Phần 32 Kết thúc - Khỏi đầu mới ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lạc Khuynh Khuynh từ  từ ngước lên nhìn màn hình latop , tên một nhân vật xa lạ đập vào mi mắt làm cô thở phào nhẹ nhõm .... Thì ra ... hắn cũng không có lừa cô ...... cũng không hiểu sao khi biết được điều này trái tim cô bỗng chốc trở lên ấm áp hẳn . Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang cố không làm kinh động tên đàn ông mới nãy còn vẻ mặt ngạo kiều với cô mà giờ lại đang loay hoay nấu món trứng sốt cà chua mà cô thích . Dù cách xa nhưng Lạc Khuynh Khuynh cũng có thể thấy sự vụng về qua từng cử chỉ của Lâm Bạch Dật ... 

 "Phật "

Bỗng Lâm Bạch Dật la lên  khe khẽ hình như là vì hắn bị dao cắt trúng tay thì phải ? Mắt hắn nhìn lên lầu hướng về căn phòng lúc này cô ở cố gắng nén đau không làm kinh động cô  . Hắn cầm bàn tay chai sạm bị phỏng đến đỏ rát lên miệng khẽ ngậm làm cho chúng dừng chảy máu rồi lại tiếp tục cắt cà chua bằng kĩ năng hậu đậu đến ngu ngốc của hắn . Cũng đúng dù sao thì hắn cũng là nam chủ mà đã là nam chủ thì người nào chẳng giàu nứt dổ hố vách thì cần gì vào bếp nấu mấy nón lặt vặt thế này cơ chứ  giờ ăn chỉ cần phất tay một cái là có người hầu hạ đến tận chân răng cái gì mà phải đi làm xa chỉ có một mình chứ ... thế mà một con rùa vàng như hắn lại vì để cô vui vẻ mà lết xác vào bếp làm mấy trò như thế trẻ con như vậy .... Mắt Lạc Khuynh Khuynh hàm chứa rất nhiều tia phức tạp ..... người đàn ông này rõ ràng chỉ cần phất tay một phát là có thể có hàng nghìn hàng vạn cô gái theo đuôi vậy mà hắn bây giờ lại cười đến ngu đần trang trí món ăn cho cô đổi lấy là cái cười của bản thân

 Tâm tự nhiên mền nhũn , Lạc Khuynh Khuynnh bước ra giựt cánh tay ra thô ráp kia khỏi miệng Lâm Bạch Dật bất chấp ánh nhìn ngạc nhiên của hắn trực tiếp ngậm vào làm Bạch Dật đỏ mặt lắp bắp vì nụ hôn gián tiếp bá đạo của cô .. Hắn giật nhẹ tay ra khỏi đôi môi mềm mại của cô rồi giấu ra sau lưng . Hắn luyến tiếc cô phải ngậm lấy bàn tay bẩn vì dính máu của hắn a~

Điều này càng làm Lạc Khuynh Khuynh  đau lòng hơn cường ngạnh kéo ra tay hắn

- Đồ ngốc anh không biết luyến tiếc bản thân tí nào hả ?

 Thấy Lạc Khuynh Khuynh tức giận vì hắn làm thương bản thân Lâm Bạch Dật tròn mắt vui vẻ

- Không ! Có em luyến tiếc là được rồi , dù sao thì thân anh cũng là của em nó vì em mà bị thương cũng đáng giá a ~

Lạc Khuynh Khuynh không nói gì hừ lạnh ....... hóa ra là khổ nhục kế ...  Lạc Khuynh Khuynh phồng mũi , đang tính bỏ đi thì lưng bị va đập vào lồng ngực rắn chắc , hơi thở nam tính xộc vào mặt mà đến . Lâm Bạch Dật ôm lấy Lạc Khuynh Khuynh hơi thì thầm

- Anh bị bố mẹ bắt mang con dâu về đây này em không nhanh chân đặt hàng là cô khác đến cưới đó , anh sẽ bỏ rơi em thật đấy... anh sẽ chỉ dịu dàng với vợ anh thôi ...

 Không hiểu sao khi nghĩ đến có người con gái khác được hắn ôm vào lòng sủng nịnh  , được hắn che chở trong cưng chiều được độc chiếm toàn bộ sự dịu dàng của hắn  thì lòng cô trở nên toan sáp , rồi sẽ có một người khác mà người đó không bao giờ là cô được gọi là vợ hắn giúp hắn sinh con . Cô sẽ trờ thành một bóng mờ trong cuộc đời hắn mà hắn không thể nhớ được cô mãi mãi chỉ như người đàn bà khác điên cuồng yêu hắn trong vô vọng  ...  Chắc hẳn Dật đang cố gắng dùng sự ấm áp của hắn làm cô rơi vào bẫy tình tiếp lại điên cuồng chà đạp nó cho tới chết vẫn không hề buông tha ... cũng như hai người đó thôi.... Cô từng nghĩ làm người yêu hắn không tồi .... nhưng cô lại quên nam chủ tất cả đều là một loại người ... hắn không yêu nữ chủ - có thể .. nhưng vĩnh viễn sẽ không yêu một nữ xứng như cô tại vì đơn giản nó chỉ là điều hiển nhiên  trong giới ngôn tình tàn khốc này

 Nhiệm vụ của nữ xứng chỉ có một - làm công cụ ấm giường cho đến khi người con gái định mệnh của họ xuất hiện và cuối cùng là chết  trong đau đớn ..... có lẽ câu chuyện đã thay đổi Bạch Liên Hoa không còn là nữ chủ nhưng điều đó không có nghĩa là không xuất hiện người con gái khác ... It nhất thì cô cũng hiểu mình không sống trong cái tiểu thuyết nữ phụ văn để mà ảo tưởng sẽ chiếm được trái tim nam chính .

 Lạc Khuynh Khuynh vùng ra đẩy ngã bản thân làm măt Lâm Bạch Dật tối lại nhưng nhìn vẻ măt đau kịch liệt của cô làm hắn chấn động . Hắn biết cô đang hiểu nhầm .... Lâm Bạch Dật định một lần nữa tiến lên  ôm gắt gao cô vào ngực thì nhận ra bóng dáng cô như một chú bướm mờ ảo cô tịch biến mất ở phía trước ....  hắn cô gắng đuổi theo nhưng đã không thấy hình ảnh người con gái ấy  đâu ... cô như biến mất khỏi thế gian này vậy ... Hắn gầm lên trong đau đớn 

Năm ngày sau đó Lạc Khuynh Khuynh không hề xuất hiện ...

 Lâm Bạch Dât gọi cho Mạc Kì Phong và Thượng Quan Mặc mong bọn hắn biết được tin tức của cô nhưng không ... Qua cú điện thoại kia hắn cũng cảm nhận được sự bất an của Phong lẫn Mặc ... ánh mắt trở lên đục ngầu

Ở một bệnh viện sang trọng , có một người con trai đang ngồi đókhuân mặt tuấn tú hiện lên thâm tình vuốt ve ga trải giường của phòng bệnh trong mắt không dấu được sự si mê ...  Cô thật sự giận hắn rồi sao ... gần một tuần rồi mà vẫn không chịu xuất hiện ... Thuợng Quan Mặc nằm xuống giường hít sâu chiếc giường còn vương vấn mùi thơm thoang thoảng của Khuynh Khuynh ... Từ ngày đó đến nay hắn chưa hề gặp cô .... thật nhớ ... tất cả những gì cô để lại cho hắn chỉ là căn phòng bệnh mà cô từng nằm này ... không còn gì nữa ... thật vô tâm .... bây giờ ngửi hương thơm của cô đối với hắn cũng là một điều thật xa xỉ .... Từ bây giờ hắn cũng không còn được ôm vòng eo thon gọn hay nhìn khuân mặt đỏ ửng đáng yêu khi động tình của cô nữa rồi ... Rốt cuộc tại sao cô lại rời xa hắn ... rõ ràng hôm đó cô cũng tỏ ra thích hắn cơ mà ... hắn chưa hề làm gì phản bội cô ... Thân là của cô tâm cũng là của cô rồi mà ...... Thế tại sao lại rời xa hắn ??? Tại sao ??? Cô không tin hắn ... một chút cũng không sao .... Hắn nhớ cô sắp điên rồi ... Thượng Quan Mặc nằm úp sấp vuốt ve từng đồ dùng mà Lạc Khuynh Khuynh đã từng động qua ... Hăn đang nhìn chăm chú cái gối ôm mà cô từng động  qua thì có một cô gái dễ thương đi vào choàng lấy cổ hắn đặt lên mặt hắn một cái hôn rồi dụi đầu vào ngực hắn kéo tay hắn vào qua eo cô ... hắn cũng không cự tuyệt ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Xin chào mấy nàng :)) có vẻ ta chết lâu quá nên bị cho vô lãng quên luôn rồi ahuhuhuhuhu thật  đau lòng mà TTvTT ...ta xin thông báo ta tạch kì thi học kì vừa qua rồi ... ta cần an ủi ... ngoan an ủi đi rồi ta cho chương :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro