Chap 3: Gặp gỡ chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giông tố đã bắt đầu nổi lên mà người kéo nó vào cuộc chiến này không ai khác ngoài Vương Ngọc Châu. Bao nhiêu thắc mắc, hoài nghi trong lòng bấy lâu nay giờ lại nhiều thêm. Để có được câu trả lời, nó phải tìm cho bằng được người đứng sau sắp xếp mọi chuyện. Mãi suy nghĩ, nó chẳng hề để ý tiếng của Nguyệt Lan đang gọi, tay huơ huơ trước mặt nó và vẻ lo lắng hiện trên gương mặt nàng.

- Nhị ca ta không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, để ta đưa hai người về phủ cho an toàn.

- Đa tạ thất hoàng tử, ta thật sự không dám làm phiền thân phận cao quý của ngài.

- Cao quý? Haha tiểu thư quả biết đùa. Ta chỉ là một hoàng tử có danh chẳng có phận.

- Hoàng tử, người...

- Ta cũng cần gặp ân sư, xem như ta tiện đường đưa nàng về phủ.

Biết không thể chối từ, nó đành gật đầu chấp nhận. Thoáng thấy nét buồn vương nơi đôi mắt thất hoàng tử, dường như nó đã nói sai điều gì đó. Chỉ trách nó không phải Vương Ngọc Châu thật sự nên chẳng có chút kí ức nào về triều đại này cả.

Trở về Vương phủ, nó cùng Nguyệt Lan vái chào lần nữa rồi nhanh chóng trở về phòng riêng. Thất hàng tử cũng quay gót đến thư phòng để trò chuyện cùng phụ thân của nó. Tâm trí nó lúc này đang xáo trộn, câu nói u buồn của thất hoàng khiến tâm tư nó chẳng yên. Vội vàng quay bước đến phòng của mẫu thân, nó cần một người tâm tình vào lúc này.

Bóng nắng đã tắt, hoàng hôn dần buông, thân phận chàng cũng được sáng tỏ. Thất hoàng là con trai của hoàng thượng và một sủng phi từng một thời khuynh đảo hậu cung.

Mẫu thân thất hoàng là đích tiểu thư Trần gia, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn khiến biết bao nam tử phải si mê, cuồng vọng; không chỉ đạt lễ thi thư mà phẩm hạnh đoan trang, hiền thục. Đích Trần tiểu thư nhập cung năm bà tròn 16 tuổi và chỉ sau đó một năm đã được tấn phong làm Lệ phi - chưởng quản Ngọc Thanh cung - trở thành một giai thoại đặc biệt trong sử sách, phi tử độc sủng cả hậu cung thời đó. Nhi tử của bà - thất hoàng - thông minh kiệt xuất, tài hoa hơn người nên rất được lòng thánh quân; nhiều người còn cho rằng ngôi vị thái tử không lâu sau đó sẽ nằm trọn trong tay chàng, mẫu tử một nhà vinh hiển.

Đáng tiếc, danh vọng phù phiếm chẳng qua cũng chỉ là nhất thời, hậu cung độc sủng cũng khó chống chọi với triều đình tranh đấu. Ngọc Thanh cung mấy năm sau xảy ra một thảm án chấn động kinh kì, khiến người người không khỏi khiếp sợ.

Cũng chính thảm án này đã khiến đích Trần tiểu thư từ một sủng phi cao cao tại thượng thoáng chốc trở thành một phế phi bị giam cầm trong lãnh cung ngót 12 năm ròng. Cả nhà Trần thị một mạng cũng chẳng còn, binh sĩ dưới trướng đồng loạt chôn xác xuống mồ sâu; chỉ duy nhất Thất hoàng năm đó còn nhỏ nên không bị truy cứu nhưng cũng từ đó mà trở thành một hoàng tử hữu danh vô thực.

Nhưng âu đó cũng là may mắn cho chàng, chính sự thất sủng đó mà thất hoàng tử có thể ngang nhiên đứng ngoài vòng tranh đoạt. Ung dung, tự do, tự tại sống cuộc sống mà chàng mong muốn.

Thắp một ngọn đèn, nó hướng thẳng về phía thư phòng mà bước. Tay nhẹ nhàng gõ cửa lịch sự.

- Ai bên ngoài?

- Phụ thân, là nữ nhi.

- Con vào đi.

Nhẹ nhàng mở cửa, nó đặt ngọn đèn lên gác rồi nhanh chóng bước vào. Vương thượng thư vẫn miệt mài bên đống công vụ ngất cao trên bàn. Vầng trán già nua chốc chốc nhíu lại, nét mệt mỏi dường như đang đè nặng đôi vai.

Nó nhanh chóng rót lấy một tách trà thơm cho người. Xong lại quay sang nghiên mực đang cạn dần kia, cầm thanh mực trên tay rồi đều đặn mài. Dù không phải thân sinh ruột của nó, nhưng bao ngày qua sống bên cạnh, ông đã cho nó biết thế nào là tình phụ tử. Và chỉ ngần ấy việc thôi, nó cũng mong bản thân có thể góp chút sức mọn cho ông đỡ vất vả. Nếu như nó là nam tử, có lẽ nó đã giúp ông gánh vác được rất nhiều những việc khác.

- Con có việc gì muốn hỏi ta sao?

Nó chợt ngừng tay, nhớ ra mục đích thật sự mà nó tìm ông.

- Phụ thân, Tống triều thịnh thế sao lại còn những kẻ khổ sai?

- Hôm nay ra ngoài con thấy được gì?

- Phụ thân, người cho phép nữ nhi nói?

- Ta cho phép.

- Thưa phụ thân. Nữ nhi thấy một kinh thành xa hoa tráng lệ, người dân ấm no, cuộc sống sung túc.

- Con thực sự nhìn thấy những điều đó?

Ánh mắt Vương thượng thư nhìn sâu vào đáy mắt nó, vẻ hoài nghi. Nó vội lắc đầu, vẻ mặt thoáng nét sầu thương. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương thượng thự nhìn thấy vẻ u buồn trên đôi mắt ái nữ của người.

- Nữ nhi thấy dân tị nạn khắp nơi. Ác bá hoành hành ngang ngược. Nữ nhi không thể tin được đây là thái bình thịnh trị.

- Châu nhi, phụ thân mừng vì con thật sự trưởng thành. Ta chỉ sợ con giống những tiểu thư khác, chỉ biết một mà không biết hai.

- Phụ thân, nữ nhi có một thỉnh cầu.

- Con cứ nói.

- Nữ nhi muốn học võ, học binh pháp và cả sách lược.

- Châu nhi, sao con muốn học những điều đó?

- Phụ thân, nữ nhi biết nữ nhi không được quyền can chính. Nhưng liệu đó có phải là một quan niệm sai lầm? Nữ nhi từng thấy một thế giới, ở đó nam nữ bình quyền. Nữ nhân cũng tài sức chẳng kém nam nhân. Họ cùng nhau xây dựng một thế giới thanh bình hơn hẳn.

- Ta nhớ con đã từng kể với ta về thế giới như vậy trước đây. Chuyện con thỉnh cầu ta sẽ suy nghĩ lại.

- Vậy nữ nhi xin phép cáo lui.

Nó vội vàng rời khỏi thư phòng, trong lòng lại rộn lên một vài suy nghĩ. Trước đây Vương Ngọc Châu đã từng nói về thế giới của nó, phải chăng cô ta có khả năng nhìn thấy tương lai. Hay chỉ là do Vương Ngọc Châu có suy nghĩ tiến bộ hơn hẳn, muốn thay đổi triều đại này theo ý muốn của cô ta? Suy cho cùng thì muốn giải đáp mọi vướng mắc trong lòng, không cách nào khác là nó phải tìm cách nói chuyện trực tiếp với Vương Ngọc Châu.

Trằn trọc mãi chẳng yên, nó không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ khi những thắc mắc cứ vấn vương trong lòng. Trở dậy thắp đèn, nó cất bước dạo quanh hoa viên mong tìm được chút thư thả. Dừng chân lại bên nguyệt đình, nó tựa người vào thành, mắt lơ đãng nhìn ngắm những vì sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Mùi hoa cỏ dịu nhẹ khiến tâm trí nó mê man, dần chìm sâu vào giấc lúc nào chẳng hay.

Trước mặt nó giờ đây là một hồ nước tưởng chừng rất phẳng lặng nhưng có thể gợn sóng bất cứ lúc nào. Không gian xung quanh ngập tràn một màu đen u tối, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Tiến thêm một bước nữa nó sẽ rơi thẳng xuồng hồ nhưng nếu lùi lại nó chẳng biết thứ nguy hiểm gì đang chực chờ phía sau. Quả thật từ sau khi nó chết đi, mọi chuyện kì lạ diễn ra khiến nó chẳng tài nào kiểm soát nổi.

- Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, ta chờ nàng lâu rồi.

Xuất hiện trước mắt nó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, nét kiêu sa hơn hẳn người thường. Phong thái, cốt cách ra chiều uy nghi, đài các. Nàng con gái kia chắc hẳn có một thân phận chẳng hề bình thường. Nhưng sao, nó tựa hồ như quen biết tự bao giờ.

- Băng Di, nàng không cần phải ngạc nhiên. Ta chính là nàng và nàng cũng chính là ta.

- Vương Ngọc Châu?

- Đúng. Ta là tiền kiếp của nàng.

- Người gọi tôi đến đây? Tại sao phải như thế?

- Vì ta còn mang trên mình một sứ mệnh cao cả nhưng lại không thể tự mình thực hiện.

Vương Ngọc Châu ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nét u tư e ấp sau dáng hoa trang đài. Nàng quả thực là tiểu thư khuê môn, khí chất hoàn toàn khác xa với nó hiện tại.

- Tại sao?

- Vì ta không còn sống nữa. Khoảnh khắc ta rơi xuống vực cũng là lúc nàng tự vẫn. Chính điểm tương đồng đó giúp ta có thể gọi nàng trở về, cùng ta hoàn thành thiên mệnh.

- Ta thực sự không hiểu những gì tiểu thư nói. Một nữ nhi như ta liệu có thể làm gì kia chứ.

- Băng Di, khả năng của nàng vượt xa những gì nàng nghĩ. Chỉ cần nàng luôn tin tưởng vào chính mình nàng nhất định làm được. Vương triều này hoàn toàn trông đợi vào nàng.

- Vương tiểu thư, nàng phải nói rõ hơn chứ.

- Ta không thể. Băng Di nàng hãy nhớ, giờ đây nàng là Vương Ngọc Châu. Nàng có sự lựa chọn của nàng, hãy nghe và tin tưởng theo trái tim nàng mách bảo. Và hãy cẩn thận với những người xung quanh nàng. Ai cũng có thể sát hại nàng nếu họ có cơ hội.

- Vương tiểu thư... đợi đã... Vương...

Vầng trán đầm đìa mồ hôi, đôi mi mơ màng từ từ mở ra. Nguyệt Lan đang cố lay gọi nó, ánh mắt nàng dường như khá lo lắng và sợ hãi. Giấc chiêm bao thoáng vẻ mơ hồ, nó không thật sự hiểu hết những gì Ngọc Châu đã nói. Nhưng chắc chắn một điều, Ngọc Châu trước kia đã phải vượt qua những điều đáng sợ hơn nhiều. Thiên mệnh mà nàng ta nhắc đến hẳn có liên quan đến vương vị mà ai nấy cũng đang thèm thuồng.

- Để nô tì đưa tiểu thư về phòng nghỉ. Đêm khuya sương xuống lạnh kẻo người lại đổ bệnh.

Nó khẽ gật đầu, theo Nguyệt Lan trở về phòng nghỉ. Dù sao ở nơi này nó cũng chẳng thể biết thêm được điều gì. Trống sang canh cũng đã điểm, nó không thể cứ thức mãi thế này được. Tương lai là điều không thể đoán trước được, chuyện gì đến tự khắc sẽ phải đến. Ngay lúc này nó rất tin tưởng vào câu nói của cổ nhân xưa: thuyền đến đầu cầu tự dưng sẽ thẳng. Có chuyện xảy ra hẳn sẽ có cách để giải quyết, hơn nữa biến cố cũng không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Nó không cần phải lo lắng quá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro