Chương 2 Bách Hoa cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 Bách Hoa cung

Bách Hoa cung là một tổ chức nổi tiếng nhờ hương liệu. Nghe tên đã biết, điện chủ chính là ở một núi toàn hoa. Linh Đan chính là bị mùi hương xông tỉnh, hắt hơi mấy cái liền.

Đi hết ba ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thư giãn. Trong thời gian này, tất cả mọi thứ Thanh Lam thay nàng làm. Linh Đan cực rối rắm. 25 năm trinh tiết của nàng a, bị một nam nhân sờ mó nắn như thế nàng mắc cỡ được không? Mỗi lần thay tã lót vì đái dầm, Linh Đan xấu hổ che mặt. Hoa Thanh Thần ngồi cạnh sẽ cười nhạo nàng là con nhóc thối. Linh Đan lại tức giận, sau đó ra sức túm lấy áo hắn ta để nhai.

Nói cũng lạ, Thanh Lam tuy là nam, nhìn cũng mới chỉ khoảng 18 tuổi, thế nhưng tay nghề chăm trẻ cực khéo, làm Linh Đan dễ chịu cực kì. Trừ việc chạy cả ngày dài, bị ôm nóng chút, mọi việc đều ổn. Sữa đến há miệng, buồn ngủ cứ ngủ, tỉnh lại sẽ gọi đi vệ sinh. Linh Đan cảm thán, thì ra mình chính là có tiềm thức sâu gạo.

"Cung nghênh chủ tử."

Một đoàn người nối đuôi nhau đón chào khiến Linh Đan hoảng sợ. Nàng tròn mắt nhìn, toàn là người đẹp cả. Nữ anh khí hào sảng, nam cũng hoạt bát sáng sủa. Kết hợp với cảnh trăm hoa đua nở, thực sự là dễ chịu lòng người. Linh Đan than nhẹ, ngọ nguậy tìm vị trí trong lòng Thanh Lam, tiếp tục lười biếng.

"Ân." Hoa Thanh Thần gật đầu

"Chủ tử, đã chuẩn bị viện riêng cho đứa trẻ, có cần đưa về luôn không ạ?" Thanh Trúc dò hỏi

Hoa Thanh Thần đang đi, bỗng dừng lại. Nàng quay lại, nhìn Linh Đan đang nằm trong lòng Thanh Lam, lại nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc có chút sợ run, cúi đầu không dám nói.

"Để nó ở Thần điện với ta là được rồi."

"Dạ."

Thanh Lam đưa Linh Đan đi, Thanh Trúc đi theo Hoa Thanh Thần về chính điện để báo cáo. Vừa rồi, ánh mắt chủ tử thật đáng sợ. Cũng không biết vì sao, Thanh Trúc cảm thấy vừa rồi ánh mắt chủ tử như muốn trách nàng tự chủ trương. Cũng biết thủ đoạn chủ tử tàn độc, Thanh Trúc qui củ báo cáo.

"Thưa chủ tử, người của chúng ta đưa tin, Hoa Thanh Nhã tiểu thư đã mất tích. Linh Lăng đã bị bắt lại. Tuy nhiên trong hoàng cung không đưa ra tiếng gió gì. Đêm qua, thừa tướng đã đưa tin hành động. Có thể trưa nay nữ đế sẽ hoăng."

Nếu Linh Đan ở đây, sẽ cực ki ngạc nhiên. Nàng biết mình xuyên không, nhưng cũng không biết ở đây nữ cũng làm đế nha. Cũng tại vì ở Bách Hoa cung, kiến thức xã hội của Linh Đan sẽ bị vặn vẹo. Bách Hoa cung chủ Hoa Thanh Thần chỉ dùng người có ích bất kể nam nữ, thế cho nên dạo khắp Bách Hoa cung, Linh Đan tuyệt đối tin rằng như vậy mới là bình thường. Kể cả sau này khi xông pha giang hồ, Linh Đan cũng vẫn chưa biết mình đã xuyên đến nữ tôn quốc, tạo nên nhiều hoàn cảnh thực éo le.

Đương nhiên, Linh Đan vẫn chưa biết. Hãy điểm cho nữ chính của chúng ta một ngọn nến tự chúc phúc.

Nguyên bản Hoa Thanh Thần bộ mặt đạm mạc bỗng trở nên tối sầm. Nhiệt độ trong điện lại hạ mấy độ. Hoa Thanh Thần phất tay cho Thanh Trúc lui. Đại điện trống rỗng, yên lặng. Nàng thì thào tự nói.

"Hoa Thanh Nhã a Hoa Thanh Nhã... ngươi nhìn đi, đây là do ngươi lựa chọn. Ngươi bị phán mưu phản quốc. Nam nhân của ngươi bị đuổi bắt, ngay đến con gái mình cũng không thể bảo vệ, phải giao cho ta. Ngươi có hối hận không?"

Nguyên bản, Hoa Thanh Thần và Hoa Thanh Nhã đều là cô nhi được cố cung chủ nhận nuôi. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, vốn tưởng thuận lí thành chương lấy nhau, tiếp quản Bách Hoa cung. Thế nhưng Hoa Thanh Nhã 18 tuổi ra khỏi cung du ngoạn đã đem lòng yêu phải tiểu vương gia khác họ của Nhật Nguyệt quốc – Linh Lăng. Vì lựa chọn của mình, Hoa Thanh Nhã từ bỏ tất cả ở Bách Hoa cung để theo người kia. Nàng từ một tiểu binh đánh đến vị trí đội trưởng, lại dùng 3 năm thời gian, đánh một trận thành danh, được sắc phong tướng quân trẻ tuổi nhất Nhật Nguyệt quốc khi mới 23. Cưới được mĩ nam, sự nghiệp cũng như gặp đông phong. Có điều ngày vui chóng tàn. Nhật Nguyệt quốc thua trận, Hoa Thanh Nhã mất tích, bị gắn tội danh phản quốc. Mĩ nam tối đó Linh Đan gặp, chính là cha của nàng, tiểu vương gia Linh Lăng. Khi lấy Linh Lăng, Hoa Thanh Nhã đã đưa ngọc bội cho Linh Lăng, dặn phòng khi gấp gáp, vặn mở ngọc bội ra, thổi còi hiệu cầu cứu.

Hoa Thanh Thần mở trong tay ngọc bội bị nắm giữ. Đó là mảnh ngọc Linh Lăng đã để trong tã lót của Linh Đan. Người khác không biết, nhưng năm đó, Hoa Thanh Thần luyến tiếc Hoa Thanh Nhã, liền đưa nửa ngọc bội tín vật cung chủ Bách Hoa cung cho nàng. Hắn nói, nàng còn 1 cơ hội trở về. Thế nhưng, nàng muốn nhường cơ hội sống cho nam nhân kia, cũng không quay về Bách Hoa cung. Tính cách quật cường như vậy, làm hắn vừa yêu vừa hận.

"Hoa Thanh Thần ta đã nói sẽ làm. Linh Đan, Linh Đan, vậy gọi ngươi là Hoa Thanh Đan. Đã vào Bách Hoa cung, có làm quỉ ngươi cũng phải làm quỉ ở Bách Hoa cung. Đó là mẹ ngươi thiếu ta." Ánh mắt Hoa Thanh Thần có chút điên cuồng.

Hắn đứng dậy, bước chân về Thần điện. Đây chính là tẩm cung của hắn, bình thường cấm người đến. Thanh Lam vẫn đang ở tại chỗ phục mệnh. Thấy Hoa Thanh Thần bước vào, hắn mau chóng đặt Linh Đan – không, giờ là Hoa Thanh Đan xuống. Động tác hắn cực kì lưu loát, thay Hoa Thanh Thần cởi áo ngoài. Hoa Thanh Đan ngửa mặt nhìn đầu giường. Oa, viên ngọc kia thật lớn, thật lấp lánh.

Bỗng một cái bóng lớn đổ ập lên người nàng. Hoa Thanh Đan hết hồn định làm tư thế đề phòng thì phát hiện ra là người quen. Hoa Thanh Thần nằm nghiêng bên cạnh nàng, vạt áo để lộ phía trước ngực với hai núm nhỏ cực kì gợi cảm. Hoa Thanh Đan xấu hổ lấy tay che mặt, lại len lén nhìn.

"Vật nhỏ, từ bây giờ gọi ngươi là Hoa Thanh Đan, nhớ chưa?" Trong giọng nói chứa đầy ý cười mà chính hắn cũng không biết "Còn che mặt? Thật đúng là quỉ tinh linh."

Bàn tay Hoa Thanh Thần không hề có vết chai, mềm mại không hề giống như học võ thuật. Hoa Thanh Đan híp mí. Xét thấy anh là kim chủ nuôi dưỡng tôi, cho phép anh sửa tên cho tôi.

"Chủ tử, nếu không để Thanh Lam chăm sóc cho tiểu thư. Thanh Lam sợ tiểu thư nhỏ làm phiền người nghỉ ngơi." Thanh Lam dè dặt hỏi

"Không cần. Mấy ngày qua cũng đã xem xét được tính vật nhỏ này. Không yêu khóc nháo. Khi đói hay khi đi vệ sinh sẽ kêu người." Hoa Thanh Thần quơ tay trước mặt Hoa Thanh Đan "Thật là một vật nhỏ thông minh."

Hoa Thanh Đan cố tỏ ra ngây thơ bằng cách cố bắt tay hắn ta cho vào mồm cắn. Nội tâm nàng thì lệ rơi đầy mặt. Ta giả làm đứa trẻ dễ dàng lắm sao? Một chút cũng đã bị nghi ngờ. Người này quá nguy hiểm. Cũng may nàng chỉ là đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu.

"Vậy... đêm nay người có muốn gọi thị tẩm không?" Thanh Lam ngại ngùng hỏi

Tay Hoa Thanh Đan cứng đờ, rất nhanh giả bộ mỏi tay buông xuống. Thì ra là một tra nam, còn thị tẩm.... Đúng là xã hội cổ đại đáng ghét, thói hư tật xấu của nam nhân đáng ghét. Có điều, Hoa Thanh Đan không biết đây là nữ tôn quốc, còn Hoa Thanh Thần trước đây bị từ bỏ, đã sa ngã một thời gian dài khiến cố cung chủ ném hắn lên giường nữ nhân để ép buộc có hậu đại cho nàng bồi dưỡng. Đó cũng là lí do sau này khi Hoa Thanh Thần tỉnh táo lại, ra tay giết chết cố cung chủ đoạt ngôi, dùng thủ đoạn lôi đình đàn áp mấy vị chủ điện. Nhưng một thời gian dài, vì để thỏa hiệp, hắn buộc phải nhận người vào cung, để cho đám nữ nhân đó chiếm một phần diện tích trong điện.

Nhìn thấy bé con buông tay, quay sang nghịch tóc mình, Hoa Thanh Thần có cảm tưởng con bé nghe hiểu. Hắn có chút nhíu mày.

"Những lời này sau này trước mặt nàng không được nói."

"Dạ." Thanh Lam hoảng sợ lui ra.

Hoa Thanh Thần bỗng chốc biến đổi khí thế, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Hắn ngồi nửa người, bàn tay lớn tùy ý di chuyển trên người Thanh Đan khiến nàng ngọ nguậy cố tránh thoát. Thanh Đan rõ ràng thấy sát ý trong mắt Hoa Thanh Thần, sợ tới mức dừng lại. Không phải đang đùa sao? Tại sao lại dừng lại rồi?

"Quả nhiên..." Hoa Thanh Thần bỗng nở nụ cười "Ha ha ha, Hoa Thanh Đan, ngươi quả nhiên có trực giác dã thú. Không hổ là con của nàng. Hoa Thanh Nhã như vậy, con gái nàng sao có thể quá kém. Ha ha ha... Hoa Thanh Nhã, nếu đã đưa nàng đến, ngươi cũng đừng mong có thể đưa nàng về..."

Hoa Thanh Đan mắt tròn xoe nhìn Hoa Thanh Thần phát rồ, nhàm chán phun bong bóng. Vị huynh đài này, rõ ràng là ta đã 25 tuổi nên hiểu, trực giác chả liên quan cái gì cả. Thật sự rất mê tín.

Cuộc sống lại chỉ vừa mới bắt đầu.

j~Cܙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro