Chương 4 : Lâm Mẫn Nghi trả đũa Nữ Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Mẫn Nghi săm soi cánh tay của mình lúc nãy bị nữ chủ nắm mà cười khinh bỉ nói
-" Ây da...Vương tiểu thư cô nghĩ tôi nhỏ nhen vậy sao "
- " Không ...Mẫn Nghi..mình xin lỗi " cô ta giả bộ run sợ ấp úng nói
- " Cô xin lỗi tôi làm gì"
-" Đủ rồi Mẫn Nghi cô muốn chết ư " Hàn Minh Hạo bực mình lên tiếng mắng cô còn không ngừng khinh bỉ và chán ghét cô hơn
-" Ồ Hàn thiếu anh nghĩ tôi rảnh mà đẩy cô ta ư " nói xong cô giơ tay bị ả ta nắm lúc nãy lên cho anh ta thấy
Còn ả nhìn thấy xong thầm nghĩ không xong rồi mình quá tay rồi
-" Đây là lý do tôi đẩy cô ta có phải không Vương tiểu thư ...nó rất đau đấy " vừa nói vừa liếc làm ả ta lạnh xương sống
Hàn Minh Hạo trợn mắt lên nhìn vết thương trên tay cô nhưng vẫn không tin nói tiếp
-" Có phải hay không sao biết được là cô ấy làm ...nhỡ cô đẩy cô ấy ngã rồi tự mình bấu mình thì ai biết được "
Hàn Minh Hạo nói xong tất cả mọi người ở đây lại xôn xao chỉ trỏ cô , ba mẹ cô tức lắm nhưng ráng nhịn họ biết con gái mình có thể làm được
-" A...có ai lại tự đi bấu mìnhnha
ứ " cô ráng kéo dài dòng để nói với bọn họ cho vui chớ nói cái vèo rồi về thì chán lắm
-" Hừ ai biết được, cô thường xuyên tính kế cô ấy để được lợi cho bản thân "
Cái gì được lợi cho bản thân hả , có mà còn chết thảm hơn nữa đấy
- " Ồ ...vậy sao " cô ồ một tiếng dài rồi cười khinh bỉ nói..
-" Ai mà chả biết cô thường hãm hại cô ấy chứ , hừ cô đừng mơ tưởng cô có thể một lần nhìn cô bằng ánh mắt si mê cô "
-" Ồ...Hàn thiếu có ngày anh cũng bị tự luyến à tôi đây xinh đẹp ngời ngợi mà mặt dày đeo bám anh ư nằm mơ à"
-" Thế lúc trước cô bảo yêu tôi luôn đeo bám tôi giờ lại nói không có , vậy cô đây cho rằng tôi vu oan cô sao..hửm!"
- " Hahaha...anh cho rằng tôi yêu anh thật sao , chẳng qua tôi ăn no rửng mỡ không có gì làm đi đeo bám chọc các người cho vui thôi chớ các người xứng với tôi sao " cô nói không thèm nhìn mặt bọn họ mà vẫn chung thủy săm soi vết thương trên tay mà nói như hôm qua trời có mây vậy
-Hàn Minh Hạo ngạc nhiên nghĩ thầm " cô ta dám đùa giỡn với mình không yêu mình sao thật nực cười nói chẳng ai dám tin nhưng nhìn mặt cô ta bình thản chưa kìa còn khinh bỉ và chán ghét mình nữa , sao mình thấy khó chịu thế này chẳng phải như vậy là rất tốt sao , giờ mình cảm thấy thực khó chịu "
-" Cô..." ..Hàn Minh Hạo mở miệng ra mà chẳng biết nói gì liền liếc cô
-" Dài dòng làm gì vô vấn đề chính đi ..." cô giơ tay lên cho mọi người thấy rồi nói " móng tay tôi không có có sơn nhé , nhưng trong đây lại có dín một ít sơn chưa khô màu trắng không tin cứ xem "
Còn nữ chủ đại nhân giật mình nhìn lại móng tay mình thầm nghĩ " Chết rồi mình vừa mới sơn xong chưa kịp khô sao mình lại bất cẩn như vậy chứ , nhưng hôm nay sao cô ta cân nhắc đến như vậy thật lạ"..Lâm Mẫn Nghi nhìn sắc mặt nữ chủ đại nhân khó sử thì không khỏi khinh bỉ

Song cô đi lại gần nữ chủ càng lại gần cô ta càng thục luôi , cô giơ tay kéo tay cô ta lên nói đây mọi người xem nhé móng tay có sơn màu trắng đấy nhé còn bị lem nữa nè
Cô ta tức đến nỗi không nghĩ ra việc gì còn Hàn Minh Hạo đang suy nghĩ không để ý đến cô ta chật vật với Lâm Mẫn Nghi
-" Vậy tôi xin lỗi lúc nãy đã mắng cô " Hàn Minh Hạo ngượng ngùng xin lỗi cô
- cô nhìn anh ta cười khinh bỉ nói " haha Hàn thiếu cái xin lỗi này tôi không nhận nổi " nói xong cô nghĩ một lát rồi nói tiếp làm cho những người ở đây giật mình " đừng nhìn vẻ ngoài  con người mà đánh giá cả đạo đức ...Hàn thiếu gia xin cân nhắc lại kỹ lưỡng , bề ngoài như vậy không biết bên trong thế nào "
Hàn Minh Hạo cũng đủ thông minh đủ hiểu lời cô nói anh liền liếc sang nữ chủ cô ta liền chột dạ cuối thấp đầu xuống đất

-" Ba mẹ chúng ta đi " cô thấy tình hình như thế này cũng biết sẽ không còn kịch để xem nữa liền rút quân về nước

Cô vừa mới đi xong Hàn Minh Hạo liền biến dạng chỉ để lại một mình nữ chủ cô ta đứng đó chịu nhục của những người ở đây
Cô ta giả vờ ôm mặt khóc lóc rồi bỏ chạy và chửi thầm " mẹ kiếp Lâm Mẫn Nghi mối thù này tao không báo quyết không mang họ vương "
~~~~~ Ở một nơi nào đó~~
- Lão đại phu nhân bị cô gái kia khi dễ
- Cái gì ..
- Nhưng không sao ...phu nhân đã trả đũa cô gái đó rồi
- Ừm ..
Tên thuộc hạ kia thầm nghĩ lão đại thật ghê gớm quá cũng may giờ bọn họ sắp có phu nhân rồi và bọn họ cũng phải ra một kết luận rằng chọc lão đại còn đỡ mà nếu chọc phải phu nhân thì thật không dám nghĩ tới
- Nhưng ...
- Nói
- Nhưng...phu nhân cũng bị thương
- Người được gọi lão đại đó đập tay xuống bàn đứng dậy quát " sao "
- Dạ ...
- " Ả cư nhiên dám động tới cô ấy ..muốn chết "
-" xem ra ngày mai phải đến trường rồi "
- " Lão đại còn đống tài liệu " anh thầm nghĩ lão đại ơi lão đại xin người đừng giao cho tôi a
- " Ngươi để làm gì " anh cất giọng nguy hiểm nói
- " Dạ đương nhiên là để người sai bảo "
-" Vậy đống tài liệu ngươi xử "
-" Dạ" anh nghĩ thật không sai a...còn việc đi chơi với lão bà của anh thì sao , anh thật không muốn đắt tội với ai nha
-" Ngươi đi chuẩn bị ngày mai phải ta phải đi gặp vợ iu ta rồi "
Anh thấy có mùi nguy hiểm ở đâu đây thật ớn lạnh
....

*** Hết chương 4 ****

-- Đố các bn người được gọi lão đại đó là ai , người này mình giới thiệu rồi đó nha
Sau này sẽ rất nhiều bị kịch rất hay ó nha ^=^
P/r : Chương 5 : Đến trường gặp hôn phu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro