Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bước chân vào phòng Lạc Khuynh Khuynh đã nghe thấy tiếng của Lạc Tề đằg sau
- Tối nay con chuẩn bị đi dự tiệc của côg ty papa nhé ta sẽ bảo Lạc Thiên đưa con đi
- Được ạ .
Lúc trước Lạc Khuynh Khuynh cũg rất  hay đi các bữa tiệc tùg thế này nên ông cũng không ngạc nhiên lắm về câu trả lời của cô . Ông cười hiền từ
- Con có cần mua quần áo cho bữa tiệc không
- Dạ thôi ạ con tự chuẩn bị cũng được.
Lạc Khuynh Khuynh lết xác về phòng . Gọi điện cho con bạn thân chí cốt Tiết Điệp .
- alo ~ baby có chuyện gì ak
- chuẩn bị cho chị đồ dự tiệc đê cưng 😜
- của Lạc gia hở ?
- chứ sao nữa con kia 😑 chị cho cưg 5p chuẩn bị đồ không ..... chị xẻo .
-  ờ ... bít òi ... mà con Bạch Tuyết Liên đi không tao ngứa mắt nó lắm! giả tạo !😡
- nó là "chị họ yêu quý" của tao mày nghĩ nó đi không😞
- thế là tao lại phải gặp mặt nó ak 😣
- thôi lẹ lên em ơi 😚 mày nhỡ để đứa xinh đẹp, dễ thương..... (như tao chờ ak)
- Tút... tút.
  " Arrr Tiểu Điệp mày nhớ mặt tao đó " Lạc Khuynh Khuynh cằn nhằn , theo trong chuyện đêm nay chính là đêm nữ chủ và tất cả các nam chủ gặp mặt thì phải . Cái vẻ " ngây thơ thuần khiết yếu đuối" của Bạch Tuyết Liên sẽ làm nam chủ nổi ý muốn bảo vệ hoặc hứg thú gì đó , nói lẹ 1 câu là dù kiểu j cũg rơi vào lưới tình ả quăng sẵn ... chậc
- Cốc .. cốc.. ê Khuynh Khuynh tao đến rồi này ~ Tiết Điệp bước vào với một đốg đồ trang điểm lẫn váy 😶
- Wa đây lẹ coi mày chậm như sên ý
- Tao mang 3 bộ thôi mày mặc hở lưng ngực hay chân 😛tao nghĩ mày hợp hở lưng ak
-  Tao mừ lại mặc gì chả đẹp .
- Thôi cho tao xin 😝 mày đẹp sao bằg tao
  Xong .... tất nhiên là... 2 cô gái trog phòng vừa oánh nhau vừa trang điểm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong bữa tiệc của Lạc gia
Có 6 người con trai đã đến từ rất sớm
Nam Cung Thần mang theo vẻ ôn nhu nhã nhặn . Thượng Quan Mặc phong lưu phóng khoáng . Lãnh Hàn lãnh khốc lạnh lùg . Sở Thiên ma mị  . Lam Ngạo giảo hoạt tà ác. Mạc Kì Phong băng tuyết.
Mỗi người mỗi vẻ nhưg đứg cùg nhau khiến cho các tiểu thư mê mẩn say đắm các công tử ghen tị , hâm mộ .
Bọn họ đều đến từ rất sớm mà lý do thì tất nhiên là do mỗ nữ nào đó rồi 😙 Từ ngày gặp cô xong các mỗ nam ngày đêm nhung nhớ mắt ăn mắt ngủ vì cô. Cơ mà Lạc Khuynh Khuynh vô tâm không thèm gọi điện cho bọn họ một câu khiến bọn họ rất bực mình . Sau khi nhận được thiệp mời của Lạc gia có trời biết bọn họ vui thế nào có thể nhân cơ hội này gặp lại cô Hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại con mèo hoang nhỏ này mới được.  Từ 6 người tỏa ra hàn khí lạnh buốt tận xương khiến mấy ' giống cái' gần đó run bần bật không dám lại gần
Bỗng cánh cửa  mở ra bước vào là 2 người đàn ông trung niên mặc vest rất nghiêm nghị từ khí chất có thể biết được 2 ngườ này không đơn giản .
- Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của Lạc gia ~ 1 trong 2 người đàn ông nói người đó không ai khác chính là Lạc Tề
Tụi Lam Ngạo đang suy nghĩ xem mình có nên tạo quan hệ tốt với ' bố vợ tương lai ' không thì cánh cửa lại một lần nữa bật ra . Mọi người đổ dồn về phía cánh cửa , cả nam9 cũng không ngoại lệ . Đi vào là một người con gái vô cìug diễm lệ ... không từ diễm lệ cũg không đủ hình dung cô gái ấy. Mạc chiếc đầm tím hở lưng , mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh , khuân mặt trái xoan hơi đỏ ửg do lạnh , cái môi như quả cherry đỏ mọng khiến người ta muốn cắn . Lạc Khuynh Khuynh mang theo vẻ thuần khiết , ma mị lẫn cao ngạo như thiên sứ xa đọa .
Hình ảnh này khiến mấy người con trai đứg trong góc khuất ngẩn ngơ còn Bạch Tuyết Liên thì nghiến răng ken két nhưg khuân mặt thì vẫn mang vẻ điềm đạm dễ thương . Bình thường mọi người thấy Bạch Tuyết Liên vậy thì sẽ tỏ ra thương hại và đồng cảm an ủi cô nhưh bây giờ mọi người vẫn chưa hoàn hồn được thì sao có thời gian quan tâm Tuyết Liên đang làm j ?Còn bọn Lam Ngạo thì khỏi phải nói họ còn đang bận ngắm thiên sứ bảo bối của họ thì cô có chết bọn họ cũg chả thèm liếc mắt nổi một cái .
  Lạc Khuynh Khuynh tay choàng lấy tay Lạc Thiên nhẹ nhàg tham tiệc. Tiết Điệp chết tiệc bắt cô mag giày cao gót tới 7 phân mà cô thì đi không qen nên đành bám lấy Lạc Tề thôi huhu..
  Mỗ nữ nào đó cứ rúc vào lòng anh trai mà không biết một đám soái ca đang nhìn cô mà đổ cả bình giấm chua nồng nặc. Anh trai cũng không được chạm vô cô... cô là của bọn hắn . Tụi mỗ nam nào đó rất vô lý xếp cô vào quyền sở hữu của mik rồi nhìn Lạc Thiên với ánh mắt " ngươi không bỏ tay ra thì ta chém "
Lạc Thiên thì rất hưởng thụ cái ôm từ "muội muội" mình khi nhìn thấy 6 con sói hoang chằm chặp về hướng này đã thế còn nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo làm anh tức giận . Vứt cho họ cái nhìn khiêu khích rồi ngó lơ luôn mặc mấy con sói đang tình trạng điên cuồng .
  Lam Ngạo bước đến đầu tiên giơ tay cầm lấy bàn tay ngọc ngà của cô nhẹ nhàg đặt lên đó nụ hôn làm Lạc Khuynh hơi đỏ mặt .
- Em nhớ tôi chứ ~ Lam Ngạo cười quyến rũ làm nhiều người phụt máu mũi và tất nhiên cô không nằm trong đó
- Tránh ra ~ Lạc Khuynh Khuynh lấy lại vẻ lạnh nhạt
- nếu tôi nói không ? ~ Lam Ngạo cười nguy hiểm vươn tay kéo cô vào lòng.
Lạc Khuynh Khuynh loạng choạng miệng thầm rủa Tiết Điệp 1 ngàn lần thì mũi nhỏ của cô đập vào lồg ngực mùi trà xanh của Ngạo caca 😉 làm nó hơi đo đỏ dễ thương .
Thấy cảnh đó Mạc Kì Phong rất 'biết điều' chạy ra
- em còn nhớ tôi không ...  dù sao thì nụ hôn đầu của tôi cũg dành cho em đó ~ Mạc thiếu gia trang ủy khuất chấm chấm nước mắt nhưg ở góc độ cô không nhìn thấy thì ném  cho mấy tên còn lại ánh mắt khoe khoang .
" Lõa lồ thị uy !!!" 6 tên con trai còn lại rất tức giận ( cả Lạc Thiên) quay ra nhìn cô ... " chắc chắn tôi sẽ đòi lại nhiều hơn thế" 6 tên thầm nghĩ nhưg vẫn nhìn Mạc Kì Phong như muốn ăn tươi nuốt sốg .
" Sao hôm nay toàn sói hoang muốn tiếp cận muội muội của ta vậy " Lạc Thiên nghĩ , kéo cô ra sau phòng bị
" Anh vợ àk anh không thể đối xử với em rể như vậy chứ " Nam Cung Thần liếc thằg bạn Lạc Thiên của mình . Dù gì thì gì hắn cũg sắp phải gọi Lạc Thiên anh vợ.
- Ai cho anh nói bảo bối của tôi là vợ anh ~ Thượng Quan Mặc
-Tôi tự nói nhỉ vợ yêu ~ Nam Cung Thần chân chó nhìn Lạc Khuynh Khuynh
" vợ yêu em gái anh" Lạc Khuynh Khuynh nghĩ thầm
- Bảo bối em tính bỏ anh sao ~ Mạc Kì phong
- honey ... em tính phản bội anh ? ~ Lam Ngạo cười nguy hiểm 
- bla... blo .... nói chung là cuộc chiến giành kẹo của 5 đứa trẻ to xác...
Còn Lãnh Hàn  đứg đó nhìn tụi Nam Cung Thần đứg cạnh Lạc Khuynh , nói chuyện , gọi cô một cách thân mật hắn lại ghen tị , hối hận . hắn cũg muốn được như thế nhưh cô sẽ tha thứ cho  hắn sao ? sẽ tha cho hắn vì tội nhục mạ cô sao ? Lãnh Hàn nở một nụ cười cay đắng !! Bây giờ cô không còn làm phiền đến hắn nhưg hắn lại mong được cô làm phiền quá ... như lúc trước đằg đẵng bám theo hắn khi hắn quay mặt ra là lại nhìn thấy cô. Dù lúc đó Lãnh Hàn thấy phiền , muốn cô cách xa hắn nhưg sao khi nó thành sự thật hắn lại thấy đau đớn vậy .
Còn về phía Sở Thiên , hắn chưa có tình cảm với Lạc Khuynh Khuynh nhiều tới vậy chỉ là hứg thú thôi nên chưa thấy đau nhiều .. chính vì cậy trong tương lai không xa đã  làm hắn hối hận
- Lạc Khuynh Khuynh mới mấy ngày không gặp mà cô đã tán tỉnh được nhiều đàn ông tới vậy sao ? ~ giọng nói trầm ấm từ tính mang theo sự gét bỏ vang lên . Là một người đàn ông có ngũ quan rõ nét như được ông trời điêu khắc thành bạc môi mỏng , mũi cao  mặc chiếc vest đen mag theo lạnh lùg trầm tĩnh .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hô anh thứ 7 lên sàn tèn tén ten 😍😍😍 anh này sẽ bị ngược nhìu nhìu đây kaka . Ta thi xog rồi nên sẽ tăng tốc nhá hô hô.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro