Chap 7: Kẻ tóc đường tơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 2 ngày giam mình trong phòng, cuối cùng thì nó cũng phải đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Cả Vương phủ đều biết chuyện hôn sự của nó, ai ai cũng lắc đầu than trách cho phận bạc má hồng.

Khắp thế gian này, ai mà chẳng biết thái tử là kẻ mưu mô đa doan, tính tình gian xảo. Người chết dưới tay hắn quả thật đếm chẳng xuể, trung thần bị hắn hãm hại cũng không ít. Chỉ có điều hắn là trữ quân, mọi sai trái của hắn đều được che đậy bởi vẻ mặt thanh cao, tại thượng.

Nếu như thái tử là kẻ lòng lang dạ sói, mưu mô thâm độc thì Tương vương cũng chẳng hề kém xa. Một vị vương gia bạo tàn, độc ác lại dâm đãng vô cùng. Nữ nhân trong tay hắn không chết thì cũng chẳng thể nào sống yên. Nữ nhân nào vô phước bị hắn để ý, nếu chẳng cam tâm tình nguyện để hắn thỏa mãn thì cả gia đình đều ra ma. Không kể lớn bé, đã có trượng phu, chỉ cần hắn để mắt đến đều không thể thoát khỏi số phận bi thảm.
Những vụ án cưỡng hiếp thiếu nữ gần như chất chồng thành núi, chỉ là quan phủ lo sợ vương quyền nên đều chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vụ án nào kinh thiên động địa lắm thì kẻ bị xử chết cũng chỉ là thuộc hạ, một con cờ thí của hắn mà thôi. Suy cho cùng chọn ai thì cuộc đời nó cũng đều có một kết thúc như nhau. Đóa hoa xuân sẽ bỗng chốc tàn lụi vì vương quyền và tranh đấu.

- Châu nhi, ta có thể vào chứ.

Tiếng Vương thượng thư kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Lau vội dòng lệ trên đôi mi hoen ướt, nó vội vàng ra mở cửa cho phụ thân nó. Niềm nở rót trà mời người dùng, nó cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

- Châu nhi, đứa con mệnh khổ của ta.

- Phụ thân.

Ngả đầu vào lòng Vương thượng thư, nước mắt nó chợt tuôn. Bao nỗi nghẹn ngào trong lòng nay có dịp giải tỏa. Chưa bao giờ nó cảm nhận được tình cảm phụ tử sâu nặng như lúc này. Chính thứ tình cảm ấy lại tiếp thêm động lực cho nó vững bước về phía trước. Dù con đường tương lai có nhiều chông gai đi chăng nữa thì nó cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chắc chắn, nó sẽ không bao giờ đầu hàng số phận vì bên cạnh nó còn biết bao người đang dõi theo từng bước đi của nó.

- Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

- Nguyệt Lan, ngươi giúp tiểu thư chuẩn bị đi, ta ra ngoài trước.

Vương thượng thư quay sang Nguyệt Lan căn dặn, ông nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, ân cần rồi nhanh chóng quay bước ra ngoài.

Nguyệt Lan cùng hai tì nữ nữa nhanh chóng giúp nó thay trang phục và trang điểm. Khoác lên mình bộ lễ phục màu tím, nó cảm thấy như bản thân đang vác một tảng đá lớn, đôi vai nhỏ trở nên nặng nề. Mỗi bước đi sau này của nó càng phải cẩn trọng hơn nếu không sẽ kéo theo biết bao nhiêu người liên lụy.

Ngắm lại chính mình lần cuối cùng trong gương, nén tiếng thở dài, sắc mặt đậm nét u buồn. Phải công nhận Vương Ngọc Châu quả thực nhan sắc khuynh thành. Nét diễm kiều mà nó còn phải thẹn mình kém xa.

Vương phu nhân nghẹn ngào đưa nó ra tận cửa, nét buồn thương bao trùm thượng thư phủ. Gia nhân trong phủ cũng gác hết mọi công việc để ra tiễn nó, cứ như lần này đi rồi nó chẳng thể nào trở về được nữa. Nguyệt Lan vì là tì nữ cận thân nên cũng được phép tiến cung cùng nó. Nhìn chiếc xe ngựa dần khuất xa, lòng nó không khỏi nghẹn đau.

Cổng thành uy nghiêm, quân sĩ canh gác nghiêm ngặt. Nội cung xa hoa, tráng lệ khiến người khác phải thèm thuồng. Mấy ai biết rằng nơi đó như một chiếc lồng son chôn chặt cuộc đời xuân nữ. Mấy ai hiểu được đằng sau nhung gấm là những tranh đoạt tàn khốc, là chiến trường danh vọng.

- Vương thượng thư, Vương tiểu thư.

- Thần bái kiến thất hoàng tử.

Nó cùng Vương thượng thư cúi người vái chào.

- Thất hoàng tử thứ tội, chúng tiểu nhân đang vội.

Vị tiểu công công dẫn đường vội vàng lên tiếng. Qua ngữ điệu thấy rõ sự xem thường chẳng chút e dè. Có thể đấy, ở chốn thâm cung này, người đắc sủng luôn là người chiếm được ưu thế.
Bọn người hầu xem ra cũng chẳng khác nào chó cùng bức giậu, giậu đổ bìm bìm leo. Nhìn nét ái ngại trên gương mặt thất hoàng tử mà lòng nó chợt dâng lên niềm thương cảm. Dù gì thì thân phận chàng cũng không đáng để đối xử như vậy. Tuy nhiên, ánh mắt kiên cường của chàng khiến nó cũng thấy an tâm. Cỏ dại tuy bị vùi dập nhưng đến lúc nào đó sẽ bùng lên sức sống mạnh mẽ. Thất hoàng tử hiện tại chỉ là chưa đúng thời cơ mà thôi, tương lai chàng nhất định sẽ khác.

Cúi người thi lễ lần nữa, nó nhanh chóng nối gót cùng vị tiểu công công vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ.

Thất hoàng tử cũng khiêm nhường vội vàng tránh sang một bên nhường lối. Nó nghe đâu đó tiếng xì xầm bàn tán của bọn cung nữ, thái giám. Sự khinh miệt, mỉa mai giành cho chủ tử mà lẽ ra họ phải nể sợ. Thật đáng cười cho trò đời nghiệt ngã, cười cho một bậc đế vương cao cao tại thượng.

- Vi thần Vương Bình Nguyên tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an.

- Vương ái khanh bình thân.

Ngự trên long ngai, hoàng đế uy phong, oai vệ. Khí chất quân vương khiến người đối diện phải khiếp sợ. Chiếc long ngai dát vàng kia không biết phải được đánh đổi bằng bao nhiêu sinh mạng tướng sĩ, bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt và bao nhiêu sa trường nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tự dưng nó cảm thấy vô cùng ghê sợ.

- Tiểu nữ Vương Ngọc Châu bái kiến bệ hạ.

- Vương khanh, đây là ái nữ nhà khanh sao? Quả thật thiên tư thông minh, khí chất hơn người.

- Đa tạ bệ hạ khen tặng, ái nữ vẫn cần được dạy bảo nhiều.

- Vương khanh quả là khiêm nhường.

Tiếng cười hào sảng của một bậc quân vương ra chiều đắc ý. Dường như hoàng đế rất hài lòng trước sự lựa chọn của cả thái tử lẫn Tương vương.

- Vương Ngọc Châu, trẫm muốn nghe ý kiến của khanh.

- Xin bệ hạ giáng tội tiểu nữ.

Nó quỳ mọp trước bệ rồng, trước bậc đế vương đang ngự trị trên chiếc ngai cao lạnh lẽo. Ánh mắt nó đầy vẻ kiên định, thần sắc kiên định chẳng chút rụt rè, e sợ. Phải nói rằng nó là người đầu tiên và cũng là duy nhất dám nhìn thẳng vào hoàng đế mà xin tội.

Tình hình lúc này dường như khá căng thẳng, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hẳn. Thái giám quan ngơ ngác nhìn nhau chẳng rõ việc gì đang xảy ra càng chẳng hiểu ngụ ý câu nói của nó là gì. Rõ ràng nó đang một bước lên mây, chẳng hiểu cớ sao lại hành động đường đột đến vậy.

- Vương Ngọc Châu, ý của khanh thế nào?

- Tâu bệ hạ, xin người thu hồi thánh lệnh ban hôn cho tiểu nữ.

Lời thỉnh cầu của nó làm ai nấy cũng đều khiếp sợ, ái ngại nhìn nhau lo lắng. Tiếng xì xầm bàn tán thỉnh thoảng lại vang lên một cách lén lút.

Vương thượng thư lặng lẽ nén tiếng thở dài, sắc mặt chẳng hề thay đổi. Với tính cách của nó thật không khó để dự đoán trường hợp xấu nhất xảy ra. Giờ thì chỉ còn chờ cơn thịnh nộ từ thiên tử mà thôi.

- Hỗn xược, Vương Ngọc Châu khanh dám đem trẫm ra làm trò đùa.

- Hoàng thượng xin bớt cơn phẫn nộ, tiểu nữ suy nghĩ non kém khiến thiên nhan phẫn nộ.

Vương thượng thư vội vàng quỳ xuống đỡ lời cho nó. Tuy không hiểu nó suy tính những gì trong đầu nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của nó, ông phần nào an tâm.

- Vương Ngọc Châu, nể tình phụ thân khanh, trẫm cho khanh hai lựa chọn. Một là nghe theo thánh mệnh, thành hôn cùng vương tử. Hoặc là cả nhà khanh tru di tam tộc.

- Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ đã cương quyết thì tiểu nữ xin bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ cùng thất hoàng tử.

Một lần nữa nó khiến mọi người xung quanh phải sững sờ trước quyết định táo bạo của nó. Nếu như nó chọn gả cho nhị hoàng tử hoặc thái tử điện hạ thì hiển nhiên thân phận nó sẽ vô cùng cao quý, vinh hoa cả đời chẳng hết. Tuy nhiên, nếu chọn một hoàng tử thất sủng nó sẽ chẳng có bất cứ gì, trái lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thật chẳng thể hiểu nổi nó đang suy tính chuyện gì mà đưa ra lựa chọn ngông cuồng đến vậy. Tuy nhiên chính sự điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo, linh hoạt đã nói rõ một điều: sự lựa chọn của nó vốn đã được suy nghĩ kĩ càng. Nó sẽ không hối hận về quyết định của bản thân.

- Vương Ngọc Châu ngươi...

- Bệ hạ, người muốn Ngọc Châu thành hôn cùng vương tử, thất hoàng tử cũng là một vương tử. Ngọc Châu không hề làm trái thánh lệnh.

- Bệ hạ, quân vô hiến ngôn.

Vương thượng thư vội vàng lên tiếng bảo vệ cho quan điểm của nó trước khi thánh thượng nổi giận. Giờ thì ông có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể nói sự lựa chọn của nó khiến ông cảm thấy hài lòng. Ít ra thì đây có thể xem là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Một lựa chọn tuy không thể khiến hoàng thượng hài lòng nhưng cũng không chọc giận người. Một lựa chọn mà hình bộ có thể thoát khỏi vòng tranh đấu chốn triều ca. Đây không phải là một lựa chọn bồng bột mà mỗi bước đi của nó đều đã được suy tính kĩ càng.

- Thôi được, lời trẫm đã nói quyết không thay đổi. Tuy nhiên Trẫm muốn nghe lời giải thích của khanh. Vì sao lại chọn thất hoàng tử?

- Tâu bệ hạ, Ngọc Châu tuy là nữ nhi nhưng từ nhỏ đã được gia phụ dạy bảo thánh hiền, có ân phải trả. Thất hoàng tử đã từng thi ơn với tiểu nữ, tiểu nữ nguyện suốt đời này chăm sóc cho người.

- Ngươi đúng là một nữ tử đặc biệt. Theo ý nguyện của khanh, trẫm sẽ tứ hôn cho khanh cùng thất hoàng tử. Sắc phong thất hoàng tử là Vũ vương, Vương Ngọc Châu là vương phi. Ba ngày sau hôn lễ được cử hành.

- Đạ tạ thánh thượng.

Nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi nó, nét mặt đầy sự hài lòng. Con đường nó chọn tuy có mạo hiểm nhưng suy cho cùng thì kết quả đạt được vốn không hề tệ chút nào. Chỉ có điều khiến nó băn khoăn, vì đạt được mục đích mà kéo thất hoàng tử vào chuyện này liệu rằng có thõa đáng? Nhưng dù sao thì sóng gió ban đầu cũng tạm được giải quyết. Nó vội vàng vái tạ rồi nhanh chóng theo phụ thân trở về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro