Chương 6 Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6 Thách đấu

Hoa Thanh Đan nhận được lời thách đấu.

Ở Bách Hoa Cung, thách đấu cũng không có gì lạ. Bọn trẻ trong cung dùng thách đấu để thể hiện bản lĩnh của mình. Những đứa trẻ chưa phân cung dùng thách đấu để khiến các trưởng lão để ý. Tuy nhiên, điều kiện thách đấu rất hà khắc. Nếu người thách đấu thắng, người thua cuộc phải trở thành thuộc hạ dưới trướng kẻ thắng. Ngược lại, nếu người thách đấu thua cuộc sẽ phải phục tùng kẻ bị thách đấu. Còn nếu người bị thách đấu không nhận lời sẽ phải chịu hai năm nghe lời người thách đấu. Có điều luật này chỉ áp dụng cho cùng điện, hoặc những đứa trẻ chưa nhập điện. Đến năm hai mươi tuổi sẽ không còn phải chịu áp chế thắng thua nữa. Còn cung chủ sẽ phải thách đấu tất cả các chủ điện, để thật sự trở thành Bách Hoa Cung Chủ

Đó là một luật lệ tàn khốc, bởi thách đấu không đơn thuần nằm trong phạm vi học thuật, mà còn cả võ lực. Tức là, nếu người bị thách đấu thắng một trong hai cuộc vẫn là thua.

Trong điều kiện đó, Thanh Mai thách đấu Hoa Thanh Đan.

Đó vẫn là một buổi sáng Hoa Thanh Đan phải xuống núi hái hoa, nhóm Thanh Mai chặn đường của nàng. Thanh Mai là một kẻ nóng nảy. Mấy ngày trước bị phạt, lại nghe ngóng được Thanh Linh là kẻ đi báo cáo, liền muốn chặn người tiếp. Hôm đó, Hoa Thanh Đan lại đúng dịp ở cùng Thanh Linh, Thanh Mai thấy vậy vẫn rất kiêu ngạo đưa ra lời thách đấu. Có điều Thanh Mai vốn dự định thách đấu Thanh Linh, không hiểu sao lại thành Hoa Thanh Đan nằm trúng đạn.

Nhưng Hoa Thanh Đan hiểu.

Phải nói Thanh Linh là một kẻ thông minh, có nhiều mưu mẹo hay nói Thanh Mai vẫn còn non nớt đây? Nhưng có điều, sau khi nghe Hoa Thanh Thần chỉ điểm, lại quan sát và phân tích, Hoa Thanh Đan cũng đã có phân tích một hai. Hoa Thanh Đan cũng không phải ngu ngốc, nhưng vẫn là ngạc nhiên với cách xử lí của bọn trẻ chưa nhập điện.

Thanh Linh không biết rõ thân phận nàng, nhưng nàng ta khẳng định biết rõ Hoa Thanh Đan là người không phú tức quí. Chỉ cần hơi để lộ ra một chút, Thanh Mai hẳn biết rõ. Thanh Mai cũng không phải là người sợ cường quyền. Cứ nhìn cách cô bé đối xử với Thanh Tân sẽ biết. Thanh Mai là người khẳng khái, tôn sùng thực lực.

"Ngươi biết hậu quả thua cuộc là gì chứ?" Hoa Thanh Đan nhìn Thanh Mai

"Biết. Nhưng ta sẽ không thua." Thanh Mai cười

Quả thực là tự tin một cách có chút ngu ngốc. Hoa Thanh Đan rất muốn cười. Nhưng cách xử sự như vậy ngược lại khiến nàng thấy Thanh Mai dễ nhìn hơn chút. Ngược lại, Thanh Linh...

"Thanh Mai,tốt nhất ngươi đừng có xử sự bừa bãi. Việc là do ta làm, ngươi không cần liên lụy tới những người khác."

A... Thật là khéo đưa đẩy! Hoa Thanh Đan có chút cười vì sự ngu ngốc của mình trước đó. Ánh mắt nàng rất thâm thúy liếc nhìn Thanh Linh. Ánh mắt nàng ta không có chút chột dạ. Cũng là một con người có dã tâm, nhưng cách cư xử khéo léo hơn Thanh Mai nhiều. Vậy, Hoa Thanh Đan nàng cũng phải cho người ta thấy, muốn lợi dụng nàng sẽ phải trả giá ra sao.

"Cũng tốt!" Hoa Thanh Đan nói "Như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Thách đấu có hai cục. Thứ nhất là văn, đề bài trong kho thách đấu, nếu ngươi tự tin chúng ta sẽ thi. Thứ hai là võ lực, ta nghĩ ngươi tự tin nhất đề này."

"Không, chúng ta sẽ thi cả hai." Thanh Mai cười. "Ta sẽ đi báo cáo với Đấu Chủ, chúng ta đi."

Vì vậy đoàn trẻ con lại kéo nhau đến điện thách đấu. Trên đường, Thanh Linh cực quan tâm hối lỗi với Hoa Thanh Đan. Thế nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, Thanh Linh lại có chút chột dạ. Giống như, nàng ta biết hết tất cả.

Phải, Thanh Linh cũng không phải kẻ hiền lành gì. Nàng nhìn Hoa Thanh Đan, lần trước thấy rõ sự lợi hại của nàng ta, lại thêm khí độ thong dong, nàng tin chắc Hoa Thanh Đan có địa vị không thấp. Nếu Thanh Mai đắc tội với người trong điện, như vậy nàng thực sự bớt việc nhiều lắm. Một chiêu mượn gió bẻ măng này, tại sao lại không làm? Thanh Linh tin chắc Hoa Thanh Đan sẽ cực lợi hại.

"Ngươi cần cẩn thận. Thanh Mai bình thường cũng học hành tốt, nàng ta lại có lực đạo khá lớn. Vậy nên thường chúng ta sẽ không gây gổ với nàng. Thật không hiểu tại sao Thanh Mai muốn thách đấu với ngươi. Đều do ta làm liên lụy."

Hoa Thanh Đan dừng chân, nghiêng đầu sang nhìn. Nàng cũng lười nghe Thanh Linh lại lải nhải, chỉ nói một câu.

"Ngươi biết vậy là được."

Hôm nay trông coi điện là hai người thanh niên khoảng mười tám hai mươi, diện mạo thanh tú. Thấy bảy tám đứa trẻ đến, lại nghe rõ thuyết pháp, liền cho họ vào điện. Một người nhanh chóng thông báo điện chủ, một người hướng dẫn cho hai người thể lệ và trừng phạt.

"Như vậy, hai ngươi là người trong điện nào, hay là trẻ đang chờ?"

"Ta đã là người trong điện." Hoa Thanh Đan vô cảm

"Ta vẫn đang chờ." Thanh Mai đáp

"Vậy điền vào đơn đi. Điền họ tên, ngày thách đấu, thân phận, cam kết thực hiện các trừng phạt nếu thua."

Thanh Mai và Hoa Thanh Đan nhận giấy. Thanh Mai có chút ngượng ngùng. Nàng ta vốn mới đến trang viên được 2 năm rưỡi, trước đó không hề được học chữ. Lên đây được dạy dỗ cẩn thận, nhưng chữ viết cũng không hề đẹp. Nhìn chữ viết của Hoa Thanh Đan, Thanh Mai có chút mất hứng cầm lấy bút, bắt đầu xiên vẹo viết chữ. Có điều, thật đúng là khó nhìn.

"Hôm nay lại có kẻ nào rửng mỡ chơi trò thách đấu? Cũng là, đã nửa năm rồi không có ai vào đây, ta cũng sắp chán chết rồi."

Người nói là Đấu Chủ. Hắn nhìn liếc qua hai người, lại nhìn rõ Hoa Thanh Đan, không khỏi ngạc nhiên. Tiểu chủ này hôm nay có bệnh? Không học hành theo chương trình điện chủ cho, còn có thời gian đến đây chơi? Lại nhìn hai tờ giấy được nộp lên, không khỏi đồng tình nhìn Thanh Mai. Đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.

"Như vậy bắt đầu từ thi văn đi. Thanh Chí, mau cho mời hai vị Đấu Chủ nữa. Thanh Tín, chuẩn bị phòng thi. Hai người các ngươi, vì người thách đấu là chưa nhập điện, nên kiến thức sẽ là tổng hợp. Sau phần thi viết, sẽ được nghỉ ngơi một nén nhang rồi tiếp tục thi võ. Đã hiểu chưa?"

"Rõ" Cả hai đều đồng thanh nói

Phòng thi cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái bàn cách xa nhau và một cái bàn để hương. Mỗi nén nhang mười lăm phút, đốt hết ba nén nhang sẽ hết giờ. Ba vị giám khảo sẽ đứng trong phòng để kiểm tra.

Kiến thức tổng hợp, cũng không hề đơn giản. Nhưng với Hoa Thanh Đan, chắc chắn nó sẽ đơn giản hơn là Thanh Mai. Ba vị giám khảo đến đông đủ, là hai nam và một nữ. Bắt đầu đốt nhang, hai người đều tập trung làm bài.

Những kiến thức này đều là nhập môn Bách Hoa Cung mà ai cũng phải học. Hoa Thanh Đan gần như chỉ nhìn đề đều có thể đáp được ngay. Cũng may mắn, ba năm qua học tập kiến thức chính là nhập môn phải học. Trái lại, Thanh Mai có vẻ chậm hơn, vừa đọc vừa cân nhắc. Qua hơn hai nén nhang, Hoa Thanh Đan đã hoàn thành đề bài, còn Thanh Mai vẫn cắm cúi đáp đề.

Qua ba nén nhang nộp bài, Hoa Thanh Đan thấy Thanh Mai có vẻ thở phào nhẹ nhõm, tự tin nộp bài. Có vẻ nàng ta rất phấn chấn, vì sắp đến phần nàng ta mong đợi nhất. Hoa Thanh Đan lững thững đi ra khỏi phòng, Thanh Mai cười đến thập phần đắc ý.

"Ngươi hãy chuẩn bị đi, ta sẽ không nương tay đâu. Nếu bây giờ ngươi nhận thua, nhận ta làm đại tỉ, ta sẽ tha cho ngươi, như vậy ngươi sẽ tránh được đòn đau."

"Nếu không đâu?" Hoa Thanh Đan giương mắt hỏi

"Vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ."

Thanh Mai nói xong quay đi. Hoa Thanh Đan nhún vai. Nàng mới là kẻ không muốn khi dễ trẻ nhỏ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro