Chương 2: Vòng tay ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Trung Quốc, năm 2016__

Bách Lệ Mẫn lần thứ hai tỉnh dậy, nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng yên tĩnh. Đầu đã bớt đau nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Hít vào một hơi, nàng dùng sức bật người dậy. Không biết đã nằm bao lâu rồi, người cũng tê rần luôn!!!

Bách Lệ Mẫn ngồi lặng trên giường, suy nghĩ về đống kí ức vừa mới nhớ lại được.

Vậy là ta đã chết...Hay chưa chết nhỉ? Nếu đã chết thì nơi này là địa ngục à? Ùm ...không giống lắm a. Ý! Chẳng lẽ...đây...đây chính là thiên đường?

Bách Lệ Mẫn định leo xuống giường đi lại. Bỗng thấy mu bàn tay nhói nhói. Nàng quay đầu lại nhìn tay mình. Trên mu bàn tay trắng nõn đang cắm một cây kim nhỏ. Còn có một cái ống dài dài trong suốt nối cây kim với một bình nước. Bách Lệ Mẫn cảm nhận được hình như thứ này đang truyền nước vào cơ thể mình nga--.

Lệ Mẫn say sưa ngắm 'vật thể lạ' mà không hề phát hiện có người mở cửa phòng bước vào.

Y tá Trương theo định kỳ cứ hai tiếng thì vào phòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Nhìn cô gái đáng yêu đang ngồi ở trên giường. Đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, môi đào mím chặt, bà Trương liền nở nụ cười phúc hậu.

- " Cô Bách, cô thấy bây giờ trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? "

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Bách Lệ Mẫn theo phản xạ quay đầu lại. Trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt dịu dàng nhìn nàng. Trang phục bà ta đang mặc... - Lệ Mẫn nheo nheo mắt.

- " Cô Bách?..."

Cô Bách? Là mình sao?

- " À...ùm...Ta..ta vẫn chưa chết sao? Nơi này là đâu? Không phải là...âm phủ chứ? " - Bách Lệ Mẫn rụt rè hỏi. Đáng sợ quá! Vị này chính là qủy sai đại nhân sao?

- " Phì!!!! " - Nghe câu hỏi ngây ngô của Lệ Mẫn, y tá Trương nhịn không được bật cười.

- " Cô Bách, cô vẫn còn sống a-- Còn đây là bệnh viện Y Đức..."

- " Bệnh viện...? Đó là gì? Có phải là nơi ở của Diêm Vương không? "

- "..."

Vâng, y tá Trương chính thức cạn lời!!!! (>,<")

RẦM!!!

Cửa phòng đột nhiên bị đá tung. Một bóng người từ ngoài xông vào, thấy Bách Lệ Mẫn thì liền lao nhanh về phía nàng với tốc độ ánh sáng.

- " CÓ THÍCH KHÁ..." - Bách Lệ Mẫn theo quán tính hô toáng lên. (O.o !!!)

Nhưng chưa kịp hét hết câu, người đó đã chạy tới ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở.

- " Ô ô ô...Mộc Nhi a...Mộc Nhi...Ô ô.. "

- " ... "

- " Mộc Nhi...con không sao chứ?..Ô ô..may quá may quá, mẹ cứ tưởng sẽ mất con rồi Mộc Nhi à-- Ô ô ô..." - Vẫn nức nở.

- " Um...ta..." - Thân thể Bách Lệ Mẫn hơi cứng lại vì mất tự nhiên.

Người này là ai? Mộc Nhi là ai??? Sao mà rắc rối thế!!!!

Nhận thấy sự bất thường của Lệ Mẫn, người phụ nữ kia liền vội vàng buông nàng ra, nặn ra một nụ cười khổ, nói:

- " A Mộc Nhi...mẹ xin lỗi...do lúc nãy mẹ xúc động quá. "

Rồi bà ta lại bày ra bộ dáng lo lắng.

- " Mộc Nhi, sao con lại bị thương? Mẹ nghe nói là con bị xe tải tông trúng... Trời ơi! Con bị thương có nặng lắm không, hả? Có bị..."

- " A từ từ đã! Vị phu nhân này, ta và người... có quen biết sao? " - Bách Lệ Mẫn nghe mà ong hết cả đầu, vội vàng đánh gãy lời của người phụ nữ kia.

Liễu Thục Đoan nghe xong câu nói của Lệ Mẫn, sắc mặt liền tái đi. Ánh mắt bà chứa đầy nỗi đau đớn và chua xót. Hoảng hốt qùy bộp xuống đất, ôm lấy chân của Bách Lệ Mẫn gào khóc cầu xin.

- " Không! Không! Mộc Nhi cầu xin con...Ô ô... Đừng như vậy, ngàn vạn lần đừng như vậy. Thà rằng con cứ oán hận mẹ, cứ căm thù mẹ như lúc trước đi. Nhưng xin con...đừng có không nhận người mẹ này...Đừng nói rằng không quen biết người mẹ này có được hay không? Ô Ô Ô...."

- " Không phải, ta thật sự không biết bà là ai mà. "

Liễu Thục Đoan càng khóc to hơn.

Haizz... Bách Lệ Mẫn quẫn bách day day mi tâm. Người ở đây ai cũng thật kì quái , mọi thứ ở đây đều kì quái!!!

Khóc một hồi, Liễu Thục Đoan cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

Mộc Nhi thường ngày nói chuyện với mình rất gay gắt nha, giọng nói cũng phi thường lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay, trong ngữ điệu tuy không mặn nhưng cũng không nhạt. Chẵng lẽ....

- " Mộc Nhi, con thật là không nhớ ta sao?"

Bách Lệ Mẫn gật gật đầu.

- " ... "

1s...

2s.....

3s........

- " BÁC SĨ----------------------!!!!!!!!!!!!!! " - Một lần nữa, Liễu Thục Đoan lấy tốc độ của ánh sáng, lao ra khỏi phòng.

RẦM!!!! Cánh cửa đóng sầm lại.

Bách Lệ Mẫn nhìn thân ảnh mấy chốc đã biến mất, không khỏi cảm thán. Oa! Người này khinh công thật lợi hại nha--- Cao thủ!!!

Không gian bắt đầu yên tĩnh trở lại. Bách Lệ Mẫn giờ đã có cơ hội, liền đảo mắt xem xét căn phòng. Ùm...cách bài trí thật lạ mắt a.

Ánh mắt của Lệ Mẫn liếc qua tất cả các vật dụng trong phòng. Ti vi, tủ lạnh, đèn điện, quạt máy,... Vào mắt nàng đều tự nhiên biến thành 'vật thể không xác định'.

Bỗng ánh nhìn của Bách Lệ Mẫn dừng lại ở một cánh cửa nhỏ.

Trong một căn phòng còn có một căn phòng khác???!!!

Thực chất 'căn phòng khác' mà Lệ Mẫn nói chính là phòng vệ sinh.

Bách Lệ Mẫn tò mò bước về phía cánh cửa đó. Tay giơ lên định chạm vào tay nắm, lại do dự rụt về, rồi lại giơ lên...Cứ thế vài lần. Cuối cùng hít sâu một cái, mở cửa, tiến vào.

Bách Lệ Mẫn hơi sửng sốt. Đối với căn phòng bên ngoài thì 'căn phòng' nhỏ bên trong này bày trí càng quái dị hơn.

Chính giữa phòng chỉ đặt duy nhất một cái ghế. Ách! Đã vậy bên trong ghế còn có nước a...Trên tường có một cái kệ nhỏ và một tấm gương. Nhìn chiếc gương như có thể soi rõ mọi vật, không giống những gương đồng mà lúc trước nàng hay dùng. Bất quá, điều làm nàng ngạc nhiên không chỉ có mỗi chiếc gương, mà còn có khuôn mặt xa lạ đang hiện lên trên chiếc gương đó.

Lệ Mẫn hoảng hốt nhìn vào chiếc gương trên tường. Giơ tay lên sờ sờ mặt. Người trong gương cũng đưa tay sờ sờ mặt. Dù nàng làm bất kỳ hành vi cử chỉ nào. Cái người trong gương đó cũng mô phỏng theo y hệt.

Bách Lệ Mẫn không tin nổi vào mắt mình. Đây không phải là nàng...không đúng, đây chính là nàng mà. Nhưng...thân xác này... rõ ràng không phải của nàng a.

A! Lại nữa rồi, đầu lại đau nữa.

Bách Lệ Mẫn ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay ôm đầu. Có cái gì đó đang tuôn trào ra khỏi trí óc nàng. Những mảnh ghép...không hoàn thiện...Đây là ký ức của thân xác này?

Những hình ảnh lập lòe hiện trong tâm trí như những đốm lửa, chậm rãi thêu đốt não bộ của Bách Lệ Mẫn. Những ký ức vốn không thuộc về nàng, hiện giờ cứ như một cơn đại hồng thủy, ồ ạt đổ về.

......

Không biết đã qua bao lâu, hơi thở của Bách Lệ Mẫn mới từ từ ổn định lại.

Bách Mộc - đó là tên của cô gái này, chủ nhân của thân xác mà nàng đang trọng sinh. Mà nàng, Bách Lệ Mẫn, chết đi sống lại, làm một cô hồn dạ qủy nhập vào xác của người đã chết.

Đây là...di hồn *?

(* Ở Trung Quốc cổ đại, di hồn được xem là một loại tà thuật, người sử dụng di hồn thuật khi chết sẽ biến thành qủy dữ, giết hại con người và chiếm lấy thân xác của họ. «Tất nhiên chỉ là truyền thuyết» Nếu bị phát hiện sẽ bị lăng trì, cắt xẻo da thịt cho đến chết. )

Không thể nào! Nói như vậy, hiện giờ nàng chính là Bách Mộc. Còn nơi đây chính là thế giới mà Bách Mộc sinh sống.

Ùm...theo trí nhớ của thể xác này thì đây là cái gì mà, ồ...Thế kỉ 21!

Vậy còn thế giới của nàng? Phụ thân của nàng, còn có cả Tiểu Hồng nữa. Họ phải làm thế nào đây?

- " Mộc Nhi! Con đâu rồi? "

Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Bách Lệ Mẫn. Nàng vội vàng đi ra ngoài.

Liễu Thục Đoan lúc nãy chạy đi gọi bác sĩ bây giờ đã trở về. Nhìn thấy Lệ Mẫn liền bước đến dẫn nàng về phía giường, bảo nàng ngồi xuống. Xong xuôi mới quay lại hỏi bác sĩ:

- " Bác sĩ, con gái tôi hình như đã mất trí nhớ rồi, lúc nãy nó còn không nhận ra tôi là ai. Tại sao lại như vậy? Trước đó ông đã nói là Mộc Nhi đã qua cơn nguy hiểm, cơ thể không lưu lại vấn đề nào hết mà, không phải sao? "

- " Tiêu phu nhân, bà bình tĩnh đã. Tôi đã kiểm kĩ lưỡng hết rồi, thật sự là não bộ và các phần khác của con gái bà không có gì bất ổn cả... "

Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Lệ Mẫn.

- " Tiêu tiểu thư, cô thật sự không nhớ gì hết sao? "

Trong đầu Bách Lệ Mẫn bỗng lóe lên một cái gì đó, buột miệng nói ra.

- " Ta họ Bách, không phải họ Tiêu ! " trong giọng nói phát ra một cỗ băng giá.

Nghe Lệ Mẫn nói thế, cơ mặt của Liễu Thục Đoan bỗng cứng lại. Con gái của bà, nó vẫn nhớ tất cả, chỉ là nó không muốn tha thứ cho người mẹ này mà thôi.

..............

Chờ bác sĩ đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Liễu Thục Đoan cùng Lệ Mẫn.

Bách Lệ Mẫn đã nhớ ra hết. Người phụ nữ ngồi trước mặt nàng chính là Liễu Thục Đoan, mẫu thân của Bách Mộc. Nhưng Bách Mộc lại ghét cay ghét đắng người mẹ này. Cô luôn cho rằng bà là người đã ruồng bỏ hai cha con cô để chạy theo người đàn ông khác.

Thật ra trong thâm tâm của Bách Mộc cũng hiểu rằng, hôn nhân của cha mẹ mình chỉ là hôn nhân lợi ích, hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Người đàn ông họ Tiêu kia mới là người mà mẹ yêu sâu đậm.

Và nếu, cha ruột của cô, không phải là một kẻ hay chơi bời lêu lổng, suốt ngày rượu chè be bét, thì mẹ cô cũng không bỏ ông mà đi.

Nhưng tiếc là Bách Mộc từ nhỏ đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Sau khi ly hôn, cha và mẹ cô đều mỗi người một ngã. Bách Mộc lúc đó chỉ mới là một đứa nhóc 10 tuổi, phải sống với bà ngoại. Nhưng chỉ được hơn 5 năm thì ngoại cô cũng qua đời. Sống cô đơn một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Bách Mộc đã dần quen với cuộc sống này rồi. Vậy mà đến năm cô 18 tuổi, đùng một cái! Người mẹ mà mấy năm nay cô còn không nhớ rõ mặt, lại đến tìm cô và nói rằng muốn bù đắp cho cô.

Tất nhiên, Bách Lệ Mẫn hoàn toàn không thể thích ứng được. Nói rằng cô hận người mẹ này, chi bằng nói cô đang trốn tránh thì đúng hơn....

Haizz, Bách Lệ Mẫn thầm thở dài. Bản thân nàng từ nhỏ đã không có mẹ. Mẫu thân nàng là vốn một thiếp nhỏ ở trong phủ, vừa sinh nàng ra liền bị băng huyết mà chết. Nói về tình cảm mẫu tử, Lệ Mẫn căn bản là không thể thấu hiểu được.

Nhưng dù vậy Bách Lệ Mẫn có thể cảm nhận được người mẹ này thật sự rất yêu thương Bách Mộc. Sự lo lắng của bà không phải là giả dối. Nàng có thể nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của bà ta.

Thấy Lệ Mẫn cúi đầu suy nghĩ như không muốn nhìn mình, Liễu Thục Đoan rầu rĩ lên tiếng.

- " Mộc Nhi, mẹ biết là con vẫn còn rất giận mẹ. Mẹ cũng không cầu mong được con tha thứ. Nhưng xin con, cho mẹ một cơ hội để chăm sóc con có được không? Mẹ hứa, mẹ sẽ cố gắng bù đắp tất cả. Mẹ thật sự biết lỗi rồi Mộc Nhi à. "

- ".... Được..... Ta tha thứ cho bà! "

- " Haizz...Mẹ biết là con sẽ nói như vậy mà. Cũng đúng...sao con có thể tha thứ cho............HẢ!!!! Mộc Nhi, con...con vừa nói cái gì? "

- " Ta nói, ta.tha.thứ.cho.bà! "- Bách Lệ Mẫn nhấn mạnh từng chữ.

- " Thật sao? Ôi Mộc Nhi, mẹ..mẹ cảm ơn con, cảm ơn con. Ô... ô...ô..." - Liễu Thục Đoan cứ ngỡ như đang mơ, vội ôm chầm lấy con gái khóc nức nở.

Thân thể bỗng nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi cứng lại, nhưng rất nhanh chóng lại thả lỏng.

Thì ra đây là cảm giác được mẹ ôm vào lòng sao? Ùm, không ngờ lại thoải mái như vậy.

- " Mẹ! " - Bách Lệ Mẫn khẽ gọi. Đầu cúi xuống tựa vào hõm vai Liễu Thục Đoan. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống ướt đẫm hai má.

Thật không ngờ, ta chết đi một lần, sống dậy lại có được một người mẹ hết mực yêu thương ta, cho ta hưởng thụ cảm giác ngọt ngào ấm áp này.

Bách Mộc, dù ta không biết cô hiện giờ đang ở nơi nào, nhưng hãy yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ thay cô sống thật tốt, hiếu thảo chăm sóc cho mẹ. Ta - Bách Lệ Mẫn, xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro