Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đau đầu quá, chỉ là bị sốt thôi mà có cần đau đầu thế không...đây là đâu?]

Thanh Vân bị một cơn đau đầu làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy một cái mái nhà làm từ nhiều lớp rơm được cột chặt vào một thanh tre dài tại thành những phiến dài chừng hai mét, rộng một mét lớp lên nhau. Tuy nhiên, có lẽ đã lâu không được sửa sang lại nên có những chỗ có thể thấy bầu trời bên ngoài đen thui một mảnh.

Còn bản thân mình thì đang nằm trên một cái giường gỗ cứng nhắc, quay đầu nhìn bốn phía, tường nhà làm từ đất sét như kiểu ngày xưa, nhưng có lẽ lâu ngày chưa sửa nên đã có một vài chỗ bị nứt và bể đi, bây giờ trong đầu cô toàn là dấu hỏi to đùng, không biết mình đang ở đâu.

Ngay lúc này một cơn đau đầu  mạnh mẽ kéo tới làm Thanh Vân phải ôm đầu khẽ rên một tiếng, khoảng 15 phút sau cơn đau đầu mới ngừng lại, quần áo làm từ vãi thô do thấm mồ hôi đã dính xác vào người, nhưng Thanh Vân không quan tâm vấn đề này, cái cô quan tâm bây giờ là Thanh Vân cô xuyên không!!! Còn xuyên đến thế giới Nữ tôn!!! Cái quái gì đây hả trời!! Bị sốt thôi mà cũng xuyên không được hả!!

Nhưng dù thế nào cô cũng đã xuyên đến đây rồi, cũng không biết làm thế nào để trở về được, thôi thì tiếp nhận ký ức của thân thể này trước đi, còn chuyện này để sau tính.

Nhưng khi tiếp nhận hết ký ức của thân thể này rồi thì Thanh Vân lại khóc không ra nước mắt, chủ nhân của thân thể này cũng trùng họ và tên với cô, nhưng nhỏ hơn cô một tuổi thân thể này mới 19 tuổi, trong nhà còn có một phụ thân lớn tuổi tên Phạm Xuân, nương của thân thể này mất cách đây 6 năm, ông liền một mình nuôi 'Trần Thanh Vân', 5 năm trước ông cưới phu thị cho thân thể này, phu thị đó tên Phan Tiểu Nhu, do gia đình nghèo nên khi Tiểu Nhu về nhà hai ngày đã phải theo Phạm Xuân ra đồng làm việc.

Hỏi tại sao lại không có chủ của thân thể này à? Thì cái này mới là nguyên nhân khiến Thanh Vân khóc không ra nước mắt đó. Không biết cái gen đột biến thế nào mà Trần Bình và Phạm Xuân đều là người xuyên năng hiểu biết thế nhưng lại có đứa con suốt ngày làm biếng ăn không ngồi rồi, không rượu chè thì cũng cờ bạc, về nhà thì kiếm chuyện đánh đập phu thị của mình, mới hai người trước còn đánh đập phu thị này nếu không phải có trưởng thôn lại can ngăn thì Thanh Vân cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thanh Vân vò đầu, gối gấm nghĩ [Tại sao những người khác xuyên không đều gặp may mắn hoặc có bàn tay vàng, tại sao cô xuyên không lại gặp phải mớ bòng bong này hả trời, đúng là đời bất công nên cộng lông cũng chẳng được thẳng mà.] (lão thiên *ngó xuống* nói: nhưng đời cũng bằng phẳng nên con đừng cố vuốt thẳng cộng lông nghe con!)

"Ưm..."

Trong lúc Thanh Vân còn đang chìm trong suy nghĩ thì bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng rên nhỏ , giật mình cô quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh thì thấy một thiếu niên nhỏ gầy đang ôm chặt thân mình hơi run run. Nhận ra đó là phu thị của thân thể này, cô liền tiến lại gần xem xét, đưa tay sờ lên trán hắn kiểm tra thì cô phát hiện không nóng, nhưng thấy hắn run rẩy như vậy thì cô đón gần hẳn là bị lạnh nên mới run vậy đi, đưa tay lấy cái chăn dầy của riêng thân thể này đắp cho hắn, tại sao phải nói là của riêng à, thì trong nhà này cái gì tốt thân thể này đều chiếm hết rồi a. Số cô thật khổ mà.

Sau khi đắp chăn và sửa lại vị trí tốt hơn hắn dễ ngủ thì Thanh Vân liền đi ra ngoài, vừa mở cửa chào đón Thanh Vân là một cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt làm cô rùng mình một cái nhưng rất nhanh đã thích ứng, bây giờ cô mới phát hiện ngoài trời lạnh lẽo như vậy hèn gì Tiểu Nhu lạnh đến run rẩy.

Cũng không biết phụ thận của thân thể này và tiểu bánh bao có sau không nữa, nghĩ rồi cô liền nhấc chân đi đến căn phòng gần đó, nhẹ nhàng đi vào phòng đập vào mắt cô là hình ảnh một trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi, cả người gầy gò,tóc cũng đã bạc đi nhiều, trong lòng thì ôm chặt một tiểu hài tử khoảng bốn tuổi. Phủ trên người cả hai là một cái chăn mỏng không đủ ấm nên hai ông cháu mới lạnh run như vậy.

Thanh Vân hơi mím môi, xoay người đi về phòng, một lát sau cô quay lại với chiếc áo choàng giữ ấm cũ trên tay, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên hai người họ, Thanh Vân hơi mỉm cười nhéo nhẹ lên gương mặt của tiểu bánh bao đang ngủ say này, do không được ăn uống đầy đủ nên tiểu tử này gầy đến đáng thương. Không sai tiểu bánh bao này là con của 'Trần Thanh Vân' nhưng nó lại không được chủ thân thể này yêu thương nha, thật tội nghiệp.

Sau khi làm xong Thanh Vân liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, cô đi một mạch ra sau chồi nước, dùng hai tay tát dòng nước lạnh băng vào mặt để tỉnh táo hơn, rửa mặt xong cô liền lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

Nhờ nước lạnh làm tỉnh táo đầu óc, Thanh Vân cũng suy nghĩ kỹ càng hơn, rồi đưa một một quyết định đó là cô sẽ ở lại đây chăm lo cho gia đình nhỏ này, cô sẽ dùng chính năng lực của mình sẽ cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc và no ấm hơn. Thanh Vân đưa tay đặt trước tim mình trịnh trọng hứa. Rồi Thanh Vân ngước nhìn lên bầu trời một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, trong lòng thầm nói [ Ba, mẹ hai người phải sống tốt, cả anh hai và chị ba nữa, con ở đây nhất định sẽ sống tốt!]

Rồi Thanh Vân dùng tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, bắt đầu đánh giá căn nhà của mình.....nhà của mình....nghe.....cũng thuận tai đấy chứ, vừa nghĩ cô vừa cười cười rồi nhìn một lượt căn nhà. Một nhà bếp, một nhà chính và hai gian phòng ngủ, một phòng của cô và Tiểu Nhu, một phòng của phụ thân và tiểu Đồng, cả căn nhà xây thành hình chữ U, xung quanh nhà được rào bằng những thanh tre cao chừng nữa mét, những thanh tre đã cũ có cái đã bị mọt ăn đến gẫy, mọi thứ trong nhà đều rất cũ kỹ mà đơn giản, chúng được xấp xếp rất gọn gàng ngăn nắp không một chút lộn xộn, Thanh Vân mỉm cười hài lòng, xem ra phu lang nhà cô rất là sạch sẽ.....

Lại hố sâu khi đáy đây, nhảy đi, nhảy đi, đừng ngại ngùng, nói trước tg là tui đây cũng không biết có đủ khả năng để lắp hố không nha, nhưng tui lại thích viết thật nhiều, thật nhiều truyện mà tui nghĩ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk