Chap 4: Tống triều đại tướng quân - Vệ Trang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Lan đến báo tin: Vương thượng thư muốn nó ra ngoài cùng với ông. Việc này không chỉ khiến nó ngỡ ngàng mà đến cả Nguyệt Lan cũng ngạc nhiên. Tuy trước giờ Vương thượng thư hết mực yêu thương ái nữ nhưng vì câu Khuê Môn Bất Xuất nên chưa bao giờ ông cùng nó ra bên ngoài. Vậy nên sự việc lần này có thể gọi là một kì tích xuất hiện, sự kiện hiếm có ngàn năm có một.

Khỏi phải nói, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt nó. Nguyệt Lan cũng vội vàng chuẩn bị cho nó thường phục để dễ dàng cho việc đi lại và không quá gây sự chú ý. Sau khi chuẩn bị xong, nó nhanh chóng cùng Vương thượng thư lên xe ngựa đi khuất.

Kinh kì vẫn nhộn nhịp và hào nhoáng như chính vẻ ngoài của nó. Tiếng nhộn nhịp rao bán, bóng người vội vàng lướt qua nhau. Tiếng phu xe chốc chốc lại thúc ngựa đi nhanh hơn, tiếng lạch cạch vang vang tạo nên nên một âm điệu khá là vui tai. Nó khẽ vén rèm thưa lên quan sát, chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành, theo một con đường nhỏ ra ngoài. Lén nhìn gương mặt Vương thượng thư, nó cảm nhận một sự nghiêm nghị hằn rõ trong đôi mắt. Dường như chuyến đi này thật sự rất quan trọng và có chút gì đó khiến nó căng thẳng.

Xe ngựa đi được nửa canh giờ thì dừng lại trước một doanh trại lớn. Tiếng hò hét khi binh sĩ tập luyện nghe như tiếng sấm vang. Đây là lẽ là thao trường, nơi duyệt binh của cấm vệ quân - đội quân chuyên bảo vệ trị an của kinh thành. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy doanh trại khiến nó phần nào mở mang tầm mắt. Binh sĩ tuần tra theo một kỉ luật nghiêm khắc. Binh sĩ canh gác cũng chẳng ai dám lơ là nhiệm vụ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có được thành quả này hẳn tướng quân chỉ huy cũng phải là một lão tướng dạn dày kinh nghiệm. Cũng có thể là một kẻ bặm trợn, đáng sợ nào đó giống như nhị hoàng mà nó từng gặp trên phố.

- Ngươi vào bẩm tấu Vệ tướng quân có ta đến tìm.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Một tướng sĩ canh gác cúi đầu thi lễ trước Vương thượng thư rồi nhanh chóng đi thông báo. Chốc sau, người tướng sĩ đó trở lại, dẫn lối cho nó và Vương thượng thư đến một lều trại gần đấy. Tuy vậy, lòng nó không khỏi có những thắc mắc riêng. Giả dụ như: Quân doanh nghiêm khắc, quân lệnh như sơn sao có thể nói gặp là gặp. Phụ thân nó cũng chẳng phải đi công vụ gì, chưa kể việc nữ nhi như nó có thể tùy tiện vào doanh trai như thế. Tự hỏi kỉ luật nghiêm minh chẳng nhẽ là thế này hay sao?

Vừa định hỏi Vương thượng thư những thắc mắc trong lòng mình thì một chàng thiếu niên anh tú xuất hiện. Dáng vẻ uy nghiêm, phong thái đường hoàng và bộ giáp phục trên người khiến chàng trở nên dũng mãnh hơn hẳn. Vừa thấy phụ thân nó (Vương thượng thư) chàng thiếu niên vội vàng vái chào. Thoáng trông ánh mắt thấm đượm ân tình tri ngộ từ lâu. Phụ thân nó cũng vội vàng đỡ chàng dậy, nụ cười hiền từ xen chút niềm thương.

- Ân sư, lâu rồi người mới ghé qua chỗ của học trò.

- Vệ tướng quân quá lời, ta sao dám quấy rầy tướng quân thao luyện.

Qua cuộc đối đáp nó mới thực sự ngỡ ngàng. Vị tướng quân trước mắt nó quả thật khác xa hoàn toàn với trí tưởng tượng ban đầu. Một thiếu niên tài tuấn như vậy đã có thể nắm trong tay một đội quân hùng mạnh, con người này quả thực không thể xem thường.

- Châu nhi, con mau thi lễ với Vệ tướng quân.

Vương thượng thư quay sang nhắc khiến nó khẽ giật mình. Vội vàng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nó vội vàng cúi người thi lễ.

- Ân sư, tiểu thư đây là...

- Ái nữ của ta, Vương Ngọc Châu. Còn đây là Vệ Trang tướng quân.

Vương thượng thư hồ hởi giới thiệu.

- Vệ Trang lần đầu diện kiến, quả tiểu thư nhan sắc diễm kiều.

- Để Vệ tướng quân chê cười rồi.

Nó đáp lễ. Qua cách đối đáp, nó nắm bắt được phần nào tính cách của Vệ tướng quân. Bề ngoài điềm tĩnh, ung dung nhưng bên trong chứa một nội lực đáng sợ. Giọng nói có phần hào sảng của bậc anh tài võ học. Có thể nói Vệ tướng quân mang một khí chất bất phàm, điều giúp chàng có được thành tựu như ngày hôm nay.

- Ân sư, hôm nay người cùng tiểu thư đến chơi hay là có việc căn dặn?

- Tướng quân quả tinh tường, ta thực sự cần tướng quân giúp đỡ.

- Xin ân sư cứ nói, Vệ Trang sẽ tận lực giúp người.

- Tướng quân quá lời. Tướng quân có biết chuyện ái nữ bị người ta thích sát không?

- Học trò có nghe qua. May mắn là tiểu thư vẫn bình an.

- Chẳng giấu gì tướng quân. Châu nhi nhà ta sau chuyện đó lại muốn học kiếm cung để tự bảo vệ mình. Ta chẳng biết nhờ ai nên đành cậy tiếng tướng quân.

- Xin ân sư đừng khách sáo, học trò xin tận lực giúp tiểu thư.

Hóa ra việc quan trọng mà phụ thân nó muốn làm hôm nay chính là đáp ứng thỉnh cầu của nó. Được sự đồng ý giúp đỡ của Vệ tướng quân, lòng nó không khỏi vui mừng. Tuy biết rằng việc luyện võ có nhiều cực nhọc nhưng chỉ cần có được khởi đầu thì nó nhất định cố gắng. ít ra thì đây cũng là một việc có ý nghĩa mà nó có thể làm lúc bấy giờ.

- Tiểu nữ tạ ơn Vệ tướng quân. Chỉ e là quân doanh nghiêm ngặt, nữ nhi không tiện xuất hiện.

- Xin tiểu thư chớ lo, Vệ Trang sẽ đến tư dinh giúp tiểu thư luyện tập. Sẽ không ảnh hưởng đến binh sĩ thao luyện.

- Như vậy có phiền công vụ của tướng quân?

- Không phiền, không phiền.

- Vậy tiểu nữ xin đa tạ.

Sau buổi trò chuyện, nó và Vương thượng thư nhanh chóng vái chào Vệ tướng quân rồi lên xe ngựa trở về phủ. Sau sự việc ngày hôm nay, nó có thể thấy được mức độ ảnh hưởng của phụ thân mình đối với triều đình. Đúng như những gì nó biết, có được sự ủng hộ của ông coi như có được nửa thiên hạ. Chỉ đáng tiếc, đến tận giờ ngoài Đế vương ra thì ông chưa ngả về bất kì vị vương tử nào. Có thể thấy, ông không chỉ là miếng mồi ngon mà còn là kẻ đối địch với rất nhiều các thế lực khác. Chuyện Vương Ngọc Châu bị thích sát trước đây, nguyên nhân có lẽ cũng xoay quanh những chuyện tranh đoạt này. Vậy nên có thể thấy, việc nó muốn học võ quả là một quyết định sáng suốt.

Lại nói về Vệ Trang - vệ tướng quân nắm giữ binh lực trọng yếu của kinh thành. Chàng được xem là một anh tài xuất thiếu niên, một nhân kiệt trời ban. 17 tuổi đã nổi danh thiên hạ, trong giới gian hồ chẳng ai chẳng biết tên. Tuy nhiên, lúc đó Vệ Trang là một khách lãng tử chẳng màn danh lợi, chẳng ham ganh đua. Hơn thế, chàng còn là kẻ căm ghét bọn quan lại tham ô, hà hiếp dân chúng. Chán thế sự nhiễu nhương, Vệ Trang đành đi khắp nơi hành hiệp cứu người.

Vệ Trang và phụ thân nó gặp nhau âu cũng là tình cờ, cứ như một thiên duyên trời định. Lần đó nếu không nhờ sự công minh của Vương thượng thư thì có lẽ Vệ Trang cũng không còn sống trên cõi đời này. Trên cương vị một tuần án quan, người không chỉ không cúi đầu trước cưởng quyền mà còn giúp Vệ Trang rửa sạch tội danh, trả lại sự công bằng. Để đáp trả thâm ơn của Vương thượng thư, chàng cam tâm tình nguyện trở thành hộ vệ bên cạnh người. Tuy nhiên, Vương thượng thư là người có tầm nhìn xa, không thể để chí anh hùng lụi tàn trong một dinh phủ nhỏ bé. Cánh chim đại bàng cần được tự do tung bay trên bầu trời rộng lớn.

Dưới sự cất nhắc của Vương thượng thư, chẳng bấy lâu sau Vệ Trang trở thành một tướng quân tiên phong. Dưới tài dẫn dắt binh lính, những chiến công hạng mã, chàng thiếu niên tài tuấn năm xưa chẳng mấy chốc đã chiếm được sự tin yêu của hoàng đế bệ hạ. Và đến tận bây giờ, Vệ Trang đã là một tướng quân danh tiếng lẫy lừng. Dù nắm giữ chức vụ trọng đại nhưng chưa bao giờ Vệ Trang tỏ ra mình là người trịnh thượng, uy quyền. Đối với Vương thượng thư, chàng hết lòng tôn trọng. Đối với binh lính luôn công tư phân minh. Đối với muôn dân thì hết lòng giúp đỡ. Tính tình cương trực, hành hiệp trượng nghĩa chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim nhiệt huyết ấy.

Đối với thỉnh cầu của nó, có lẽ Vương thượng thư đã phải cất nhắc lắm mới quyết định giao phó cho Vệ Trang. Điều này cũng đủ chứng tỏ sự tin tưởng hết lòng của ông đối với chàng. Và đối với nó, đây âu cũng là số trời định sẵn, duyên số sắp đặt cho cuộc tao ngộ này. Tuy chưa có dịp tiếp xúc nhiều nhưng phong thái ung dung, đỉnh đạc của Vệ Trang cũng khiến nó phần nào cảm phục.

- Châu nhi. Con có hài lòng trước sự sắp đặt của ta?

- Nữ nhi khiến phụ thân phải nhọc lòng rồi.

- Nữ nhi ngốc, ta không mong con mang tài trí của mình ra phò trợ giang sơn nhưng ta muốn con giữ lấy lòng nhân, khí chất thanh cao mà thôi.

- Phụ thân xin cứ an tâm. Nữ nhi biết mình cần phải làm gì.

- Nếu như con là nam tử thì...

Bỏ lửng câu nói, ánh mắt Vương thượng thư thoáng điều tiếc nuối. Nó có thể cảm nhận được nỗi niềm trong ánh mắt cương trực kia. Và nó càng hiểu rõ hơn, ở triều đại này, nữ nhi như nó dù có tài cũng chẳng giúp ích gì được. Tuy nhiên, nó không dễ dàng gì cam chịu sự sắp đặt này mãi. Số phận do mỗi con người tạo ra, Băng Di trước kia là một kẻ nhu nhược nhưng Vương Ngọc Châu ở hiện tại phải là kẻ tự quyết định chính bản thân mình. Nó nhất định phải làm được những điều vượt xa cả ý muốn trước kia của Vương Ngọc Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro