Chương 7 Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7 Bất ngờ

"Đây là có chuyện gì? Bọn trẻ bây giờ cũng thật xúc động." Nữ nhân duy nhất cầm hai tờ giấy cam kết, nhíu mày

"Nha đầu Thanh Mai này có lẽ chưa biết thân phận của tiểu chủ tử. Có điều, cũng dám thách đấu, chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Ta đã cho Thanh Tín đi tìm hiểu. Thanh Mai lên nông trang được hai năm rưỡi, còn nửa năm nữa có thể thi nhập điện. Bình thường tính cách rất xông ra. Hai năm rưỡi, gần như tất cả bọn trẻ lên cùng đợt với nàng ta đều bị thu phục. Học tập cũng khá, cũng khó trách không khỏi ngạo khí." Đây là người lúc đầu bọn trẻ gặp nói

"Cũng chưa chắc." Lão giả còn lại nhìn tờ bài thi "Ta thấy đây mới là đứa trẻ thông minh. Mấy hôm trước chuyện giữa Thanh Linh và Thanh Mai, thấy thế nào cũng nên là thách đấu với Thanh Linh mới đúng, nhưng nàng ta thách đấu với tiểu chủ tử. Đây chính là cách trực tiếp nhất gây chú ý. Nếu thực sự nàng ta có bản lĩnh, có nhân mạch, tìm hiểu ra thân phận tiểu chủ cũng không khó. Không phải tiểu chủ còn chưa có bạn đọc sao? Đây cũng là một cơ hội tốt."

"Cũng là..." Nữ nhân lên tiếng "Ta già rồi, thật không được như bọn trẻ bây giờ."

"Tỉ tỉ ngươi vẫn còn rất trẻ có được không?" Lão giả đầu thứ hai lên tiếng "A, tiểu chủ đúng là tiến bộ nhanh. Như vậy không có sai một câu nào, đáp đúng hết. Thanh Mai cũng không tệ, sai một phần năm. Mới hai năm rưỡi cũng đã có thể như vậy, quả nhiên không phụ danh xưng đại tỉ của nàng."

"Nhanh nhanh, sắp tới thời gian thi võ rồi." Nữ nhân đứng dậy "Nam nhân các ngươi đúng là lề mề."

Ba người cầm theo bài thi hướng sân thi đấu. Năm đứa trẻ chia làm hai phe đang ngồi trước sân. Bên Thanh Mai trò chuyện rất rôm rả, còn bên Hoa Thanh Đan không ai nói một lời.

"Nếu hai ngươi đã sẵn sàng, vậy chúng ta sẽ thi tiếp vòng hai. Thanh Mai, ngươi muốn biết kết quả vòng trước không?"

"Thưa Đấu Chủ đại nhân, không cần."

"Vậy bắt đầu đi."

Hai người lên sàn đấu cũng rất đơn giản. Hoặc đánh bay đối thủ ra khỏi vòng tròn, hoặc đánh đến đối thủ không thể phản kháng. Thanh Mai ngay từ lúc bắt đầu đã thế công mãnh liệt. Hoa Thanh Đan chỉ né tránh, vừa tính toán cách đánh của Thanh Mai. Kết quả là nàng thất vọng rồi, nàng ta đúng chỉ là có lực đại, đánh đấm căn bản chính là kiểu trẻ con mà không được học cẩn thận. Thanh Mai thấy Hoa Thanh Đan chỉ lo né tránh, càng tức giận.

"Nữ nhân đáng giận, chỉ biết né tránh đâu đáng là nữ nhân. Có giỏi ngươi đứng lại cho ta."

"Ta cũng không phải ngốc." Hoa Thanh Đan nói "Ngươi lực đạo rất lớn, nhưng không có động tác căn bản, đấu pháp rất lung tung. Đánh với ngươi không cần ta tốn thời gian nữa."

Vừa nói, Hoa Thanh Đan cũng dừng lại, cúi người xuống né cú đấm của Thanh Mai, sau đó ngáng chân. Thanh Mai đang theo đà chạy nhanh, bị Hoa Thanh Đan dừng đột ngột, bị Hoa Thanh Đan ngáng chân, ngã ra khỏi vạch đỏ.

"Trận đầu tiên Thanh Đan thắng."

"Ngươi... ngươi ngươi... nữ nhân không biết xấu hổ. Nào có kiểu đánh nhau mà chỉ biết trốn tránh như ngươi chứ? Ngươi chờ cho ta."

Hoa Thanh Đan có chút nhàm chán, quyết định thật nhanh lần tới sẽ không nương tay. Xin nhờ, nàng còn có bài tập hôm nay chưa hoàn thành đâu.

"Trận thứ hai, bắt đầu."

Lần này, Hoa Thanh Đan lại lao lên trước. Có lẽ hơi bất ngờ, Thanh Mai chưa kịp tránh né, liền bị đánh. Sau đó, nàng ta học khôn ra, biết né tránh, thi thoảng đánh lén Hoa Thanh Đan. Có điều, rất nhanh nàng ta không chống đỡ được. Hoa Thanh Đan liên tiếp ra những đòn đánh vào chân Thanh Mai. Chỉ chờ Thanh Mai có chút sơ hở, Hoa Thanh Đan thực không hề thương tiếc nhấc chân đá Thanh Mai ra ngoài. Bọn trẻ trợn mắt há mồm, không thể tin. Thanh Linh cực kích động. Thật không ngờ nàng ta không chỉ giỏi điều chế mà còn có khả năng võ thuật.

"Trận thứ hai Thanh Đan thắng. Kết thúc trận đấu, Thanh Đan toàn thắng."

Giọng hô của Đấu Chủ vang lên. Thanh Mai cũng chật vật đứng dậy. Ánh mắt còn có chút căm tức.

"Ngươi coi thường ta." Thanh Mai nói "Ngay từ đầu nhìn ta như một kẻ ngốc, ngươi vui chứ?"

"Đúng, ta coi thường ngươi, cũng thưởng thức ngươi." Hoa Thanh Đan nói

"Tiểu Đan, ngươi lại chạy đi đâu?"

Bóng dáng Hoa Thanh Thần nhẹ nhàng bước vào. Mọi người nhìn thấy hắn, ngạc nhiên vội vàng hành lễ. Lũ trẻ thì bị hù dọa không nhẹ, lúng túng hành lễ. Hoa Thanh Đan thản nhiên liếc nhìn, cũng rất nể mặt cúi người chào hắn.

"Cung chủ đến, thuộc hạ không nghênh đón từ xa. Không biết cung chủ có gì dạy bảo?" Đấu chủ tiến lên trước hỏi

"Cũng không có gì. Chỉ là nghĩ rằng có kẻ lười biếng, trốn việc học hành nên đi tìm. Thì ra mọi người đều ở đây vui đùa. Tiểu Đan, bắt nạt người khác vui sao?"

"Một chút cũng không vui, còn tốn thời gian." Hoa Thanh Đan thật thà nói

"Như vậy, ngươi còn không trở về làm bài tập bản cung chủ giao cho, còn đứng đó?" Hoa Thanh Thần nhướn mày "Đây là kẻ thua cuộc?"

Thanh Mai và lũ trẻ từ khi Hoa Thanh Thần bước vào đã ngẩn người. Ánh mắt Thanh Mai sáng rực, đầy sùng kính hướng Hoa Thanh Thần. Thanh Linh thì cúi đầu xuống, trong mắt ám quang không ai để ý.

"Thanh Mai đánh cuộc thua, nguyện nhận hình phạt." Thanh Mai quì xuống

"Như vậy cũng quá tiện nghi ngươi." Hoa Thanh Thần lạnh nhạt. "Tiểu Đan, nàng ta thua ngươi, như vậy ngươi có quyền xử lí."

Tất cả lũ trẻ cúi đầu phục tùng. Hoa Thanh Đan thản nhiên liếc nhìn qua bọn Thanh Mai, lại nhìn về phía Thanh Linh, có chút muốn cười. Nhưng nhớ đến khuôn mặt mình không thể cười, lại nhịn xuống.

"Ngươi cũng chưa xứng làm người của ta." Hoa Thanh Đan nói "Nếu đã là người của ta, kiến thức lịch duyệt cũng không thể quá kém. Như vậy đi, ta đặc cách cho ngươi trước nhập điện. Cho ngươi thời gian ba năm, sau ba năm, ngươi không đạt tiêu chuẩn của ta, vậy cứ tiếp tục ở lại đó đi. Ta cũng không cần phế vật."

"Thuộc hạ hiểu." Thanh Mai giọng rất tự tin "Sẽ không làm tiểu chủ thất vọng."

Hoa Thanh Đan và Hoa Thanh Thần dời đi. Đấu chủ cũng trở lại điện. Chỉ còn mấy đứa trẻ líu ríu nói chuyện.

"Thanh Mai tỉ, ngươi thật giỏi. Như vậy có cơ hội tiến vào điện trước, về sau tiền đồ vô hạn, đừng quên chúng ta."

"Phải đấy Thanh Mai tỉ. Chờ chúng ta, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục làm quân dưới trướng tỉ."

"Ha ha, không biết ai đó ăn trộm gà còn mất nắm gạo sẽ thế nào. Bây giờ tỉ hơn chúng ta một bậc rồi, còn ai dám không phục."

"Kế này của tỉ thật diệu."

Thanh Mai đắc ý đứng lên, liếc mắt nhìn Thanh Linh, có chút thương hại.

"Ngươi biết sao không Thanh Linh? Ngươi tính toán quá nhỏ nhặt. Ngươi vì sao còn không phục ta? Đừng nói vì nguyên tắc cái gì. Trước sau chúng ta cũng chỉ có trung với cung chủ. Mà tiểu chủ là người thông minh, ngươi đừng tưởng động tác nhỏ của ngươi nàng không nhận ra. Ngươi thấy chưa? Nàng trừng phạt ngươi. Rõ ràng cũng có tài hoa, nhưng lại nhập điện kém ta nửa năm. Nàng cho thấy thái độ của nàng đấy." Thanh Mai thở dài "Thanh Linh a Thanh Linh. Ngươi có thông minh, cũng cần có thế chống đỡ. Nhân mạch ngươi không có, vẫn còn muốn đấu với ta sao?"

Thanh Mai đám người bước đi, để lại Thanh Linh đứng đó, ánh mắt ám trầm.

Ngày hôm nay, Thanh Mai cược thắng. Nàng ta nói đúng, động tác nhỏ của nàng Hoa Thanh Đan đương nhiên có thể nhận ra. Nhưng là nàng cũng nói đúng, Thanh Linh nàng không có nhân mạch. Muốn tính kế người khác, lại bỏ sót mất tin tức thân phận Hoa Thanh Đan. Quả thực chính là ăn trộm gà còn mất nắm gạo.

Nhưng Thanh Linh nàng là người dễ từ bỏ sao? Không! Bởi vì cuối cùng nàng cũng đã tìm được đích. Có điều, Hoa Thanh Đan có đáng đề nàng phụ tá không, còn phải xem xét.

***

"Chơi vui sao?" Hoa Thanh Thần cúi đầu hỏi

"Một chút cũng không vui, còn rất đau."

"Hahaha... vật nhỏ ngươi học xấu. Nhưng mà ta thích. Không biết hai kẻ kia có cố gắng lên không. Không thì một chút cũng không vui." Hoa Thanh Thần rất thoải mái "Đan Đan bảo bối, bổn cung chỉ dạy có một lần, ngươi đã biết làm thế nào. Quả nhiên là bảo bối của ta."

"Đừng có nói buồn nôn như vậy." Hoa Thanh Đan nhíu mày

"Được rồi, mau đi hoàn thành bài tập đi. Thiếu thì đừng trách ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro