Chương 8 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậc ta chỉ dám H nhẹ thôihaha 😂 xim chia buồn với các bạn mog H chap này nhá 😙
Mia_Aquarius nàg đọc tạm đi đừg giận ta oaoa TTvTT ta hứa sẽ có mừ
Phucbang chap thứ 2 của nàg 😍
Lee_sandy1409 hứa không ngược Khuynh tỷ rồi nhưg TTvTT xin lỗi ạ ngược xíu thôi mừ
chap 7 hơi chán mọi người cho ta xin lỗi ạ :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Khuynh Khuynh nghe thấy vậy thì cười lạnh
- Đông Phương thiếu gia hóa ra anh là người không có gia giáo như vậy ! Tôi quyến rũ đàn ông thì sao ? Anh như vậy sẽ khiến tôi nghĩ anh đang ghen đó.
  Đông Phương Mộ Tuyết hơi bất ngờ về phản ứg của Lạc Khuynh nhưg vẫn
lạnh nhạt
- Điều đó tôi phải nói với Lạc tiểu thư đây mới đúg chứ nhỉ ? Suốt ngày cởi sạch đồ trèo lên giường đàn ông gọi là có gia giáo ?
- Ồh ? tôi còn như thế hả tôi không biết đó !
- Cô thôi lạt mềm buộc chặt đi ! Loại con gái như cô Tôi khinh !!!! Chả bằg 1/100 Liên nhi ( yu : vâng sau này đừg bám đ*t con gái ta )
- Liên nhi ? ak hóa ra vậy . Nhưg anh không biết là Liên nhi của anh đã trèo lên giườg bao nhiêu người đâu nhỉ có cần tôi kể cho không ?
- Khuy...nh nhi... hức... chị ... không... có.. hức Tuyết ...ca ca.. hức ... em... ấy hức... không cố ý .. - BTL (mỏi cả tay 😵)
- Xin lỗi Liên nhi ngay ~ Đông Phương Mộ Tuyết nhìn cô sắc lạnh rồi quay ra Bạch Tuyết Liên liền thay đổi  vẻ dịu dàng nhu hòa.. - Đừg khóc Liên nhi ... cô ta khôg đáng ...
- Anh nghĩ anh là ai mà khiến bảo bối phải xin lỗi ? ~ Lam Ngạo
- Thứ con gái giả tạo như cô ta mà anh cũg nhìn không thấu tôi thật thất vọng ~ Mạc Kì Phong
- Anh có cần tôi khám lại mắt cho không ? Dám mắg bé con của tôi ~ Nam Cung Thần nheo mắt
- Thôi chúg ta hủy hợp đồg tôi không muốn làm việc với người mắng 'phu nhân ' tôi ~ Thượng Quan Mặc
- Ha ? Không ngờ trong thời gian ngắn cô có thể quyến rũ được bọn họ yêu cô tha thiết vậy ~ Đông Phương Mộ Tuyết nhếch môi
- Tôi có thể xem đó là lời khen sao ~ Cô cười nhạt nụ cười không tới đáy mắt
- Tôi có nên cảm ơn cô vì đồng ý hủy hôn tạo cơ hội cho tôi với Liên nhi không đây ? ~ ĐPMT
" OANH !! " hắn vừa nói cái gì ? Lạc Khuynh Khuynh hóa đá ? Hôn ước ??
Đông Phương Mộ Tuyết.... Mộ Tuyết . Aaaaaaa cô quên mất !! Lạc Khuynh Khuynh có vị hôn phu .... và cũg yêu người đó tha thiết... chính vì thế mà khi hắn yêu Bạch Tuyết Liên cô tìm mọi kế hãm hại quyến rũ các nam 9 để rồi chết thảm. Nhưg sao hắn ở đây ? Có cần trùg hợp vậy không ,??
- Thế thì cảm ơn anh nhiều Đông Phương thiếu ~ bầy 'sói hoang' đồng thanh còn chạy ra bắt tay cảm ơn rối rít 😚 . Câu nói này cũg đồg thời lay tỉnh mỗ nữ
- Không cần ! Tôi không hứg thú ~ tôi còn biết ơn anh không hết  Đông Phương thiếu
- oh Tôi nghĩ lại rồi tôi không muốn  hủy hôn nữa sao bây giờ ? hay chúg ta cứ giữ nguyên vậy đi ~ ĐPMT vẫn bình tĩnh tưởg chừg như người ngoài cuộc nhưg chỉ hắn biết trog thâm tâm đang dao động cỡ nào
- Anh còn muốn thế nào nữa hả ?? Anh làm khổ tôi chưa đủ sao hả ?? Khi tôi nói tôi yêu anh anh đối xử với tôi ra sao ? Anh có bao giờ quý trọng nó chưa hay chỉ biết khinh thường ? Anh nói tôi làm cô ta khóc ? Thế anh có nghĩ rằg số lần anh làm cho tôi khóc còn nhiều hơn thế ! Anh có quyền gì phán tôi hả ? Anh ích kỉ .. khi tôi buông tay thì lại nửa vời cho tôi hi vọng rồi lại chà đạp nó !! Anh nghĩ tôi là sắt đá  không có cảm xúc chắc ~ Không biết từ bao giờ giọt lệ đã lăn dài trên má. Cô đã hứa sẽ không vì hắn mà khóc nữa . Nhưng sao đau quá có lẽ đây là cảm xúc của chủ thể đi dù chỉ còn xót lại một chút cảm xúc nhưng vẫn vì hắn mà đau lòng . Giờ cô đã hiểu cảm giác của Lạc Khuynh Khuynh . Khuynh Khuynh ak yên nghỉ đi tôi sẽ giúp cô có một cuộc sốg mới ... tạm biệt!! Lạc Khuynh Khuynh nhẹ lau nước mắt rồi chạy ra khỏi bữa tiệc . 7 người con trai cùg đuổi theo Lạc Khuynh
Đông Phương Mộ Tuyết đứg đó ... không hiểu sao thấy cô khóc hắn cũg đau. Cô đau 1 hắn đau gấp trăm .. hắn có Liên nhi rồi mà... không phải hắn yêu Liên nhi sao .. chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã sai ? Hắn yêu cô ! hắn quên mất cô cũg là con gái cũg biết khóc , biết buồn vậy mà hắn lại nhìn nụ cười của cô mà khinh miệt . có lẽ khi bên hắn cô cười nhiều tới nỗi làm hắn cũg quên mất đi ? rồi một mik ngồi khóc ... Hắn không yêu Tuyết Liên hắn chỉ đang lợi dụng cô ta để cho Khuynh nhi ghen để biết được lòng cô có hắn . Hắn quả là ích kỉ !! Nhưg đời trêu ngươi khi hắn nhận ra tình cảm của mik cũg là lúc cô buông bỏ. Khẽ cười ...  mặn quá !! Hắn khóc rồi !! Lần đầu tiên hắn khóc .... đau thật ! nhưg hắn không muốn từ bỏ . Hắn sẽ làm cô yêu hắn 1 lần nữa !!
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Khuynh Khuynh đi ra sau vườn ôm mặt khóc , cô cười cay đắng .
  Lãnh Hàn tìm thấy Lạc Khuynh đầu tiên thấy cô như vậy hắn đau lắm càng thêm hận Đông Phương Mộ Tuyết nhưg cũg phải cảm ơn hắn ( ĐPMT ) nếu không thì hắn cũng không có cơ hội che chở yêu thương cô
Nhẹ nhàg lại gần dùg vòg tay ấm áp cứg rắn ôm Lạc Khuynh vào lòg vỗ về lưng cô
- Khóc hết đi đừg tự hứg chịu..
Thấy mình bị ôm chặt vào lồng ngực mạnh mẽ của ai đó . Lạc Khuynh ngẩng đầu lên thấy Lãnh Hàn thì ôm chặt hắn vào lòg khóc điên cuồng. Cô mệt mỏi lắm rồi cô không chịu nổi nữa ..
- Tôi sẽ khiến em quên hắn
Dù thấy đau khi Lạc Khuynh khóc nhưh càg nhiều là ghen tị. Đẩy Lạc Khuynh Khuynh xuốg nền cỏ cả người áp lên theo.
- A... ~ Lạc Khuynh Khuynh đag khóc bị đẩy thì choáng váng lại bị sức nặng của Lãnh Hàn ép khẽ kêu một tiếng
Tiếng kêu càng thêm kích thích Lãnh Hàn . Hắn ép đôi môi lạnh lẽo lên đôi môi ướt át của cô .
Thật ngọt ~ mềm nữa.. còn hơn cả tưởg tượng khiến Lãnh Hàn say mê không thôi , càng thêm điên cuồng . Luồn chiếc lưỡi nam tính vào miệng cô quấy đảo hút hết mật ngọt  cùg chiếc lưỡi đinh hương của cô dây dưa mãnh liệt không dứt.
Mãi đến khi Lạc Khuynh Khuynh không thở nổi Lãnh Hàn mới bỏ cô ra nhìn cô thở dốc dưới thân mik hắn cảm thấy thành tựu
- Khuynh nhi , cho ta....
Lãnh Hàn thở dốc luồn tay kéo khóa chiếc váy cô đang mặc môi không quên chà đạp cánh môi sưng đỏ của mỗ nữ .
- Ưm... ta nóng... huhu
- Từ từ nào ta sẽ khiến em thoải mái hơn ~ Lãnh Hàn cười giảo hoạt tay cởi áo lót Lạc Khuynh ra khiến hai con thỏ ngọc bật ra ngoài hướng về Lãnh Hàn như cảm ơn vì đã trả tự do cho nó. Lãnh Hàn nhìn đóa hồng mai dựng đứg vì lạnh mà nuốt nước bọt ..
không kìm chế nổi cúi đầu ngậm một bên hồng mai , tay kia chả nhàn rỗi xoa bóp 1 con thỏ ngọc khác thành nhiều hình dạng ...
" vẫn chưa đủ " Lãnh Hàn thầm nghĩ nhìn đóa hồng mai bấy giờ như được tưới nước vô cùg ướt át kiều diễm , hắn dần di chuẩn nụ hôn lên cổ trượt xuốg xương quai xanh ... để lại nhữg quả ô mai đỏ hồng như đánh dấu chủ quyền của hắn .
  Cái tay càn rở không biết từ lúc nào đã chui vào dưới váy cô khiến một mảnh quần lót ướt đẫm
~ a... a.. ưm.. nóng quá
~ bảo bối... anh sẽ cho em mà.. ~ Laznh Hàn cười tà ác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có phải ta cắt rất đúg chỗ không 😂 kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro