Chương 1 Tình huống gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Tình huống gì đây?

Linh Đan – nữ - 25 tuổi – mặt than.

Linh Đan được xưng đóa hoa cao lãnh, từ thời đi học đến khi đi làm. Nhưng ít ai biết đến, thực ra cô chính là mặt than. Linh Đan không những mặt than, cô còn thích nói thẳng, nói thật. Vì vậy, cô có khá ít bạn bè trong cuộc sống. Cũng không phải ai cũng là M, bị mặt lạnh nói ngược lên xuống còn thích dán vào. Vì vậy, mọi người nhất trí cho rằng, Linh Đan chính là quá kiêu ngạo, không biết nể mặt ai.

Oan uổng a... QAQ

Vì thế một hôm, cô bị tai bay vạ gió. Nữ nhân thất tình thật đáng sợ. Cô gái ấy lao vào văn phòng, hỏi có phải cô quyến rũ bạn trai cô ta không. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh sợ. Linh Đan vẻ mặt không đổi, hỏi.

"Bạn trai cô là ai?"

Kết hợp với khuôn mặt không biểu cảm, đại khái chính là "Tôi chính là quyến rũ quá nhiều người nên không biết bạn trai cô là kẻ nào."

Kết quả bị nữ nhân kia cầm lọ hoa ném hôn mê.

Sau đó, tiểu Hinh ngồi cạnh vừa đi về sinh ra, kinh sợ hét lên. Nữ nhân kia có vẻ tỉnh táo lại, nhìn tiểu Hinh chằm chằm, sau đó mới giật mình nhận ra, mình ném sai đối tượng rồi.

Gà bay chó sủa.

Văn phòng hỗn loạn thế nào, Linh Đan không thấy nữa vì đột nhiên bị lực hút vô hình kéo đi. Cô còn chưa kịp bi ai cho số phận mình, thì thấy cảnh vật biến thành trong đêm tối.

Linh Đan bay bay.

Cô không biết mình chết thật chưa, hay là đang trong ảo giác tiềm thức. Nhưng cô trông thấy một người ăn mặc cổ trang, đang chạy liều mạng. Đằng xa là một toán binh lính đang đuổi theo. Người bị đuổi chạy vào cánh rừng. Linh Đan tò mò bay theo.

Người đò có vẻ như biết mình không dễ trốn thoát, vội vàng tìm một chỗ kín đáo, dấu cái bọc mình đang cầm.

Người đó định đi, nhưng lại lưu luyến cái bọc nhỏ. Linh Đan tò mò nhìn, kinh ngạc phát hiện là một đứa trẻ. Đứa trẻ đang ngủ say, có vẻ như chẳng hợp với không khí đuổi giết lúc này chút nào.

Linh Đan nhìn người kia. Đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nét đẹp không phân biệt sống mái, khuynh quốc khuynh thành khiến người ta ngẩn ngơ. Người đó trìu mến nhìn đứa nhỏ, vuốt ve gò má, hôn đứa bé. Sau đó, người đó tháo trên cổ một vòng cổ, đặt vào tã lót đứa bé, lấy lá khô phủ lên che bớt chăn. Vừa làm, người đó vừa khóc. Linh Đan não bổ ra một đống yêu hận tình thù, ngược luyến tình thâm.

"Linh nhi, thật xin lỗi. Con nhất định phải sống sót."

Một giọt nước mắt lăn xuống, trúng trán đứa trẻ. Linh Đan bỗng thấy chỗ trán mình bị đập đau xót, nóng lên. Cô lại lần nữa hôn mê. Trong tiềm thức, cô rất muốn mắng chửi người. Đây là xui bao nhiêu đời tích cóp lại mới bị như vậy chứ.

Người đó quệt nước mắt, vẻ mặt quyết tâm đứng dậy, chạy về hướng khác. Không ai để ý rằng có một đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong rừng cây. Bọn lính chỉ mải mê đuổi theo bóng người kia về một hướng.

***
Trời nhá nhem sáng. Hai bóng người lướt đi nhanh trong rừng. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ thật kinh hãi bởi tốc độ của hai người, rõ ràng là đang bay. Họ lần theo dấu vết truy binh đêm qua. Có điều, sớm đã không còn tiếng người hay dấu vết. Bỗng một người dừng lại. Hắn hơi nhíu mày, rẽ theo một hướng, đào trong đống lá khô ra một đứa trẻ.

"Chủ tử, chính là nó. Vẫn còn sống, mặc dù hơi thở khá yếu."

"Không còn thấy dấu vết Thất Điệp Hương sao?" người kia ánh mắt lạnh lùng hỏi

"Dạ không. Thất Điệp Hương đến đây là biến mất."

"Ha ha ha, nàng tình nguyện để ta cứu đứa trẻ, cũng không muốn ta cứu nàng." đó là giọng cười lạnh như băng, không hề có chút vui vẻ nào.

Thanh Lam ôm đứa trẻ khẽ run. Hắn nghe ra trong lòng chủ tử thực khó chịu. Người kia phát tín hiệu cầu cứu, lại chỉ mong chủ tử cứu con của nàng. Trước đây chủ tử nói, chỉ cứu nàng một mạng. Nàng đúng là triệt để nghe lời, chỉ một mạng là con của nàng. Nhìn chủ tử ánh mắt điên cuồng, trong lòng Thanh Lam bỗng rơi bộp.

"Chủ tử." Hắn kêu lên kinh hãi.

Thì ra, không biết từ lúc nào, người kia đã bỏ khăn trùm đầu, để lộ dung nhan tuyệt sắc. Đó là một nam tử rất trẻ. Hắn mang trên người nét mị hoặc khó tả. Từ miệng hắn chảy ra dòng máu đỏ tươi, khiến cho khuôn mặt trắng bệch càng thêm yêu dã. Hắn không để ý nội thương chạy cả đêm dài, hiện nay đã bị phản phệ.

Đứa trẻ đang ngủ say bỗng oa lên một tiếng khóc nức nở. Thanh Lam run sợ, muốn để đứa trẻ yên lặng thì bị chủ tử dùng một tay bắt lấy đứa trẻ. Kì lạ là, đứa trẻ vừa vào tay Hoa Thanh Thần thì im bặt. Thanh Lam thở phào một hơi.

Không phải đứa trẻ ngoan ngoãn không khóc, mà bởi vì đứa trẻ đó bị ánh mắt Hoa Thanh Thần dọa sợ. Linh Đan quyết định ngậm miệng, nhìn Hoa Thanh Thần chằm chằm. Tại sao người này cao lớn như vậy? Không đúng, là nàng bỗng dưng nhỏ đi. Linh Đan đảo mắt nhìn quanh, mặc dù không rõ ràng, nhưng đây vẫn là cảnh tượng đêm qua, chỉ có điều, tầm mắt nàng bị điều chỉnh thành đứa trẻ. Linh Đan không rõ người này là toán binh hôm qua hay người qua đường. Nhưng nam nhân này sát khí quá nặng, nàng không dám manh động.

Hoa Thanh Thần nhìn chằm chằm đứa trẻ. Nho nhỏ, mềm yếu, chỉ cần hắn mạnh tay sẽ giết chết nó. Đây là đứa trẻ của nàng, cùng nam nhân kia. Nàng muốn hắn cứu con hai người, cũng không muốn hắn cứu nàng. Ánh mắt đứa nhỏ cực giống nàng. Khi nhìn người đối diện, vĩnh viễn sạch sẽ, chỉ có ảnh ngược của mình người đối diện như vậy. Tay hắn run lên, phất tay một cái, ném đứa trẻ về phía Thanh Lam như ném một vật phỏng tay. Linh Đan a lên một tiếng thất thanh, chỉ sợ mình bị ném toi cái mạng nhỏ. Thật may mắn Thanh Lam rất tròn trách nhiệm, đón được nàng.

Nhìn theo bóng lưng chủ tử, Thanh Lam biết hắn đã quyết định. Hắn thở dài, ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ tò mò đánh giá hắn, thấy hắn nhìn mình thì cười khanh khách. Trái tim hắn bỗng cảm thấy thật mềm mại.

"Coi như ngươi may mắn, có người mẹ tốt."

Như vậy, Linh Đan bị ôm đi.

Linh Đan đói cực, nhưng mà nàng không biết biểu lộ ra sao, quyết định a a vài tiếng thông báo. Nàng đã bị ôm chạy đi nửa ngày, nam nhân kia vẫn không có ý dừng lại. Thấy Linh Đan phản ứng, Thanh Lam mới như ngộ ra điều gì.

"Làm sao vậy?" Hoa Thanh Thần dừng lại.

"Có vẻ như nàng đói." Thanh Lam cẩn thận trả lời "Trẻ con rất yếu ớt, lại dễ dàng đói bụng. Tính từ hôm qua đến giờ, thời gian cũng đã rất lâu."

"Hừ." Hoa Thanh Thần cười lạnh

Thế nhưng, hắn vẫn dừng lại. Nơi đây là đồng không mông quạnh, lác đác nhà dân phía xa. Hoa Thanh Thần dẫn đầu, đi đến một nhà dân gần nhất. Sau đó, hắn tự nhiên ôm lấy Linh Đan.Thanh Lam tiến lên gõ cửa. Trái tim nhỏ bé của nàng lại bị hù dọa được không? Chỉ thấy Hoa Thanh Thần sử dụng động tác thô lỗ ôm Linh Đan. Sau đó, Linh Đan hoa hoa lệ lệ tiểu ra quần. Oa oa oa, không phải nàng cố ý mà. Hoa Thanh Thần thấy nóng ẩm, mày khẽ nhíu. Sau đó, mặt hắn xanh mét nâng Linh Đan lên.

"Được lắm, cũng dám tè ra người bổn tọa." Hoa Thanh Thần cười lạnh

"A a ê ê a..." Linh Đan cười lấy lòng

"Còn cười?"

Hoa Thanh Thần khó chịu cực kì. Hắn nhìn bé con má phúng phính đang cười ngu ngốc, chẳng có gì tỏ vẻ bị sợ hãi, bỗng cảm thấy thất bại cực kì. Đường đường Cung chủ Bách Hoa cung nổi tiếng mà lại kẹt với con nhóc là con của người mình thích với tình địch. Hơn nữa, là hắn hứa sẽ cứu mạng nó. Hoa Thanh Thần cực kì phiền chán, tét vào mông Linh Đan.

"Oa..." Ngươi nam nhân này, dám dở trò sàm sỡ.

"Còn khóc? Ngươi có tin ta ném ngươi đi?" Hoa Thanh Thần hung ác nói

"..." Trái tim nhỏ bé của ta lại bị dọa sợ được không?

"Di, thực sự yên lặng?" Hoa Thanh Thần ngạc nhiên "Ngươi cũng thực biết xu lợi tránh hại." Hoa Thanh Thần cười nhạo, lấy tay chọc má Linh Đan

"A a ê ê...." Ta cắn chết ngươi.

Linh Đan lấy hai tay, ôm lấy ngón tay của Hoa Thanh Thần, ra sức cắn. Đương nhiên, chỉ bằng bộ lợi non của nàng, cắn Hoa Thanh Thần chẳng có cảm giác, còn cảm thấy thú vị. Hắn bỗng nhiên cười ha hả, cực kì thoải mái.

"Chủ tử, xin được sữa rồi." Thanh Lam trở về, ngạc nhiên nhìn Hoa Thanh Thần "A, nàng tè dầm."

"Hừ, nhanh lên, chúng ta trở về." Hoa Thanh Thần rất kiêu ngạo ném trả Linh Đan

Mặc dù mùi sữa rất khó ngửi, nhưng Linh Đan thực sự quá đói. Hơn nữa, người ta nói, có thực mới vực được đạo. Nàng không muốn thành quỉ chết đói đâu.

Nói cũng kì lạ. Trước đây, Linh Đan mặt than nhưng nội tâm lại cực kì phong phú. Nàng nhiều lúc muốn cười to hay giận dữ, có điều cơ mặt không tốt hoạt động. Nhưng Linh Đan phát hiện cơ mặt trẻ con cực mềm, nàng thực có thể biểu cảm, cực vui vẻ mà tiếp nhận.

Đúng vậy, Linh Đan nhận định mình xuyên không rồi. Chính là giống như trong mấy câu chuyện trên mạng, chết lãng xẹt, sau đó xuyên trở thành người khác. Có điều Linh Đan lại trở thành đứa trẻ, lại là đứa trẻ có bối phận. Nhìn đi, không thì sao tối qua nàng có thể thấy nhiều truy binh đến thế chứ. Theo lời nói khai thác được, có vẻ như người này là cha nàng ủy quyền cứu vớt. Thật không ngờ mĩ nhân hôm qua gặp mặt là nam nhân. Linh Đan than thở. Có điều, trẻ con cực yếu ớt, ăn no bụng, Linh Đan bắt đầu buồn ngủ. Nàng không chống lại được cơn dụ dỗ, bắt đầu khò khò.

Thanh Lam nhìn Linh Đan, ánh mắt đầy tò mò. Chủ tử nổi tiếng tính khí thất thường. Hắn có thể trước cười thật tươi, nháy mắt đã chém bay đầu ngươi. Hắn cũng có thể cực nổi giận, nhưng lại có thể phất tay cho qua chuyện luôn. Hắn đi theo chủ tử đã 10 năm, là một trong tứ đại hộ pháp Bách Hoa cung nhưng cũng không đảm bảo mình có thể sống yên dưới trướng chủ tử. Như vậy, đứa trẻ con của tình địch, hắn dung được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro