Phần 31 Trò chơi kết thúc - Khởi đầu mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật ồn ào a!

Đầu đau quá, thân thể mệt mỏi!

Lạc Khuynh Khuynh lúc này cảm thấy toàn thân như bị vô số tuấn mã dẫm lên, vừa mỏi lại vừa đau, mà nơi tư mật nhất cũng truyền đến cảm giác đau đớn quái dị

Chính là cảm giác cổ quái đó, cô cố gắng mở mí mắt, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nếu không tại sao mí mắt lại cảm thấy đau như vậy, trong nháy mắt mở mắt ra, đập vào mắt là tấm kính thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, cứ như vậy xuất hiện trước mắt cô

Nơi này là đâu?. Đầu óc hỗn loạn, không thể nào suy nghĩ được, cô khó chịu muốn cử động thân thể, lại phát hiện tay chân không nghe theo sự sai khiến của não bộ, bủn rủn đến mức cô không nhúc nhích được một chút

Chuyển động đỉnh đầu, cô nhẹ nhàng cử động ngón tay dưới tấm chăn tơ lụa.trong nháy mắt cô kinh hãi trừng lớn mắt, bởi vì ngón tay vừa chạm phải da thịt bóng loáng, không có vải vóc bao bọc khiến da thịt cùng da thịt tiếp xúc làm cho người ta cảm thấy sợ hãi

Bởi vì ngón tay cô vừa chạm phải bắp đùi của mình. Chịu đựng toàn thân khó chịu, tay của cô dò xét người mình.... Lúc này cô đang trần truồng ở một nơi xa lạ

Xấu hổ, kinh ngạc, khổ sở, đủ loại tâm tình cứ như thế xộc thẳng lên đầu cô, làm cho toàn thân cô cứng ngắc, dùng sức hít sâu mấy hơi, muốn ép mình tỉnh táo lại, nhất định phải tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ một chút. 

Kí ức đêm qua giống như thủy triều ập đến  

Từng tiếng rên rỉ dâm mỹ và tiếng thở dốc như truyền vào trong não cô . Đúng rồi là hắn - Thượng Quan Mặc . Đây đã là lần thứ 4 cô ngất vì kiệt sức rồi trong việc phòng the như thế này rồi . Và đây cũng là lần thứ 2 cô làm với hắn

Lạc Khuynh Khuynh nén lại sự đau đớn và mệt mỏi , vung cho Thượng Quan Mặc một ít nhuyễn cốt tán cô dấu sau tóc phòng khi hắn tỉnh lại rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm . Bỗng lúc này từ điện thoại của Thượng Quan Mặc có một tim nhắn đến :

- Tít 

 Lạc Khuynh Khuynh không muốn xem vì nghĩ đây dù sao cũng là việc riêng tư của hắn nhưng sự tò mò tự nhiên  thúc đẩy cô cầm lên chiếc điện thoại mở khóa là ngày 21/09 - hắn đã nói vì hôm đó là ngày đầu tiên hắn gặp cô. Vừa vui vẻ cô mở ra hộp tin nhắn nhưng những gì cô đọc được khiến cho trái tim tê dần rồi vỡ vụn

-  anh yêu ! lâu lắm rồi chúng ta không có gặp lại đó , anh không nhớ sinh nhật em sao ? Em rất muốn anh nha

   Không hiểu sao như một bản năng đã được mặc định cô nhắn lại,  cô tò mò không biết ngày sinh nhật của cô ta là bao nhiêu có được hắn ghi nhớ trong tim hay không 

- Anh quên rồi . Sinh nhật em ngày nào nhỉ ? 

 Có vẻ như cô nàng cũng không nghi ngờ ngay lập tức nhắn lại có vẻ hờn dỗi

- 21 tháng 9 , anh không nhớ thật hả ?? 

 Lạc Khuynh Khuynh không hề nhắn lại , nước mắt cô hơi nhòe đi che kín tầm nhìn , cô lặng lẽ ấn vào phần ghi chú đạp vào mắt cô là dòng chữ chói mắt " sinh nhật Nhu nhi " . Hóa ra Thượng Quan Mặc đã có người hắn yêu vậy tại sao phải trêu đùa tình cảm của cô cơ chứ hóa ra trong lòng hắn đã có hình bóng của người con gái khác tại sao còn nói yêu cô  ??? Cô thì không có tình cảm sao ? Tại sao lại phải nói dối cô - cho cô hi vọng để rồi dùng cách tàn nhẫn nhất mà phủi bỏ nó ? Không biết cô là người đàn bà thứ bao nhiêu của hắn nữa ? 10 hay 100 thậm chí là 1000

Lạc Khuynh Khuynh bật vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh thanh tỉnh bản thân khiến cho nó chảy lên người mình từ tóc xuống vai rồi trải dài xuống lưng trượt theo đôi chân thon dài trắng nõn . Cô cầm lấy xà bông không ngừng chà lau những vết ô mai xanh tím trên cơ thể mình . Đồng thời lấy tay vói vào hoa huyệt cọ rửa dòng chất lỏng đáng ghê tởm của hắn. Lạc Khuynh Khuynh chà không ngừng đến nỗi làn da ửng đỏ bật máu , cô bất lực dựa vào tường từng chút từng chút ngồi bệt xuống sàn đá lạnh buốt .

  Cô không hiểu !! Rốt cuộc thì trong lòng bọn hắn cô là gì cơ chứ ?? Là bằng hữu sao hay người yêu ??? Hoặc chỉ là đơn giản một công cụ dùng  để phát tiết . Cô từng nghĩ bọn hắn yêu cô nhưng giờ mới bất chọt nhận ra là chẳng qua cô đã tự đề cao sự quan trọng hóa  của mình quá rồi , bọn hắn thật sự quá hoàn hảo . Gia thế tố ,t dung nhan tốt , khí chất cũng hảo vậy thì cô lấy cái gì để xứng với bọn hắn chứ  ??? Lấy gì để độc chiếm bọn hắn khỏi biết bao người đàn bà thèm khát tụi hắn ? nếu bọn hắn thật lòng yêu cô thì sẽ không bắt ép cô , Đối với bọn hắn chắc hẳn cô chỉ như bao nhiêu người phụ nữ khác trên thế giới này muốn trèo lên giường hắn  , có cũng được mà không có cũng được ... Phải chăng bọn hắn đang nghĩ rằng việc lên giường với cô là ban ơn cho cô ??

 Bỗng cô nghĩ đến Mạc Kì Phong - người mà cô chấp nhận dâng hiến trái tim mình để yêu . Cô có thể tin hắn được không ?? Một chút thôi cũng được ??

 Lạc Khuynh Khuynh mặc vào quần áo bắt taxi chạy đến cửa hàng quần áo nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên . Hắn đã hẹn cô ở đấy mà .

Vừa vào được trường Lạc Khuynh Khuynh đã bắt gặp  Bạch Tuyết Liên . Cô ta cười nhìn cô :

-  Cô tìm Phong ? Nói cho cô biết từ bây giờ là của tôi . Anh ta đã nói yêu tôi rồi ! Và tôi cũng dâng hiến bản thân cho anh 

 Nói rồi cô ta đưa cho cô xem ảnh cả hai  đang quấn quýt hôn nhau không ngừng dây dưa trên giường , cô ta không mặc quần áo như động vật không xương quấn lấy hạ thân hắn .

- cô NÓI DỐI !

 Lạc Khuynh Khuynh điên cuồng hét lên cô tát cho Bạch Tuyết Liên một cái . Nhưng tiếp theo một giọng nói lại khiến cô đứng hình ;

- Lạc Khuynh Khuynh em đang làm gì đấy ?

 Mạc Kì Phong bước đến dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô .

- Em .... em không có cô ta trêu em trước

 Mạc Kì Phong lại quay đi hắn nhìn Bạch Tuyết Liên một cái :

- Em không sao chứ anh thay mặc Lạc Khuynh Khuynh xin lỗi em 

 Trong giọng nói ấy bao hàm biết bao dịu dàng mà thường ngày hắn chỉ dành cho mỗi cô  . Lạc Khuynh Khuynh tuyệt vọng 

- Em thật sự .. không cố ý 

 Lạc Khuynh Khuynh lại gần Mạc Kì Phong và Bạch Tuyết Liên  dơ tay đinh chạm vào người hăn một cái thì bỗng dưng : 

- Á 

 Bạch Tuyết Liên từ cầu thang rơi xuống , hai mắt đẫm lệ chỉ về phía cô rồi ngất đi .  Mạc Kì Phong không nói gì , lướt qua cô ôm Bạch Tuyết liên đi . Hắn không hề biết chỉ là một khoảng cách này đã làm hắn hối hận trong 2 năm không ngừng dày vò . 

Nằm trong lòng Mạc Kì Phong , Bạch Tuyết Liên hướng về cô cười một cái rồi lại tỏ vẻ yếu ớt ngất tựa vào lòng hắn

Sự thật lại một lần nữa làm cho  Lạc Khuynh Khuynh không thể nhận . Ha .. haha .. thật là duyên phận hay chỉ là .... số trời ?? Có lẽ đi .. Hắn không hề tin cô . Dù sao cũng sẽ như bao câu truyện ngôn tình đang hiện hữu khác mà thôi nam chính sẽ là của nữ chủ mà không bao giờ thuộc về nữ phụ như cô

Lạc Khuynh Khuynh khóc ... bây giờ cô biết tin vào ai đây .?? Thế giới này tất cẩ chỉ là một sự dối trá 

Lạc Khuynh Khuynh khụy xuống úp mặt vào đầu gối nức nở ... Một ngày 2 nỗi đau đổ ập lên đầu khiến cô không thở nổi

  Dật ca : Nè cô vợ trên mạng kia sao lâu rồi không onl ? Tính bỏ ta hả

 Là tên trong game bị cô cưỡng bức làm áp trại phu quân kia ... Lạc Khuynh Khuynh mỉm cười

Mèo_mun : Mệt ! Không on đâu , ta đói 

Dật ca : Cô thích ăn món gì ?

Mèo_mun : kem dâu, bánh gấu :D

  Sau khi cô trả lời cũng không có ai nhắn tin  lại .... Đang tính đi về thì một bàn tay ôm cô vào lòng 

- Đừng buồn nữa mà ... 

 Lạc Khuynh Khuynh quay ra ... đập vào mắt cô là Lâm Bạch Dật . hắn mặc một chiếc áo thun trắng , quần bò rách trông rất bụi , mái tóc ướt tăng thêm sự gợi cảm ... có lẽ là vừa mới tắm xong đi ?/

 Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là trên tay hắn đang cầm cái gì vậy ??? Kem dâu ??? Bánh gấu ??? sao hắn biết cô thích ăn những ,món ấy ???

 - Sao thích không ?? Anh mới mua đó ?? Em thích gì anh cũng biết hết 

 Lâm Bạch Dật rất cao ngạo nhìn cô ,,, thật ra khi hắn biết con mèo hoang nhỏ của hắn đang buồn và muốn ăn mấy đồ ăn vặt này hắn đã phải tức tốc mặc quần áo khi đang tắm dở chạy đến đây với cô đó. Phải biết là đường đường Lâm Bạch Dật hắn mà phải tự tay vào của hàng tiện lợi chỉ để mua kem socola cho cô khiến mấy tên đàn em của hắn cười rũ rượi luôn ấy . Mà thôi truy thê được tính sau ...

Lạc Khuynh Khuynh cười cười .... đúng rồi cô còn có hắn ... phải không ? Đôi mắt Lạc Khuynh Khuỹnh xẹt qua sự buồn bã nhưng cũng kịp để Lâm Bạch Dật bắt lấy . Hắn ôm cô đến cửa hàng sách ngôn tình  hắn muốn khi cô ở bên hắn sẽ luôn giữ vững được nụ cười.

Nhìn thấy nơi Lâm Bạch Dật đưa mình đi Lạc Khuynh Khuynh mắt trợn tròn ... cô rất thích ngôn tình nha .... nhưng sở thích ấy được cô dấu rất kĩ không ai biết cả kể cả baba Lạc Tề nữa ... cô nhớ cô chỉ có nói cho tên Dật Ca

 Lạc Khuynh Khuynh giật mình.... làm ơn làm ơn là không phải như cô nghĩ .. chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi ... cô không thể chịu nổi sự lừa dối nữa rồi dù là rất nhỏ đi chăng nữa

Như nhận ra  sự ủ rũ của cô Lâm Bạch Dật kéo cô vào ,.. cả hai bàn luận truyệt rất vui vẻ nhất là khi Lâm Bạch Dật cosplay công chúa nữa  ahhahaha .

- Chết tiệt em dám cười anh  chờ đó anh mà bắt được em thì ....

 Lâm Bạch Dật làm động tác cắt cổ rồi vác theo bộ váy nặng trịch chạy đuổi theo cô . Tiếng cười giòn tan và tiếng cầu xin vang vọng khắp khu nhà - cô và hắn như trở lại thời trẻ con dễ dàng cười dễ dàng nghịch không còn bất cứ lo toan hay trói buộc nào nữa . 

 Sau một hồi chơi chán che Lâm Bạch Dật đưa Lạc Khuynh Khuynh về nhà mình với lý do củ chuối - " anh đưa em đi chơi rồi em phải đến nhà anh chơi chứ  " Dù biết là lý do chỉ là giả nhưng cô cũng không nói gì chỉ cười nhận lời 

- Hôm nay thật vui , cảm ơn anh - Lạc Khuynh Khuynh nói bụng bắt đầu kêu ọt ọt

- Chờ tí anh đi làm đồ ăn cho em

- Anh biết làm? 

- ừ , hồi bé anh hay phải đi làm xa nên cũng tập làm một ít món đơn giản đủ để cho bà xã tương lai ăn - Lâm Bạch Dật cười cười rồi đi xuống nhà

Lạc Khuynh Khuynh hạnh phúc nhìn khắp phòng của hắn ... " có lẽ làm bà xã anh cũng không tệ "

 Tự dưng tầm mắt cô lướt qua chiếc laptop đặt trên bàn ...  ý nghĩ ban sáng lướt qua trong đầu ... Lạc Khuynh Khuynh sợ sệt ... nếu nó là sự thật thì cô biết đối mặt với Lâm Bạch Dật thế nào ?? Tranh mặt sao ? Dù biết có thể rất tàn khốc nhưng cô vẫn muốn xác minh sự thật!! Tay Lạc Khuynh Khuynh run run mở ra laptop thì thấy cái game võ lâm cô đang chơi .... tim bỗng dưng lệch một nhịp

 " Trùng hợp thôi mà chắc anh ấy có nick khác " Lạc Khuynh Khuynh tự an ủi mình tay không ngừng ấn vào trò chơi . Bây giờ cô chỉ muốn nó hiện ra một cái nick khác thôi... Nhìn trang web không ngừng tải tim cô đập ngày một nhanh " làm ơn làm ơn "

 Lạc Khuynh Khuynh nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện . Chỉ cần một chút giả dối nữa thôi trái tim mà cô đã nén đau ghép lại từng chút ít từ ban sáng sẽ triệt để tan vỡ

- Tinh

   Bỗng tiếng  báo hiệu game của bạn đã tải xong vang lên trong căn phòng vắng lặng làm cô giật mình . Thực hay hư chỉ có thể được xác đinh vào một khắc cô mở mắt . Rốt cuộc tất cả là thật hay hư đây ??

 Lạc Khuynh Khuynh từ từ nhếch lên mí mắt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Thân ái chap này tổng cộng 2300 từ đó !!! thật là rất muốn cắt đi mà TT..TT Ta là con chuyên môn viết xong là đăng không chỉnh sửa gì nên có sai sót cho ta tạ lỗi ạ :D



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro