám thất lễ chỉ có thể mắng song anh ta đỡ cô ta lên và ôm chặt vào lòng an ủi
Còn ba mẹ cô cũng biết điều đây là chuyện tụi nhỏ hai ông bà già cũng không xen vào và cũng thấy cô lúc nãy cư sử đúng chừng đúng mực nên mới yên tâm đứng xem kịch con gái mình xử lý
Còn Lâm Mẫn Nghi thì nhìn tay cười khinh bỉ nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hết rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa à hết rồi đấy..
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.vẫn kéo ư...
.
.
.
.
.
..
.
.
.
**** Hết chương 3****
P/r : Chương 4 : Lâm Mẫn Nghi trả đũa Bạch Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro