Chương 2: Cô ấy dường như thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì Thanh Vân cũng quan sát xong căn nhà, ngước nhìn trời thì cô đón khoảng chừng 5 giờ sáng, vì trời gần sáng nên Thanh Vân cũng không muốn đi ngủ thêm nữa, mà cô đi vào chồi nước lấy hai đòn gánh đi gánh nước, nơi Thanh Vân đang ở có tên Lạc gia thôn, trong thôn có một cái giếng nhưng khoảng cách quá xa nên cô quyết định đi đến con sông gần nhà để lấy nước, trước kia Thanh Vân ở thôn quê gần 15 năm, sau này cô đi theo chị mình lên thành phố xin việc làm nên mới không đụng tới những việc này nữa, thôi thôi mọi thứ đã qua bây giờ nên bắt đầu lại thôi. Thanh Vân lắc đầu xua đi những suy nghĩ trong đầu, cô bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Sau khi Thanh Vân đổ đầy hai lu chứa nước cũng là chuyện của 15 phút sau, bây giờ cô đang gánh thùng nước cuối cùng về, trên đường về còn gặp mấy người nam nhân trong thôn đang ra bờ sông giặt quần áo, bọn họ nhìn Thanh Vân với ánh mắt như nhìn quái vật, nhưng cô cũng không quan tâm thong thả gánh nước đi về.

Nhưng khi Thanh Vân gánh nước đi vào chồi nước thì từ trong phòng ngủ Tiểu Nhu đột ngột lao ra, quần áo trên người hơi xộc xệch vì mới thức, mái tóc đen dài cũng chưa kịp chải chỉ quấn tạm thành một cục sau đầu, gương mặt lo sợ chạy nhanh xuống bếp, do gấp gáp nên hắn không nhìn thấy Thanh Vân đang đi phía trước, chỉ một mực cuối đầu tự trách tại sao hôm nay mình lại dậy trễ như vậy, cơm sáng còn chưa nấu lần này thê chủ sẽ đánh chết mình mất, còn nữa tại sao chiếc chăn của thê chủ lại ở trên người mình, nếu chuyện đó bị thê chủ phát hiện hắn đắp chăn của nàng thì hắn có bị đánh chết không.

Do trong đầu suy nghĩ lung tung mà bước chân lại nhanh nên Tiểu Nhu liền đâm vào Thanh Vân đang đi phía trước, theo quán tính la một tiếng rồi ngã xuống đất, cũng may Thanh Vân kịp thời quay người lại, kéo Tiểu Nhu vào lòng để tránh hắn hôn đất mẹ thân yêu.

Nhưng hai thùng nước lại đổ hết rồi, phải đi gánh lại thôi, Thanh Vân nhìn hai thùng nước hơi thở dài, cô hơi cuối đầu xuống nhìn thiếu niên trong lòng, người này tuy bằng tuổi cô nhưng lại rất nhỏ gầy, Thanh Vân cao hơn hắn một cái đầu, da mặt hơi vàng vì thiếu dinh dưỡng, gương mặt hoảng sợ chưa tan, Thanh Vân cũng không có ý định đẩy hắn ra, vì khi ôm thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Nhu vào lòng, cô lại có một cảm giác rất....ưm.....nói sao ta.....nói chung là nó rất khó hiểu, không chán ghét như trước kia khi có người khác chạm vào mình, mà còn có một chút vui thích.

Nhưng không để cho Thanh Vân có thời gian suy nghĩ kỹ cảm giác trong lòng, thì người trong lòng đã phản ứng lại, nhanh chóng chui ra khỏi người Thanh Vân.

Khi cô chưa phản ứng thì đã nghe một tiếng "bùm" là tiếng vật nặng chạm đất, theo sau đó là tiếng dập đầu và lời nói cầu xin, sợ hãi: "Thê chủ...ta sai rồi...cầu người tha cho ta....ta sai rồi xin người tha cho ta..." vừa nói hắn vừa dập đầu liên tục đến nỗi chảy máu, giọng nói run run sợ hãi.

Thanh Vân xực tỉnh, vội vàng cuối xuống đỡ hắn đứng dậy, vừa đỡ vừa ôn hòa nói: " Không sao, ngươi đứng dậy đi, ta không giận, nào, đứng dậy." Khi nghe giọng nói ôn hòa của Thanh Vân, Tiểu Nhu liền ngơ ngác mặt cô kéo hắn đứng lên,[ đây....đây là thê chủ sao? Ngài ấy không tức giận khi mình đụng trúng ngài ấy như trước kia sao? Còn giọng nói ôn hòa đó! Mình đang nằm mơ sao?]

Không phải chỉ có mình Tiểu Nhu khó hiểu, đến cả Phạm thị và tiểu Đồng khi nghe tiếng động liền đi ra, thì thấy Thanh Vân thường ngày đụng một chút thì đã đánh Tiểu Nhu, nhưng hôm nay không những không tức giận còn đỡ hắn đứng dậy, còn ôn hòa an ủi, chuyện này.......chuyện này là thật sao?.

Phạm thị sau một chút ngơ ngác thì giây tiếp theo liền vui mừng đến phát khóc, [ Tiểu Vân cuối cùng cũng chịu thay đổi, tốt rồi, tốt rồi, thê chủ người có thể an tâm nhắm mắt rồi!] Phạm thị ngước nhìn trời, mỉm cười hạnh phúc.

Còn tiểu Đồng thì gương mặt ngơ ngác hết nhìn Thanh Vân rồi lại nhìn Tiểu Nhu, tiếng nói non nớt ủy khuất vang lên: " Nương là người xấu người lại đánh phụ thân, phụ thân người lại chảy máu rồi, để tiểu Đồng thổi thổi cho người, thổi thổi sẽ không đau nha." Nói rồi tiểu Đồng chạy bạch bạch về phía Tiểu Nhu, nắm góc áo Tiểu Nhu như muốn kéo hắn ngồi xuống cho mình thổi thổi, nước mắt ngắn nước mắt dài tèm lem cả mặt.

Tiểu Nhu sợ hãi ngồi xuống ôm tiểu Đồng vào lòng, không giám nhìn Thanh Vân chỉ lo cầu xin nói: " Thê chủ....tiểu Đồng không hiểu chuyện xin người tha cho tiểu Đồng, nếu người muốn đánh....xin hãi đánh ta....xin người đừng đánh tiểu Đồng."

Thanh Vân dở khóc dở cười nhìn phản ứng của Tiểu Nhu, [ Bộ nhìn mình khủng bố lắm sao mà hắn lại sợ hãi như vậy a.] dù trong lòng có gào thét thế nào nhưng trên mặt Thanh Vân vẫn là nụ cười ôn hòa.

Nhẹ kéo Tiểu Nhu đứng dậy rồi cười trấn an hắn, hành động của Thanh Vân làm Tiểu Nhu ngơ ngác lần nữa, Thanh Vân cuối người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tiểu Đồng, nở nụ cười ôn hòa cũng làm tiểu Đồng ngơ ngác đứng nhìn: "Tiểu Đồng không khóc, nương hứa không đánh phụ thân của con nữa, được không, nính khóc nha, tiểu Đồng khóc thành mèo con rồi." Vừa nói cô vừa đưa tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên gương mặt đáng yêu đó.

Tiểu Nhu nhìn thấy hành động và lời nói từ nãy đến giờ của thê chủ nhà mình thì kinh ngạc, đây.....đây thật sự là cô ấy sao? Không phải mình đang mơ chứ? Hay là thê chủ thật sự thay đổi rồi?

Còn Phạm thị thì càng vui mừng, con bé thay đổi thật sự rồi.

Tiểu Đồng vẻ mặt rối rắm hết nhìn Tiểu Nhu rồi lại nhìn Thanh Vân, sau đó làm như quyết định đều gì trọng đại, gương mặt non nớt đầy 'nghiêm túc' nhìn Thanh Vân giọng nói nãi thanh nãi khí vang lên: " Vậy, chúng ta mốc ngoéo đi." Thanh Vân bật cười khi nhìn thấy biểu cảm 'nghiêm túc' của tiểu Đồng, nhưng rất nhanh đã thu hồi vì gương mặt của ai kia đã xụ xuống, Thanh Vân mỉm cười, sủng nịnh xoa đầu tiểu Đồng rồi cô đưa ra ngón tay út, tiểu Đồng cười hì hì cũng đưa ra ngón tay út nhỏ xíu của mình, cả hai đều mốc ngoéo, tiểu Đồng cười híp cả mắt đáng yêu vô cùng.

"Bây giờ con mèo nhỏ này có chịu đi rửa mặt chưa nè." Thanh Vân cười ôn nhu, điểm nhẹ lên mũi tiểu Đồng một cái.

"Hứ, con mới không phải con mèo nhỏ." Nói rồi tiểu Đồng chạy đi mất, dù sao nó cũng là một đứa trẻ thấy ai đối tốt với mình thì sẽ yêu thích người đó, ha ha nói đơn giản là dễ bị lừa nha. Thanh Vân không phúc hậu cười cười. Phạm thị cũng cười cười rồi đi theo tiểu Đồng ra sau chồi nước, Thanh Vân quay lại nhìn Tiểu Nhu thì thấy hắn chỉ đứng đó, gương mặt rối rắm không biết đang nghĩ gì.

Thanh Vân biết hắn nghĩ gì chứ, là vì hôm nay cô thay đổi quá lớn nên đã làm hắn và phụ thân nghi ngờ, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, Thanh Vân cô sẽ không nói những lời hứa hẹn gì với họ, nhưng cô sẽ dùng hành động để cho bọn họ biết, cô sẽ khiến cho sống thật ấm no và hạnh phúc.

Thanh Vân mỉm cười nhìn Tiểu Nhu, rồi nói: " Ngươi đi rửa mặt rồi vào làm cơm đi, ta đi gánh lại đôi nước mới." nói rồi thì xách thùng nước đi, Tiểu Nhu vẫn đứng ở đó, giương đôi mắt nghi vấn nhìn theo cô, một lúc sau thì hắn lắc đầu xoay người đi vào chồi nước nấu cơm.

Lảm nhảm:

Thật ra tui rất là thích bộ truyện "xuyên đến nữ tôn quốc" của lãnh thiếu, nhưng người ta lại không viết tiếp, thế là tui đành lết đi làm một bộ cho riêng mình, để thỏa mãn tâm trạng, nhưng viết rồi mới biết nó khó thế nào, nhưng vẫn phải cố gắng, tui viết bộ truyện này là dành riêng cho tui, nếu m.n cảm thấy không hay hoặc là chán ghét lối văn của tui dỡ ẹt thì mong m.n đừng nc gì cứ xem những truyện khác mà mình thik, năng lực viết truyện của tui chỉ có nhiêu đó thui, cảm ơn vì đã xem hết khúc lảm nhảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk