Chương 3: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trứng:

+ Chương trước Lệ Mẫn đã đc 'hưởng soái' hết ký ức của Bách Mộc rồi, nên từ nay trở đi, nếu Mẫn biết được những ngôn ngữ, đồ vật, nói chung là những thứ của hiện đại thì các bạn cũng đừng lấy làm lạ nhé.

-------¤¤¤¤¤¤¤¤------

Hôm nay là ngày Bách Lệ Mẫn được xuất viện, từ khi nàng xuyên không đến thế giới này tới nay cũng đã hơn một tuần. Những ngày này ngoại trừ quanh quẩn thăm quan mọi ngóc ngách của bệnh viện, Bách Mộc thật sự chẳng được đi đâu hết, nàng có chút buồn chán nha.

- " Mộc Nhi, con ngồi đây chờ nhé. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện, rất nhanh sẽ quay lại đón con. "

- " Ân, con biết rồi "

Liễu Thục Đoan vừa đi, nàng liền lon ton quay lại giường, ngồi xuống, thích thú bật ti vi lên xem.

Mấy ngày này nằm viện buồn chán, Bách Lệ Mẫn thường đi khắp phòng 'nghiên cứu' các 'vật thể lạ'.

Nhờ những ký ức còn xót lại của thân xác cũ mà nàng có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới này hơn. Mỗi khi nàng nhìn thấy đồ vật gì, thì trong đầu sẽ tự động xuất hiện những thông tin về chúng.

Kia là tủ lạnh nha, dùng để bảo quản và làm lạnh thức ăn.

Còn cái này là quạt điện, có thể tạo ra gió, thổi thổi rất mát a--.

Còn nữa còn nữa, đây là đèn điện đó nha, không cần châm dầu đâu, chỉ cần bật công tắc một cái là tỏa sáng khắp phòng luôn, nhưng phải xài tiếc kiệm.

Ô ô, còn 'căn phòng' trong kia nữa. Đó gọi là nhà vệ sinh. 'Cái ghế có nước' là bồn cầu, giống nhà xí ở thế giới của nàng a.

Cuối cùng là cái ti vi, thứ mà Bách Lệ Mẫn nàng thích nhất nha. Cứ như là mọi thứ trên đời này đều được đựng trong cái hộp nhỏ này vậy. Buồn chán có thể xem phim, xem ca nhạc nữa. Quá thần kì đi.

Nàng thật sự, thật sự rất thích thế giới này aaa-----......

Bách Lệ Mẫn vui vẻ xem ti vi. Tay cầm điều khiển nhấn nhấn. Ti vi chuyển kênh liên tục, một lúc sau mới dừng lại ở một bộ phim tài liệu nói về lịch sử Trung Hoa.

Ùm, xem cái này đi.

*" Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc được xây dựng liên tục bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16..."

" Đây được xem là công trình biểu tượng cho văn hóa dân tộc và đất nước Trung Hoa..."

" Vạn Lý Trường Thành có một bề dày lịch sử lâu đời, tính đến nay cũng đã hơn 2.400 năm..."

" Được xây dựng từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, nhưng khi đó Vạn Lý Trường Thành mới chỉ là những bức tường thành riêng lẻ. Trước đấy, hơn 20 nước là Sở, Tề, Yến, Ngụy, Hàn, Triệu, Tần... đã xây dựng những bức tường thành nhằm ngăn chặn sự tấn công của các quốc gia khác cũng như giặc Hung Nô. Chỉ đến khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất đất nước, những tường thành kể trên mới chính thức được hợp nhất thành bức trường thành dài 10.000 dặm..."

" Có thể nói Tần Thủy Hoàng - Doanh Chính - Vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là người có công lao to lớn nhất trong việc tạo nên Vạn Lý Trường Thành..."*

(* Thông tin Au sưu tập từ google)

Trên chiếc giường trắng, Bách Lệ Mẫn ngốc lăng dán chặt hai mắt vào màn hình ti vi, miệng hả lớn, vẻ mặt ngạc nhiên như chẳng thể tin nổi những điều mình vừa nghe.

Tính tới nay đã trải qua hơn 2.400 năm? Tần Thủy Hoàng, Doanh...Chính? Đây chẳng phải là danh xưng của phu quân nàng lúc trước sao? Tại sao người ở thế giới này có thể biết được?

Một tiếng nổ 'oanh!' vang lên trong đầu.

Lẽ nào...haizz...chẳng trách. Thì ra ta vốn không phải xuyên không đến thế giới khác, mà là đến tương lai của hơn 2.000 năm sau.

Nói vậy, phụ thân ta, Tiểu Hồng, còn có cả vị hoàng đế kia nữa, họ cũng đã không còn nữa rồi...

.

.

.

.

__ 1 tháng sau __

Bách Lệ Mẫn hiện giờ đã tương đối quen thuộc với thời đại này, ít nhất nàng cũng không còn bị mấy thứ kì lạ dọa sợ hay làm cho phấn khích nữa.

Nhưng cũng vì vậy mà cuộc sống của nàng bây giờ chẳng khác gì lúc còn làm Bách phi, vô - cùng - nhàm - chán. Suốt ngày chỉ có quanh quẫn trong nhà, xem ti vi, ăn cơm, đi ngủ, chấm hết!

Trong lúc Bách Mộc sắp điên lên vì buồn chán thì di động bỗng reo lên.

Người gọi đến là 'trưởng phòng'.

Bách Lệ Mẫn theo thói quen bắt đầu lục lọi trí nhớ.

Trưởng phòng, nghĩa là cấp trên của Bách Lệ Mẫn. Cô lúc trước là nhân viên tài chính của công ty điện tử DSL. Sau bị tai nạn phải nằm viện, trưởng phòng đồng ý cấp phép cho cô nghỉ việc tạm thời, chờ khỏi hẳn thì đi làm lại. Kết quả sau khi nàng từ Lệ Mẫn trở thành Bách Mộc, liền quên bén luôn chuyện này.

Bách Lệ Mẫn tay cầm điện thoại, quẹt một cái.

- " A lô? "

- " Tiểu Mộc, khi nào thì em mới chịu đi làm lại đây hả? - Một giọng phụ nữ gần như hét lên trong điện thoại. "

- " Sếp, thật xin lỗi. Lần này bị thương thực sự rất nặng nên em mới nghỉ lâu như vậy. Em hứa tuần sau sẽ đến công ty tiếp tục công việc, có được không? "

- " Được rồi, vậy em phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, đồng nghiệp ở công ty ai cũng rất nhớ em. "

- " Ân, em biết rồi, cảm ơn sếp " - Bách Lệ Mẫn cười cười.

Đi làm? Thật sự không tệ nha.

--------

_Biệt thự Tiêu gia_

- " Mộc Nhi, con có chắc là muốn đi làm lại không? Thân thể con còn chưa khỏe, hay đợi thêm một thời gian nữa đi. " - Liễu Thục Đoan lo lắng thương lượng.

- " Mẹ aà--- Con đã khỏe hẳn rồi mà. Công ty đã cho con nghỉ phép lâu vậy rồi, con cũng không thể không biết tốt xấu như vậy được. Với lại ở nhà hoài cũng rất buồn a. "

- " Thục Đoan, Mộc Nhi đã nói vậy rồi, em cũng đừng ngăn cản nữa. Nó năm nay đã 20 tuổi đầu, tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, không cần em phải lo lắng nữa đâu. " - Tiêu Hàn, cha dượng của Bách Mộc lên tiếng.

- " Haizz...vậy cứ theo ý của con đi. "

- " Con cảm ơn mẹ, cảm ơn dượng. " - Bách Lệ Mẫn mừng rỡ, ríu rít nói.

.............

--1 tuần sau --

Bách Lệ Mẫn giờ vẫn chưa hoàn hồn. Ngơ ngác đứng trước cửa công ty DSL, mắt mở to như hai đèn pha ô tô.

Cái nhà chọc trời này chính là nơi ta sắp đến làm việc sao. Ôi nương ơi, cũng quá cao đi, nhìn thôi cũng đủ mỏi cổ rồi a.

Bách Lệ Mẫn bước vào đại sảnh, lấy thẻ nhân viên rồi đi đến phòng Tài chính.

- " Oa Tiểu Mộc, chị nhớ em quá đi, sao đến giờ mới chịu đi làm lại chứ? " - Một chị gái tóc vàng hoe nhào đến ôm lấy Bách Lệ Mẫn.

- " Chị Mễ Mễ, lâu quá không gặp. " - Bách Lệ Mẫn hơi xấu hổ nói.

- " Tiểu Mộc, sức khỏe của em thế nào rồi? " - Người hỏi thăm là anh chàng có gương mặt baby, Khương Vũ.

- " Đúng đó, em đã khỏe hẳn chưa, bọn này lúc trước có đến bệnh viện thăm em, mà lần nào em cũng ngủ mất. "

Cả phòng nháo loạn. Ai cũng vui mừng vì sự xuất hiện của "Bách Mộc". Vì cô là 'em út' của nhóm, tính tình Bách Mộc lại thân thiện hòa đồng, nên đồng nghiệp đều rất yêu mến cô.

- " Hì hì, mọi người, em đã trở lại rồi đây. "

- " Ha ha, vậy hôm nay nhất định phải ăn mừng Tiểu Mộc comeback đó nha. " - Dương Mễ Mễ hào sảng đề nghị.

- " Hảo, hảo.... " - Cả bọn tán thành.

Chị Vân trưởng phòng cũng góp vui.

- " OK! Thế thì hôm nay tan việc sớm đi. Bữa này để tôi đãi. "

- " Yeeeee, trưởng phòng vạn tuế, sếp là tốt nhất, ye ye!!!! " - Bùng nổ lần 2.

Cả đám người tí tởn chạy đến nhà hàng BBQ đối diện công ty. Ăn uống no nê hết lại rủ nhau đi tăng hai hát Karaoke. Thấy còn sớm, mới 3h chiều, Bách Lệ Mẫn cũng vui vẻ đi theo. Bọn họ vừa đi vừa đùa giỡn, không để ý có một đứa nhóc đang chạy đến.

- " Á! "

- " Ui da! "

Đứa bé trai đụng phải Bách Lệ Mẫn, cả hai cùng té xuống.

- " Nè chị kia, bộ mắt chị để sau gáy à, đi đứng kiểu gì thế ?!!!! "

Bách Lệ Mẫn vừa xuýt xoa, vừa đưa mắt đánh giá cậu nhóc trước mặt. Nhìn nó cũng mới 9, 10 tuổi, cái mặt non choẹt nhưng ăn nói xấc xược như chẳng coi ai ra gì.

Bọn đồng nghiệp của nàng nhìn thấy thái độ của thằng bé liền sinh khí, mặc kệ là lỗi của mình cũng không thèm xin lỗi, còn giục Bách Lệ Mẫn cứ bỏ mặc nó đi.

Bách Lệ Mẫn thì không nghĩ như thế, một phần vì thấy đây là lỗi của mình, một phần vì nàng từng sống trong cung, đã quen với thói ngông cuồng của các hoàng tử, công chúa kia rồi, nên cũng không thấy tức giận với thằng bé.

- " Ùm... chị xin lỗi, em có sao không? Chết! Chảy máu rồi, theo chị, chị băng bó lại cho em. "

- " Tiểu Mộc, mặc kệ nó đi, tự nó tông vào chúng ta trước mà. "

- " Mễ Mễ, chị và mọi người cứ đi chơi tiếp đi, em phải dẫn nhóc này đi xử lí vết thương trước đã. "

- " Nhưng...Haizz, được rồi, vậy tụi chị đi đây, tạm biệt. " - Dương Mễ Mễ thấy ánh mắt cương quyết của Bách Lệ Mẫn cũng đành miễng cưỡng gật đầu.

Bách Lệ Mẫn nắm tay đứa bé dẫn nó vào phòng y tế của công ty. Nó ban đầu hơi do dự, nhưng rồi cũng quyết định đi theo nàng.

Bách Lệ Mẫn để thằng bé ngồi trên ghế, còn mình thì ngồi xổm xuống, bắt đầu lấy bông băng xử lí vết thương trên đầu gối của nó.

- " Cũng may là chỉ bị rách da một chút, không ảnh hưởng đến xương cốt. " - Bách Lệ Mẫn tươi cười nói với thằng bé.

Bé trai nhìn nụ cười như đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt xinh xắn của Bách Lệ Mẫn, hai tai liền đỏ bừng. Xấu hổ đến luống ca luống cuống.

- " Chị...chị làm việc ở đây à? "

- " Ân. "

- " Anh trai tôi cũng vậy. "

- " Ô! Vậy anh của em đâu, sao em lại đi một mình? "

- " Đi một mình thì đã sao? Tôi đâu phải trẻ con chứ! Mà này...chị tên gì? "

- " Bách Lệ... A! Là Bách Mộc."

- " Bách Mộc? Ùm, còn tôi tên Thái Hi, chị có thể gọi tôi là Tiểu Hi. " - Nó vừa nói vừa bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

- " Tiểu Hi! " Bách Lệ Mẫn híp mắt cười. Thằng nhóc này...đáng yêu quá đi mất!

- " Chị Bách Mộc, tụi mình đi ăn kem đi. "

- " Được, đi ăn kem. "

Một lớn một nhỏ hí hửng rủ nhau tới quán kem cuộn. Mỗi 'đứa' ngốn một phát hết 8 đĩa kem. Bách Lệ Mẫn lần đầu được ăn kem, thích ơi là thích nha. Vừa lạnh vừa ngọt, ăn vào mát hết cả người, rất dễ chịu a.

- " Chị Bách Mộc, ăn xong thì đi công viên chơi nhé! "

- " Hảo, đi công viên. "

Bách Lệ Mẫn nhìn thằng bé, cười sủng nịnh. Tiểu Hi thật sự rất dễ thương. Khuôn mặt trẻ con ngây thơ nhưng lại cố làm ra vẻ chững chạc. Đôi mắt to long lanh, hai má hồng lên vì ăn kem lạnh.

Đúng là tiểu hài tử đáng yêu, thật muốn có một đệ đệ như vậy.

Chiều hôm đó, một cô gái dắt theo một tiểu nam tử, đi công viên rồi lại đi xem phim, chơi mệt rồi thì đi ăn vặt khắp nơi, suốt mấy tiếng đồng hồ mới chịu về nhà.

Ở nơi khác, trong phòng làm việc của tổng giám đốc DSL.....

Vương Tử Hàn ngồi trên ghế, mắt lười biếng nhắm hờ, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái không lộ ra chút biểu tình, hai chân bắt chéo, lưng ngã ra sau dựa vào ghế. Toàn thân hắn toát ra loại khí chất vương giả cùng băng lãnh, khiến người khác nhìn thấy liền không khỏi bất giác cúi đầu, khiếp sợ nhìn hắn như một vị chúa tể.

Đứng bên cạnh Vương Tử Hàn là một người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao ráo nho nhã. Gương mặt phong lưu mang theo chút ý cười mị hoặc.

Hai người này, ai nhìn vào cũng không nhịn được phải thốt lên: " Đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt a---- "

- " Tổng giám đốc, tiểu thiếu gia đang đi chơi với một cô gái. Họ nhìn có vẻ thân thiết, tiểu thiếu gia hình như cũng rất thích cô gái kia. "

Vương Tử Hàn nhếch môi.

Một cô gái? Tiểu Hi không phải rất ghét phụ nữ sao? Giờ lại chịu đi chơi với một cô gái, còn có vẻ thân thiết?

- " Lâm Dật, cho người theo dõi cô gái đó, điều tra xem cô ta tiếp cận Thái Hi có mục đích gì. Vì tài sản Vương gia hay là vì ý đồ gì khác..." - Một âm thanh lạnh lẽo chậm rãi vang lên.

- " Vâng. "

.

.

.

.

.
----------

Trứng: Big BOSS lên sàn ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro