Chương 3 Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 Bi thương

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Hoa Thanh Thần áp dụng chính sách nuôi thả, vì vậy phụ trách chính trông coi Hoa Thanh Đan là Thanh Lam.

Trong tứ đại hộ pháp của Bách Hoa cung, Thanh Lam coi như là người thân cận nhất của Hoa Thanh Thần. Tất cả ăn mặc đi lại ở đều do hắn chịu trách nhiệm chính. Thanh Trúc là chủ ngoại sảnh, quản lí hạ nhân và công việc giao thiệp.

Hoa Thanh Thần đóng cửa, bế quan tu luyện. Hoa Thanh Đan bắt đầu học lật. Thân thể đứa trẻ này cũng đã đủ cứng rắn để lật mình. Bế quan gần một năm, vào đúng tròn 1 tuổi của nàng, Hoa Thanh Thần xuất quan.

Lúc này, Hoa Thanh Đan đã bắt đầu tập nói. Thật bi kịch là mỗi lần nói nàng lại phun ra một đống nước miếng, thế nên Hoa Thanh Đan yên lặng lười phải nói chuyện. Hoa Thanh Thần đi ra, trước hết là sửa sang lại bản thân, sau đó đến trêu chọc Hoa Thanh Đan.

"Nha, mới mấy tháng không gặp, lá gan lớn không ít nhỉ? Dám phản kháng bổn cung sao?"

"Chủ tử, tiểu Đan học nói, mỗi lần lại rớt một đống nước dãi, nàng ngại ngùng không mở miệng nữa." Thanh Lam cười giải thích

"Ha ha ha, ta biết vật nhỏ này rất thông minh. Trước đây nàng đã biết xấu hổ, ăn ngủ tiểu tiện đều biết thông báo cho người khác. Ta thực chờ mong đến lúc nàng chọn đồ vật đoán tương lai."

"Cung chủ nói phải."

Vì thế hôm nay nàng được ăn mặc một cái yếm đỏ chót thật đẹp. Hoa Thanh Thần đích thân ôm nàng vào chính điện. Hôm nay, khách khứa cực kì đông đúc, nhưng chẳng mấy người nàng quen biết. Hoa Thanh Đan được đặt trên một cái bàn lớn, phía trước là mấy cái lọ cùng màu cùng kiểu dáng. Hoa Thanh Đan vẻ mặt không hiểu, ngồi yên ra vẻ cục cưng ngoan. Sau một hồi tuyên bố lí do, phát biểu cảm ơn thì nàng cũng hiểu mục đích của hôm nay. Bách Hoa cung tuyển người cho các điện nhỏ bằng cách ngửi hương liệu. Nói trắng ra, trong các lọ sứ kia là loại hương liệu tượng trưng cho các điện chủ, chuyên phối hợp như mê dược, dược liệu, hương xông quần áo, hương liệu đốt, huyễn dược, độc dược, thậm chí cả xuân dược. Khác với chọn vật đoán tương lai bình thường, đã vào đến Bách Hoa cung, nàng là quỉ cũng là quỉ Bách Hoa cung, học tập cũng là tinh hoa của Bách Hoa cung. Hoa Thanh Đan rối rắm suy luận, bị Hoa Thanh Thần tét vào đít một cái. Nàng ai oán quay ra, tức giận phì phì.

"Vật nhỏ, chọn đi. Cũng đừng làm ta thất vọng."

Vì vậy, dưới sự mong đợi của mọi người, Hoa Thanh Đan chậm rì rì bò quanh đống lọ, bắt đầu công cuộc tìm kiếm tương lai.

Quá nồng, quá nhạt, quá hôi, quá ngọt... Hoa Thanh Đan ghét bỏ đi vòng quanh một lượt, sau đó dừng lại trước một lọ sứ. Mùi này thật quá dễ chịu. Nhưng nghe có chút giả. Nhớ không nhầm, Bách Hoa cung còn có mê dược huyễn dược. Loại này quá mê hoặc tâm trí, không cần.

Đi vòng lớn, Hoa Thanh Đan ngạc nhiên phát hiện một lọ không có mùi. Nàng ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngửi nhiều quá nên mũi tắc? Hoa Thanh Đan ghé sang lọ bên cạnh, rõ ràng vẫn có mùi. Chẳng lẽ lọ này đặc biệt sẽ không phải học gì? Hoa Thanh Đan mừng rỡ, vội vàng lăn cái lọ không mùi này, tha về bên cạnh Hoa Thanh Thần.

"Ha ha ha, tốt lắm... Thực không làm ta thất vọng."

Hoa Thanh Đan không hiểu sao, liền bị Hoa Thanh Thần bế bổng lên. Nàng sợ hết hồn, níu chặt vạt áo của hắn, vẻ mặt căng thẳng. Mọi người lúc này cùng đồng thanh hô "Chúc mừng cung chủ." Hoa Thanh Đan có chút suy nghĩ, không lẽ đây là lọ của Hoa Thanh Thần.

Chúc mừng, nàng đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng.

Sở dĩ lọ của Hoa Thanh Thần không có mùi, đơn giản chính là đỉnh cao của hạ dược liệu chính là vô sắc vô hương. Nếu Hoa Thanh Đan biết ngày hôm nay chính là mở đầu chuỗi ngày bi kịch cuộc đời mình, đánh chết nàng cũng không chọn lọ đó.

Từ ngày đó bắt đầu, Hoa Thanh Thần chính thức phối chế thuốc cho nàng. Từ dược thiện, dược để tắm, dược để bôi xoa. Lần đầu tiên Hoa Thanh Đan ngây thơ không biết gì, hào hứng ăn. Kết quả ăn vào đắng ngắt. Nàng muốn nhổ ra, lập tức bị ánh mắt sắc như dao của Hoa Thanh Thần chặn lại, đau khổ mà nuốt vào. Đến khi tắm thuốc, có sẵn kinh nhiệm, nàng dè dặt bước vào chậu, kết quả vẫn bị nhiệt độ hù đến. Không những thế, dược liệu ngấm vào cơ thể vừa đau vừa ngứa, không hề dễ chịu. Vất vả ra khỏi bồn, tiếp theo lại đến phần bôi dược qua đêm, không được trộm lau đi, nếu không, thực sự bị ăn đòn.

Hoa Thanh Đan bi kịch phát hiện, theo thời gian, cơ mặt của nàng lại thành liệt. Nội tâm Hoa Thanh Đan thét gào. Trả lại cơ mặt cho bổn tiểu thư. Ta muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, cũng không phải co rút khóe miệng.

Năm nay Hoa Thanh Đan ba tuổi. Cuộc sống của Bách Hoa cung thật bận rộn. Hoa Thanh Thần cũng không phải chỉ ngồi chơi, mà còn phải làm rất nhiều việc. Chăm sóc nàng giao tất cả cho Thanh Lam. Năm vừa rồi, Thanh Lam và Thanh Trúc vừa có hỉ sự. Đến giờ nghe nói sắp có thai. Hoa Thanh Đan cực tò mò, bởi sau khi nghe nói có hỉ sự, Thanh Lam sai Thanh Ba đến chăm sóc nàng chứ cũng không thấy mặt hắn nữa.

Thanh Ba năm nay 40 tuổi, là một vị đại thúc vô cùng dịu dàng. Hoa Thanh Đan mặc dù cảm giác có chút sai sai, nhưng nàng rất thích những người ôn nhu dịu dàng, rất nhanh quên mất cảm giác đó. Vì vậy, Hoa Thanh Đan lại lần nữa bỏ qua cơ hội hiểu rõ về nữ tôn quốc, cứ mờ mịt như thế sống tiếp.

Hoa Thanh Đan nhất quyết không gọi Hoa Thanh Thần là cha. Nói đùa, năm nay hắn mới 24, còn kém tuổi nàng đó. Cũng không thể gọi chủ tử, nàng cũng không phải thuộc hạ. Sư phụ? Cũng coi như nửa sư phụ đi. Ngoài việc ném cho nàng một đống bài tập, sau đó giao thời hạn hoàn thành, Hoa Thanh Thần quả thực rất vô trách nhiệm.

Cứ thế, Hoa Thanh Đan bước sang tuổi thứ tư, bắt đầu học chữ. Chữ viết ở đây giống với hiện đại, ngoại trừ việc phải sử dụng bút lông. Dạy nàng viết là Thanh Trà, nàng là một nữ nhân vô cùng nho nhã, cũng vô cùng nghiêm khắc.

Hoa Thanh Đan thực hiện nghiêm khắc chế độ học tập ăn uống của Hoa Thanh Thần đặt ra, cũng không oán hận. Nàng là người có mục tiêu phấn đấu. Muốn cuộc sống tốt hơn, nhất định phải là người mạnh. Nhất là ở xã hội cổ đại. Thứ nhất là thực lực, thứ hai là quyền lực, thứ ba là tiền. Hoa Thanh Đan ở bất cứ đâu cũng có thể sống thật tốt.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ đang luyện viết chữ, mặt mũi như con mèo hoa nhỏ, Hoa Thanh Thần bỗng thấy hoảng hốt. Hình ảnh này thật quen thuộc, giống như đã từng xuất hiện. Thanh Trà đứng sau, cũng không vội vàng lên tiếng đánh vỡ. Đến khi Hoa Thanh Đan nhận ra có người nhìn, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện là Hoa Thanh Thần, giơ bút lên, vẫn vẫy tay.

"Thần Thần đến rồi..."

Ánh mắt Hoa Thanh Thần co rút lại. Thực sự là quá giống. Hắn có chút hoảng hốt thất thố, quay người bỏ đi. Hoa Thanh Đan ánh mắt khó hiểu, nhìn thấy Thanh Trà đi lại, vội vàng qui củ đứng lên. "Lão sư"

"Đã xong bài hôm nay chưa?"

"Dạ, đã hoàn thành ạ." Hoa Thanh Đan trả lời. "Lão sư, Hoa Thanh Thần làm sao vậy?"

"Gọi là phụ thân." Thanh Trà nghiêm khắc dạy bảo "Việc của người lớn, trẻ con cũng không hiểu."

"Lão sư, ta đã bốn tuổi, đã là người lớn rồi." Hoa Thanh Đan buồn rầu nói

Mặc dù nàng mặt than, không phong phú biểu cảm nhưng cũng không ngăn được động tác cúi đầu và giọng điệu của nàng, tỏ ra rất tội nghiệp có được không?

Thanh Trà buồn cười vuốt tóc của nàng. Nói thật ra, cùng một thế hệ với Hoa Thanh Thần, ai cũng biết Hoa Thanh Nhã, cũng càng hiểu được tình cảm của hai người. Lại nhìn bé con, giống hệt Hoa Thanh Nhã, từ biểu cảm đến thần thái. A, không đúng, là khuôn mặt không biểu cảm mới đúng. Trong Bách Hoa cung, chỉ có người ở chính điện, khi lựa chọn lọ vô hương kia, mới bị mặt liệt. Trước đây Hoa Thanh Nhã là như vậy, Hoa Thanh Thần lại không phải. Chẳng qua khi Hoa Thanh Nhã bỏ đi, Hoa Thanh Thần mới tiếp quản chính điện. Có điều đã qua tuổi dùng dược, nên mặt hắn mới không liệt.

Chuyện sau này, cố cung chủ tức giận hắn sống mất tinh thần, ném hắn lên giường Hoa Thanh Liên. Có điều nam nhân kia cũng thật mạnh mẽ, bị chiếm đoạt thân thể, sau đó âm thầm chịu đựng, giết chết cố cung chủ và nữ nhân kia, trở thành chủ nhân Bách Hoa cung. Mặc dù hắn không nói, nhưng nam nhân bị cưỡng ép thất thân, đương nhiên sẽ có chút luẩn quẩn trong lòng.

Hoa Thanh Đan tìm thấy Hoa Thanh Thần đang uống rượu sau vườn. Nàng tò mò cực, ngồi xuống chống má nhìn hắn. Tầm nhìn Hoa Thanh Thần đã có chút mơ hồ, nhưng thấy thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hắn có chút ướt át.

"Thanh Nhã, sao ngươi lại bỏ mặc ta?"

Hoa Thanh Đan yên lặng. Những ân oán trước đây của Hoa Thanh Thần và mẹ đẻ của nàng, Hoa Thanh Đan cũng thám thính được qua những lời chắp vá. Nam nhân này, thực sự có chút khổ sở. Nhưng đã là nam nhân, chỉ là bị nữ nhân bỏ mà như vậy, có chút không đáng. Hoa Thanh Đan hoàn toàn không biết, nữ tôn quốc, nam nhân bị bỏ chính là một nỗi nhục lớn.

"Ngoan, ta sẽ không bỏ mặc ngươi."

Hoa Thanh Đan đứng trên ghế. Thân thể của nàng quá nhỏ, không thể với được hắn, đành phải đứng tiếp lên bàn. Sau khi cảm thấy tầm nhìn vừa đúng có thể nhìn vào mắt hắn, nàng vỗ vỗ vai Hoa Thanh Thần an ủi. Xét cho cùng, mấy năm nay, cũng là do hắn cung cấp ăn mặc cho nàng, cũng không thể bỏ mặc hắn như vậy.

"Nhã Nhã, Thần Thần sẽ ngoan mà... Tại sao ngươi lại bỏ đi?" Hắn buông mi, giọng nói khàn khàn "Chẳng lẽ Nhã Nhã để ý bản thân ta đã không còn trong sạch?"

Hoa Thanh Đan ngẩn ngơ. Nói thật, Hoa Thanh Thần là một nam nhân vô cùng có mị lực. Hắn có đôi mắt phượng vô cùng câu tâm. Khuôn mặt trắng nõn, mềm mại vô cùng. Nhưng mà khoan đã, nam nhân này vừa nói cái gì? Trong sạch là cái quỉ gì? Hoa Thanh Đan mặc dù đầy thắc mắc, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại.

"Thần Thần ngoan, ngươi thực sạch sẽ, thực hương." Nàng nói chính là sự thật. "Chúng ta đi về thôi, sắp tối rồi."

Hoa Thanh Đan trèo xuống khỏi bàn, xuống ghế, tụt xuống đất. Nàng thuận tiện cầm tay Hoa Thanh Thần đang cười ngu ngốc theo về. Trời hè về chiều, oi nóng cực kì. Hoa Thanh Đan dẫn theo Hoa Thanh Thần về phòng ngủ, thở phào một hơi. Vẫn là trong phòng có khối băng mát mẻ hơn. Nàng ghét bỏ đẩy hắn vào giường ngủ, còn mình thì quay sang thư phòng cách bình phong luyện chữ.

Hoa Thanh Thần nằm trên giường, nước mắt chảy xuôi. Đã bao lâu hắn không khóc? Từ khi Hoa Thanh Nhã bỏ đi, hắn tưởng hắn đã khóc hết nước mắt. Nhưng cuộc đời này thật nghiệt ngã. Hắn bị cung chủ đưa lên giường Hoa Thanh Liên, bị thất thân, hắn lại khóc hết nước mắt. Hắn tưởng hắn không còn nước mắt để khóc. Hắn hận Hoa Thanh Nhã, hận nàng bỏ lại hắn. Hắn hận cố cung chủ, Hận Hoa Thanh Liên. Từng người hắn hận, hắn đã tự tay đâm chết. Chỉ có nàng, Hoa Thanh Nhã là tâm ma của hắn. Hắn không biết đối mặt với nàng thế nào. Yêu càng sâu, hận càng nhiều, hắn muốn trả thù lên Hoa Thanh Đan.

Thế nhưng, nhìn khuôn mặt kia, hắn không thể đề nổi chút hận thù. Hoa Thanh Đan không có lỗi. Nàng là một đứa trẻ vô cùng xuất sắc. Huống chi sớm tối kề bên, Hoa Thanh Đan quan tâm từng điều nhỏ nhặt làm tim hắn rung lên. Hắn tự nhủ, đây là mẹ nàng thiếu hắn, nàng chỉ là đến trả nợ. Nhưng hắn không thể phủ nhận, nàng chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn, từng chút từng chút một.

Nàng sẽ là một nữ nhân tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro