Chương 4: Mở ra trang đầu câu chuyện của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nhưng không hề sớm. Ánh nắng chói lóa đã bắt đầu nhảy nhót khắp nơi, bao phủ và sưởi ấm vạn vật. Một vài tia nắng lạc bước vào căn phòng nhỏ. Chúng tiến đến bên cạnh chiếc giường hồng, ngắm nhìn cô gái đáng yêu như một công chúa nhỏ còn say giấc nằm đó.

Bách Lệ Mẫn mặc kệ ánh mặt trời sáng chói chiếu lên mặt, vẫn ngoan cố nhắm tịt hai mắt, vùi đầu vào gối. Nàng ngủ rất say, hơi thở nhè nhẹ, môi nhỏ hơi mím lại. Khuôn mặt nàng bây giờ rất yên bình. Cứ ngỡ như con người đang nằm đây không còn bất cứ nỗi lo lắng hay đau buồn gì. Nàng yên tâm khép lại đôi mi, mắt không thấy, tâm cũng không phiền...

Bách Lệ Mẫn cứ thế mà ngủ ngon lành, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

- " Mộc Nhi, hôm nay con không đi làm sao? Mau dậy ăn sáng đi con."

Liễu Thục Đoan đứng bên ngoài gọi mãi mà chẳng thấy con gái trả lời, đành tự mở cửa bước vào.

Nhìn đứa con gái đáng yêu trên giường, khóe miệng của Liễu Thục Đoan bất giác cong lên. Bà ngồi xuống bên cạnh, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Bách Lệ Mẫn, vừa nhỏ giọng gọi.

- " Mộc Nhi, dậy đi con. "

Nghe thấy tiếng gọi mềm mại truyền đến bên tai, Bách Lệ Mẫn mới từ từ hé mắt. Đôi lông mi cong dài khẽ run lên, để lộ ra đồng tử đen láy còn phủ một tầng sương mờ.

Nhận ra người trước mặt, nàng khẽ gọi.

- " Mẹ, sớm! "

- " Nào con gái, dậy đi, không còn sớm nữa đâu. "

- " Hửm?....Mấy giờ rồi mẹ.....?" - Nàng mơ màng hỏi.

- " Đã hơn 7 giờ rồi nga."

- " Ùm.....Hả? Á không xong rồi, con trễ làm mất rồi!!!! " - Nàng hoảng hốt bật khỏi giường.

Thiên a! Muộn chắc rồi, mới đi làm được có một tuần mà đi muộn tới ba ngày, kiểu này chỉ có nước mất việc thôi. Oa oa ~!

Bách Lệ Mẫn vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ áo sơ mi trắng và quần jean đen đơn giản, mang một đôi giày bata. Tóc chải mượt để xõa. Toàn bộ quá trình chưa đầy 10 phút đã hoàn tất. Bách Lệ Mẫn không thích (biết) trang điểm, trang phục cũng giản dị, không chưng diện nên nàng thường không tốn nhiều thời gian cho khâu sửa soạn.

Liễu Thục Đoan nãy giờ ngồi trên giường,nhìn Bách Mộc khẩn trương chạy tới chạy lui như con thoi liền không nhịn được lên tiếng.

- " Mộc Nhi, bị muộn giờ rồi thì... xuống ăn sáng đi con. "

- " Ặc...sao câu trước câu sau của mẹ không ăn nhập gì nhau hết thế? Thôi mẹ và dượng cứ ăn sáng đi, giờ con phải đi liền may ra còn kịp. "

- " Cái con bé này, không ăn sáng làm sao mà được chứ, nhỡ bị đau dạ dày thì biết thế nào? Con phải lo cho sức khỏe của mình chứ. "

- " Được rồi mà mẹ, lát nữa đến công ty con nhất định sẽ ăn mà. 'Chụt!'...bai bai mẹ!!! " - Bách Lệ Mẫn cười cười hôn nhẹ lên má Liễu Thục Đoan.

Chưa để cho bà nói tiếp thì nàng đã chạy ra ngoài đón taxi mất rồi. Thục Đoan thở dài rồi đi xuống lầu, thầm nghĩ đến đứa con gái ngốc không biết tự lo cho mình của bà.

_Công ty điện tử DSL_

Một tiếng hét phẫn nộ vang lên từ phòng tài chính.

- " BÁCH MỘC! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ??!!! "

- " Dạ...tính bữa nay luôn là ba lần..." Bách Lệ Mẫn thành khẩn trả lời.

- " Ba lần!!! Trong một tuần mà cô đi muộn tới ba lần, cô nghĩ gì thế hả? Tưởng đây là nơi thích thì đến không thích thì về sao? "

- " Em xin lỗi sếp, em hứa lần sau sẽ không... "

- " Cái gì? Còn có lần sau?!! " - Lưu Tuyết Vân trừng mắt.

- "..."

Bách Lệ Mẫn thầm than khổ trong lòng. Mi mắt cụp xuống, chu chu mỏ bày ra bộ mặt vô tội đáng thương.

Trưởng phòng Lưu nhìn dáng vẻ như mèo nhỏ ủy khuất của Bách Lệ Mẫn, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp ngay lập tức liền chột dạ, cảm thấy mình sao lại giống như mụ dì ghẻ ác độc bắt nạt tiểu hài nhi dễ thương a.

Haizz...Thật không đành lòng trách mắng được mà!

- " Ách...thôi thôi được rồi, thu cái mặt đó của em về đi, sau này nhớ phải rút kinh nghiệm, mau về chỗ làm việc. " - Ngữ khí đã nhanh chóng dịu xuống.

- " Vâng. " - Bách Lệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Bách Lệ Mẫn lon ton quay về bàn làm việc. A Thảo ngồi bên cạnh nàng thấy vậy liền sáp vào, toe toét cười.

- " Ha ha, Mộc Mộc ngốc, lại đi trễ nữa hả? "

A Thảo vừa là đồng nghiệp 'sát vách', vừa là bạn thân của Bách Mộc nơi công sở. Hằng ngày gặp nhau liền cười cười nói nói, đùa đùa giỡn giỡn, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu vui vẻ. Nhưng cô bạn này của nàng lại có một cái bệnh, đó là bệnh nói nhiều. Nói đến nỗi khắp công ty phải gán cho cô ta cái biệt danh là 'cao thủ buôn chuyện'.

Bách Lệ Mẫn vừa gõ bàn phím, vừa nghe A Thảo kể hết chuyện này đến chuyện kia. Nếu gặp người khác thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng Bách Lệ Mẫn thì lại nghe rất chăm chú. Vì nàng thật sự muốn biết nhiều hơn về thời đại này.

Đang nói hăng say, bỗng di động của A Thảo vang lên.

- " A lô, mama con nghe!....Sao?!!! Baba con bị..bị tai nạn? Vâng vâng...Con đến liền....đến liền." - Giọng cô run run.

A Thảo vừa khóc vừa gọi cho trưởng phòng Lưu.

- " Chị! Hức..chị cho em nghỉ hôm nay, em.. em phải vào bệnh viện..hức...ba em...hức.. ba em...."

Lưu Tuyết Vân nghe đến đây cũng đã hiểu được sự việc, vội vàng trấn an A Thảo.

- " Được được được, em cứ đi mau đi, đơn nghỉ phép thì từ từ đưa chị cũng được. "

- " Em cảm ơn sếp, em hứa sẽ...hức...hoàn thành báo cáo sớm... "

- " Rồi rồi, không sao mà, đừng lo về bản báo cáo nữa, mau đi xem ba em đi. "

Bách Lệ Mẫn ngồi bên cạnh nghe vậy, liền đứng lên nắm tay A Thảo.

- " Chị A Thảo, đừng lo gì hết, em sẽ giúp chị viết báo cáo, chị mau vào viện lo cho bác trai. "

- " Ô ô..Tiểu Mộc, cảm ơn em, cảm ơn em..ô ô.."

A Thảo cảm động nhìn "Bách Mộc". Trong đáy mắt ẩn chứa một sự khó hiểu. Cô cảm thấy Bách Mộc đã thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi chỗ nào. Bách Mộc vẫn như xưa, vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác, nhưng...A Thảo cứ có cảm giác, cô gái đứng trước mặt mình đây luôn toát lên loại khí chất thanh tao cùng cao quý, giống như là..cái khí chất của một phi tần vậy....

....Sau khi A Thảo đi khỏi, Bách Lệ Mẫn lại vùi đầu gõ bàn phím....

.

.

.

__18 giờ 20'__

- " A ~ Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất! " - Nàng vươn vai, khẽ than vài tiếng, nhìn đồng hồ rồi vội vàng sắp xếp đồ ra về.

Mọi người đều đã ra về từ chiều, giờ chỉ còn có một mình nàng ở trong công ty thôi a.

Bách Lệ Mẫn bước đến thang máy. Cửa thang máy vẫn mở, nàng định đi vào.

Chỉ còn cách thang máy vài bước, bỗng nhiên cửa đóng lại. Bách Lệ Mẫn hoảng hốt, hình như có người ở bên trong thì phải.

- " Chờ đã. " - Nàng hét lớn rồi chạy đến, ngăn không cho cửa đóng lại.

.

.

Vương Tử Hàn nhíu mày nhìn người con gái đang thở dốc trước mặt.

Tử Hàn: Tại sao lại có người ở đây vào giờ này?

Bách Lệ Mẫn: Hộc...May quá, cửa chưa đóng!

Sau khi ổn định lại tần suất đập của tim, Bách Lệ Mẫn bèn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Tới lúc nhìn đến khuôn mặt của người kia, Bách Lệ Mẫn ngay lập tức liền giật thót một cái.

Yêu ~ nghiệt ~ aaa!!!!!

Người đứng trước nàng chính là một siêu cấp mỹ nam, cực phẩm soái ca đó a.

Hắn, toàn thân toát ra lãnh khí, diện vest màu xám tro, thân hình cao lớn, nhưng không phải kiểu cường tráng thô thiển, mà là thon gọn rắn chắc. Lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon.

Khuôn mặt hắn, chậc...! Phải nói là tuyệt đẹp, một vẻ đẹp nam tính cùng ma mị. Làn da ngăm khỏe khoắn, mịn màng không tì vết. Mày kiếm môi mỏng, mũi cao thẳng hiện vẻ cương trực, mắt phượng hẹp dài. Trong con ngươi đen láy nhìn như lạnh lùng lãnh đạm lại bắn ra một cỗ tinh anh sáng ngời. Đôi mắt ấy rất sâu, như một vực thẳm không đáy khiến con người ta rơi vào trầm mê, vạn kiếp không thể thoát ra được.

Vầng trán cao, hai gò má, chiếc cằm vuông, tất cả mọi thứ đều góp phần làm cho gương mặt đẹp thêm góc cạnh.

Hai từ thôi: Hoàn - mĩ!!

So với "người đó"....chỉ hơn chứ không kém...

Bách Lệ Mẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng liều mạng giữ bình tĩnh, dời tầm mắt khỏi người đàn ông kia, đứng một góc cuối mặt xuống đất.

Thời khắc Vương Tử Hàn nhìn thấy rõ mặt của Bách Lệ Mẫn, mày kiếm liền nhếch lên, mâu quang (ánh mắt) lóe lên một tia sáng rất nhanh tưởng như chưa hề có.

Hắn nhận ra Bách Lệ Mẫn, đây là cô gái trong hồ sơ điều tra mà Lâm Dật đưa cho hắn mấy hôm trước. Gọi là...Bách Mộc thì phải? Khi biết nàng là nhân viên làm trong công ty của hắn, sự nghi ngờ dành cho cô gái này càng tăng lên.

Vương Tử Hàn hoài nghi Bách Mộc chính là gián điệp của Triệu gia gửi đến để tiếp cận Vương gia và tập đoàn DSL. Nhưng hắn không ngờ là Bách Mộc lại có bản lĩnh chiếm được cảm tình của Tiểu Hi nhanh như vậy.

Triệu gia, các người khá lắm. Biết được điểm yếu của tôi là Thái Hi, liền cho người tiếp cận nó. Lợi dụng một đứa con nít? Một lũ đáng khinh!!!!...Dám động tới Tiểu Hi, tôi sẽ khiến cho các người, sống...không...bằng...chết!!!!!

Vương Tử Hàn nhìn Bách Lệ Mẫn, ánh mắt lộ ra vài tia nguy hiểm. Thấy nàng vùi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu, bộ dạng lấm la lấm lét, hắn càng tin tưởng đây là nàng đang làm chuyện xấu nên nhìn thấy hắn mới bị chột dạ.

Bách Lệ Mẫn đúng là đang bị chột dạ, nhưng lý do thì hoàn toàn khác.

Nếu nàng biết những suy nghĩ đó của hắn, nhất định sẽ đập đầu xuống đất ba cái mà gào khóc : " Oan uổng! Oan uổng quá a~!!!!" (Ť A Ť).

Bách Lệ Mẫn tuy cúi gầm mặt nhưng vẫn cảm giác được người đàn ông kia đang lườm mình. Nàng sợ chảy cả mồ hôi hột.

Ách...sao hôm nay thang máy đi xuống chậm vậy ??? Ta sắp bị lườm chết rồi a!!!!

'Phụt!!'

'Ầm!' - Thang máy đột nhiên rung mạnh một cái rồi ngừng lại.

Toàn bộ công ty bỗng bị mất hết điện, trở nên tối đen. Các máy móc cũng ngừng hoạt động.

- " Á!!! Sao thế này? "

Bên trong thang máy đóng kín mít, xung quanh là một màu đen như mực. Bách Lệ Mẫn hoảng hốt mò mẩm. Lúc nãy thang máy tự nhiên bị chấn động dữ dội, giờ thì đứng yên không chạy nữa, đèn cũng tắt hết. Không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nga...tối quá, không thấy gì hết a. Ô! Đúng rồi, mình có cái đó mà...

Nàng đang lo lắng không biết làm sao thì trong đầu lóe lên một tia sáng, vội vàng lục túi sách, móc ra một cái điện thoại.

Ánh sáng của đèn flash từ điện thoại như ngọn đuốc sáng bừng trong bóng tối. Bách Lệ Mẫn chiếu đèn về phía cửa thang máy, thấy cửa vẫn đóng chặt.

- " Có ai không? Cứu với! Có ai không? "

Bách Lệ Mẫn vừa gọi to, vừa giơ nắm đấm gõ 'đùng! đùng!' vào cửa. Cứ như vậy lặp lại mấy lần vẫn không có ai trả lời, nàng đành phải ủ rũ thả tay xuống.

Bách Lệ Mẫn cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì rồi thì phải a. Ô đúng rồi, trong đây đâu phải chỉ có mình nàng đâu, còn một người nữa cơ mà...người đó đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ không thấy có động tĩnh gì hết ?

Bách Lệ Mẫn nghĩ vậy liền lập tức quay người lại. Ánh sáng yếu ớt từ đèn flash hắt vào thân ảnh trước mặt. Trong bóng tối, Vương Tử Hàn đứng im như một bức tượng, cơ thể cứng ngắt, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Bách Lệ Mẫn đang nghĩ có phải hay không là mình bị hoa mắt rồi a.

Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm... Người đàn ông này, hình như bả vai của hắn đang run thì phải? Hay là hắn không khỏe???

Bách Lệ Mẫn nghĩ vậy liền không do dự mà bước đến trước mặt Vương Tử Hàn, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Nàng nhỏ giọng hỏi.

- " Anh... Anh gì ơi, anh có sao không vâ... "

Chưa kịp nói hết, Bách Lệ Mẫn bỗng hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt cướp lấy điện thoại trên tay mình. Chỉ thấy hắn sau đó một chút cũng không nhúc nhích, mắt thì chăm chăm nhìn vào điện thoại, mày kiếm cau lại, trong đôi mắt sắc bén không thể giấu đi nỗi lo sợ đang bao trùm lên nó.

Ánh sáng của đèn flash chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Bách Lệ Mẫn giờ mới nhìn thấy được vầng trán cao đang toát đầy mồ hôi của Vương Tử Hàn. Nàng nheo nheo mắt lại, trong lòng nổi lên một cỗ nghi ngờ không dám chắc.

- " Anh... Có phải anh... Ý tôi là... " - Bách Lệ Mẫn ngập ngừng, giọng nói mang ý tứ dò hỏi.

- " ...Anh...có phải hay không, bị chứng sợ bóng tối...? "

Vương Tử Hàn như không nghe thấy câu hỏi của Bách Lệ Mẫn, thân hình vẫn bất động, sắc mặt càng lúc càng tái đi, người cũng run mạnh hơn.

Bách Lệ Mẫn nhìn Tử Hàn như vậy, vô thức liền đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn.

Cảm giác được ai đó đang động vào mình, Vương Tử Hàn chán ghét nhíu mày. Bách Lệ Mẫn cũng nhận ra là mình thất thố, liền xấu hổ định rút tay về, nhưng chưa kịp thì điện thoại hết pin, đèn bỗng phụt tắt, trả về không gian tối om như khi nãy.

Ngay thời khắc ánh sáng cuối cùng biến mất, Bách Lệ Mẫn lập tức cảm giác cánh tay của người đàn ông kia trở nên lạnh toát như xác chết, cơ thể của hắn cũng chấn động dữ dội. Bỗng thấy cổ tay bị người khác bóp chặt, đau điếng. Chính là Vương Tử Hàn trong lúc sợ hãi tột độ đã nắm chặt lấy tay nàng.

- " Này, anh có sao không? " - Bách Lệ Mẫn nhịn đau đớn, lo lắng hỏi.

Vẫn không thấy người kia đáp lại, chỉ thấy nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng giảm, bàn tay nắm lấy nàng cũng phi thường run rẩy.

Không kịp suy nghĩ, Bách Lệ Mẫn đã tiến đến ôm lấy Vương Tử Hàn, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói thỏ thẻ như dỗ con nít:

- " Đừng sợ...đừng sợ... "

Vương Tử Hàn cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng tối tăm và lạnh lẽo, khắp nơi chỉ có bóng đêm bao trùm lấy hắn, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi toàn thân sắp gục ngã vì lạnh thì lại cảm giác có một vòng tay ấm áp đến ôm chầm lấy mình, lưng cũng được người nào đó vỗ nhẹ. Không gian u tối dần dần bừng lên những tia sáng đầy màu sắc, từng nấc da thịt của hắn cũng như được sưởi ấm. Vương Tử Hàn chưa bao giờ cảm thấy bản thân được thoải mái và.....bình yên như lúc này...

Bách Lệ Mẫn không biết tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết khi thấy người kia bày ra bộ dáng tuyệt vọng như khi nãy, trái tim của nàng liền đau đớn thắt lại. Giây phút đó, cơ thể và lí trí không còn nghe theo điều khiển của nàng nữa. Nàng chỉ muốn ôm lấy hắn, trấn an sự sợ hãi trong lòng hắn, kéo hắn ra khỏi bóng tối mù mịt kia.

....

Giây phút đó, thời gian... đã dừng lại...

Nơi đó, câu chuyện của họ...đã được viết lên những dòng đầu tiên...

.

.

.

*********

Trứng: Ta nói...chương 4 rồi mà BOSS với Nương Nương vẫn chưa có một câu đối thoại nào. 😩

Nhưng chương sau nhất định sẽ cho anh chị nói với nhau, ít nhất cũng một câu chứ nhể? ^^

Ta hóng, ta hóng, ta hóng hóng hóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro