Chương 5 Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5 Dạy dỗ

Thanh Linh thấy nàng không để ý đến mình, cũng không giận mà ngồi cạnh, tỉ mỉ nhìn nàng điều chế. Động tác của Hoa Thanh Đan cực kì nhanh chóng. Hái lá, giã lá, chưng cất, lọc bỏ, một loạt động tác nước chảy mây trôi khiến Thanh Linh cực kì ghen tị. Chưa đầy một canh giờ, mẻ đầu tiên đã ra lò. Hoa Thanh Đan thu dọn đồ đạc, thấy Thanh Linh vẫn ngồi nhìn nàng, có chút ngạc nhiên.

"Ngươi còn chưa trở vể?" Hoa Thanh Đan thắc mắc "Các ngươi rất rảnh sao?"

"Không, hôm nay chúng ta phải canh rừng. Có điều đám Thanh Mai đã bỏ đi trước, ta cũng không thể cứ thế bỏ đi. Vừa vặn, có thể thấy được ngươi điều chế. Ngươi thực tài giỏi. Lần trước Thanh Nhân huynh ở Mê điện có đến hái thất diệp thảo cũng không có tốc độ như ngươi. Lần đó Thanh Nhân sư huynh chế Thất Dạ hương, ta có thấy qua, lần này từ số lượng đến thời gian cũng ngắn hơn, là Thất Canh sao?"

Ở Bách Hoa cung, đệ tử ngoại môn học được gì đó chính là tự thân bản lĩnh, cũng không giống như đám chính thức được tiến vào các điện. Thanh Linh mới đến được mấy năm, chưa chính thức bái điện, nhưng sức quan sát, khả năng chịu đựng, tốc độ học tập dường như không tồi. Hoa Thanh Đan mặt lạnh gật đầu.

Thất Canh – bảy canh giờ là một loại mê hương cũng không khó thấy. Chung quy, không thể loại mê hương nào cũng giống nhau, đều bị đánh bất tỉnh. Tùy vào liều lượng, hiệu quả cũng sẽ khác nhau.

Thanh Nhân nàng cũng nghe nói đến. Nghe nói chủ Mê điện là Thanh Xuân, nữ nhân hơn 40 tuổi. Sở dĩ Hoa Thanh Đan nhớ đến nữ nhân này là bởi vì bát quái. Nghe nói nữ nhân này có tận tam phu tứ thị. Trong khi Bách Hoa Cung thường thấy nhất chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân thì số lượng phu thị của Thanh Xuân điện chủ quả thực đáng ngạc nhiên. Hoa Thanh Đan rất ngạc nhiên, sau đó than thở, quả nhiên Bách Hoa Cung, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Mà Thanh Nhân năm nay 18 tuổi, là đệ tử ưu tú của Thanh Xuân điện chủ. Thực ra nàng tò mò bát quái, nghe thấy nói Thanh Xuân vừa ý đệ tử này, muốn lôi đến trên giường nên mới nhớ kĩ thế. Hoa Thanh Đan thu thập xong, gật đầu chào Thanh Linh, sau đó quay trở về.

Hoa Thanh Thần hiếm khi nhàn nhã đọc sách, thấy Hoa Thanh Đan trở về, ngoắc tay ý bảo nàng lại gần. Hoa Thanh Đan đỉnh khuôn mặt than, bình tĩnh đi lại.

"Đã hoàn thành xong chưa?" Hắn ngửi ngửi không khí, ghét bỏ "Nghe thấy đã biết ngươi làm sai một lần."

"Cũng chỉ có một lần." Hoa Thanh Đan khóe miệng co quắp

"Sai chính là sai, không cần ngụy biện." Hoa Thanh Thần "Ngồi đi."

"Là..." Hoa Thanh Đan để ý cuốn sách hắn đọc "Ngươi cũng thích đọc cuốn này?"

"A? Là Thanh Lam nói đang rất nổi danh. Ngươi biết?"

Hoa Thanh Đan gật đầu. Nói thật nàng rất muốn phun một trận. Bởi vì cuốn thoại bản này theo cách viết đã đoán ra được là một kẻ xuyên không. Viết rất không biết tiết chế, là nữ tôn, nữ cường, còn là NP. Thật không ngờ có thể nổi danh trên thị trường. Không bị ném chết cũng thật kì lạ.

"Ngươi thấy nữ nhân kia ra sao?" Hoa Thanh Thần lơ đễnh hỏi

"Trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết tiết chế, khoe khoang bừa bãi. Tuy nhiên thủ đoạn quả thật khá cao." Hoa Thanh Đan gật đầu

"Nữ nhân sao, phải thật mạnh mẽ. Khi cần, không tiếc dùng thủ đoạn." Hoa Thanh Thần nói "Hoa Thanh Đan, ngươi nói phải không?"

"Đúng vậy." Hoa Thanh Đan nghiêm túc gật đầu.

Nàng nghĩ, thời đại nào, nữ nhân cũng phải thật tự cường. Ai nói nữ nhân phải dựa vào nam nhân mới sống được. Không thấy người ở Bách Hoa cung ai ai cũng có bản lãnh sao. Bất kể nam nữ, ai ai cũng tinh thông một loại.

Ai nha, nói như vậy rất khiến người ta hiểu lầm được không? Vì vậy, Hoa Thanh Đan ngu ngốc tin tưởng vững chắc rằng, mặc dù là cổ đại, nhưng nữ nhân cũng có thể thật cường đại. Vì thế sau này ra giang hồ, phải mất một thời gian nàng mới phát hiện ra khác thường. Thấy quỉ, chẳng lẽ những nữ nhân này cũng học tập cung qui Bách Hoa Cung sao? Ai ai cũng thực bưu hãn có được không?

"Tuy nhiên ta không hi vọng ngươi giống nữ nhân kia, trêu hoa ghẹo nguyệt. Bản tính của nàng ta vẫn là vô sỉ, thủ đoạn nhỏ cũng nhiều, nhưng lại không dùng vào chính sự."

Hoa Thanh Đan gật đầu. Thật sự, đây là lần đầu tiên hắn dạy dỗ nàng, không phải trên phương diện học thuật mà là đời sống. Mặc dù Hoa Thanh Đan tự nhận mình không phải trẻ nhỏ thật. Thế nhưng mà ai nuôi trẻ lại để mặc cho nó phát triển như vậy chứ? Đây chính là phủng sát đó được không? Cũng may nàng chính là ngoan ngoãn biết điều.

Có điều, nàng không biết Hoa Thanh Thần ngay từ đầu chính là muốn phủng sát nàng. Hắn muốn nuôi nàng không ra gì, để khống chế nàng quay lại giết thân cha. A, nhưng là Hoa Thanh Đan chính là quá khác trẻ nhỏ, thực sự là không giống đứa trẻ bình thường khác, hắn mới đổi ý.

"Ngươi biết vậy là được. Phải rồi, vì sao hôm nay đi chậm vậy?"

Hoa Thanh Đan đành kể chuyện bọn trẻ hôm nay. Nàng cũng chỉ là tường thuật, không thêm thắt tình cảm. Hoa Thanh Thần nghe, khẽ nhíu mày, sau đó hỏi nàng.

"Ngươi thấy việc này xử lí thế nào?"

"Cung qui có sẵn, cứ như vậy thôi." Hoa Thanh Đan nói "Làm sai thì phải chịu phạt, chính ngươi đã dạy ta như vậy."

"Ha ha, tiểu ngốc. Cũng là... Vậy hôm nay chúng ta học thêm bài mới về thu mua lòng người đi. Vậy bây giờ ta nói ngươi nên thu thuộc hạ, ngươi sẽ chọn ai?"

"Đương nhiên sẽ chọn Thanh Linh." Hoa Thanh Đan khó hiểu "Nàng ta biết nhẫn nhục, chịu khó học, lại có chí, biết biến báo. Nhóm Thanh Mai quá càn quấy, tiểu thông minh, kết bè kéo phái, lại biết rõ Thanh Tân là con trai Thanh Lam cũng vẫn coi thường."

"Sai." Hoa Thanh Thần mỉm cười "Người nào cũng có bản lĩnh riêng. Hôm nay ngươi nhìn thấy nàng giỏi nhẫn nhịn, nhưng nàng cũng có thể nhẫn nhịn ẩn núp bên cạnh ngươi, đâm ngươi một kích trí mạng. Ngươi nói Thanh Mai càn quấy, nàng là có bản lĩnh làm lão đại, người ta tình nguyện theo nàng lăn lộn. Còn như Thanh Tân. Hắn chỉ là con của Thanh Lam, cũng đâu có bản lĩnh khiến Thanh Mai bọn họ khâm phục? Cùng lắm chỉ là chó cậy gần nhà mà thôi."

Nghe thấy thế, Hoa Thanh Đan không khỏi buồn bực. Rõ ràng nàng tuổi không nhỏ, vẫn có lúc nhìn người thiển cận như vậy. Đúng là ấn tượng đầu tiên của nàng về nhóm Thanh Mai, chính là một đám đầu gấu đứa nhỏ, định kiến rõ ràng, lại có đối lập là Thanh Linh, quả thật không có suy nghĩ nhiều.

"Ngươi a, muốn làm một chủ tử đứng đầu, không chỉ giỏi phối chế hương liệu. Bách Hoa Cung không thiếu luyện chế sư. Cái ngươi học chính là chưởng quản. Ngươi là một đứa trẻ thông minh, cần biết phải làm thế nào?"

Hoa Thanh Đan gật đầu. Mặc dù tuổi không nhỏ, thế nhưng đây là xã hội phân quyền hoàn toàn khác với hiện đại. Nàng chỉ là nhân viên văn phòng, cũng chưa là giám đốc hay thủ trưởng, thủ đoạn thu mua thuộc hạ vẫn còn kém xa. Bài học hôm nay, nàng phải nhớ kĩ. Không chỉ vì nàng, mà còn vì Bách Hoa Cung sau này. Hoa Thanh Đan không muốn mấy trăm năm kinh doanh truyền thừa, Bách Hoa Cung bại ở tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro