Chap 8: Liên Hoa tam công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong buổi chiều hôm ấy, thánh chỉ tứ hôn đã được ban xuống. Sính lễ cũng được nội vụ phủ chuẩn bị kĩ càng. Tuy nói thất hoàng tử không được ân sủng nhưng hôn lễ này cũng là bộ mặt của cung đình, vốn dĩ không thể sơ sài hay thất trách được. Chưa kể đến, Vương thượng thư vốn là một trọng thần của triều đình, không thể nào khiến ông phật ý được.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó khi giờ nó phải một mình đối mặt với cả thất hoàng tử và Vệ Trang. Thật chẳng thể hiểu rắc rối dư thừa từ đâu mà cứ đến tìm nó chẳng chịu buông.

- Điện hạ. Lão gia mời người sang thư phòng.

Sự xuất hiện của Nguyệt Lan lúc này quả thật là vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống đối với nó. Phải đứng giữa hai chàng thiếu niên trong một tình huống chẳng mấy dễ thở, thật là đang làm khó nó. Giờ thì hoa viên chỉ còn mỗi nó và Vệ Trang, dường như mọi sự đã trở nên tự nhiên hơn trước. Nhẹ nhàng cất bước tiến về nguyệt đình, nó cũng muốn có cơ hội nói rõ mọi chuyện với Vệ Trang.

- Châu nhi. Ta...

- Vệ đại ca, huynh không cần phải nói gì nữa. Ân tình của huynh muội xin nhận, chỉ là muội không thể đáp trả lại.

- Tại sao?

- Có lẽ vì chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận, cũng có thể là...

- Ta hiểu rồi. Ta tôn trọng quyết định của muội nhưng xin muội hãy nhớ một điều, lúc nào ta cũng ở phía sau muội, chỉ cần muội gặp khó khăn ta nhất định sẽ không bỏ muội.

- Đa tạ huynh, Vệ đại ca.

Nó khẽ mỉm cười, lo lắng trong lòng cũng đã giải quyết được, giờ thì nó có thể chuyên tâm làm những việc cần làm. Nhìn bóng dáng Vệ Trang khuất xa mà lòng nó không khỏi bồi hồi. Một chàng trai tốt như Vệ Trang lẽ ra nên có một nữ nhin thích hợp ở bên cạnh. Đáng tiếc, nó không có phúc phận đó, vậy đành nợ chàng ở kiếp sau.

Lặng lẽ cất bước đến thư phòng, giờ này chắc chắn Vương thượng thư và thất hoàng tử cũng đang muốn nghe lời giải thích từ nó. Nguyên nhân vì sao nó dám đi trên con đường mạo hiểm đó? Vì sao nó chọn một hoàng tử thất sủng? Còn nhiều nữa những sự thật về nó mà không phải ai cũng có thể biết được. Tâm tư nữ nhi quả thật phúc tạp, tâm tu của nó lại càng khó suy đoán hơn nữa.

- Châu nhi, con đến rồi?

Nó vội vàng thi lễ trước thất hoàng tử và Vương thượng thư.

- Vương tiểu thư muốn được tứ hôn cùng ta hẳn không đơn giản chỉ là muốn trả ơn chứ?

- Thất hoàng tử quả thật tinh tường.

Nó nhẹ nhàng nâng tách trà mời thất hoàng tử, sau đó nhanh chóng kể hết mọi sự tình cho Vương thượng thư và thất hoàng tử cùng nghe.

Trời vừa hé những tia sáng đầu tiên nó đã bừng tỉnh giấc. Suốt cả đêm thao thức chẳng ngủ yên nhưng nó không tài nào nghĩ ra cách thay đổi cục diện hiện tại. Suy cho cùng thì nó cũng là con dân thiên tử, số phận vốn dĩ không thuộc về chính mình nữa. Thiên tử bảo sống, nó chẳng dám chết; thiên tử bảo sang bên trái, nó nào dám đi qua phải. Cuối cùng thì phận hoa hèn vẫn bị vùi dập bởi gió sương mà thôi.

Đang lo lắng không yên, bất chợt nó nghe tiếng gõ của bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Lan đã bê chậu rửa mặt vào trong cho nó. Phải nói rằng Nguyệt Lan tuy là nha hoàng nhưng chẳng khác nào biểu muội ruột thịt của nó. Nàng không chỉ lo lắng mà còn lưu tâm tới mọi ưu tư, muộn phiền trên nét mặt nó.

- Tiểu thư có muốn ra ngoài dạo cho bớt muộn phiền chăng?

- Ta không có tâm trạng đó.

- Tiểu thư, Nguyệt Lan không muốn thấy người mãi ưu sầu. Hãy nghe Nguyệt Lan một lần đi.

- Thôi được, muội chuẩn bị cho ta đi.

- Nguyệt Lan tuân lệnh.

Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Nguyệt Lan, lòng nó dường như cũng dịu lại. Có thể Nguyệt Lan nói đúng, biết đâu cảnh vật bên ngoài có thể làm nó ngộ ra những thắc mắc trong lòng?

Ngựa đã thắng yên sẵn sàng, nó cùng Nguyệt Lan nhanh chóng xuất phát ra ngoại thành đi dạo. Nắng nhẹ phủ khắp cánh đồng hoa lưu ly một màu vàng dịu nhẹ. Gió êm ả đưa hương ngát bay xa, lay đọng những cánh hoa đang khoe sắc. Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng khiến lòng người lâng lâng say đắm. Và cũng khiến mọi ưu phiền trong lòng nó dường như tan biến.

Thả hồn vào thiên nhiên, nó thõa thích vui đùa cùng mây gió. Bước chân nhẹ nhàng như chim nhỏ, xiêm y thướt tha tung bay theo làn gió dịu mát. Khẽ mỉm cười, ngẫu hứng nó tạo nên một điệu vũ khúc nghê thường giữa đất trời. Lấy gió làm âm điệu, lấy hoa cỏ làm nên ý nghĩa vũ khúc. Bàn tay nõn nà uyển chuyển theo từng bước chân nhịp nhàng trên cỏ non xanh.

"Bốp bốp" tiếng pháo tay khiến nó giật mình, vũ khúc dừng hẳn lại. Thiếu nữ dịu dàng trong xiêm y màu tím nhạt đang tiến về phía nó, phía sau là một đội cận vệ giáp phục uy dũng. Thoáng nhìn sơ có thể đoán được vị tiểu thư kia có một thân phận không hề đơn giản.

- To gan, thấy tam công chúa sao chẳng hành lễ?

Nữ tì bên cạnh ngay lập tức hét lớn khi thấy nét cao ngạo trên gương mặt nó.

- Thúy Nhi, không được vô lễ.

- Tiểu nữ Vương Ngọc Châu không biết tam công chúa giá đáo đành thất lễ, mong công chúa lượng thứ.

Nó mỉm cười hành lễ theo nghi thức, khí sắc chẳng hề thay đổi. Điều này hẳn đã làm tam công chúa và thị tì hết sức ngạc nhiên. Khắp cả kinh thành này ai cũng biết tam công chúa chính là người được hoàng thượng yêu thương hơn châu ngọc, đừng nói chi đến thường dân mà ngay cả đại thần còn phải nể sợ người 3 phần. Giờ đây một nữ nhi nhỏ bé như nó lại dám nhìn thẳng vào một công chúa quyền cao, ánh mắt lại còn sắc bén khó tả như thế. Quả thực nó rất khác người, tạo cho người đối điện cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi và có chút lo âu.

- Vương tiểu thư, nghe danh đã lâu nay mới được hạnh ngộ, quả thật sắc nước hương trời.

- Công chúa quá khen, Ngọc Châu hổ thẹn.

- Thật đáng tiếc, hồng nhan bạc phận; cánh hoa xuân lạc vào tay tục tử.

- Công chúa đang cười cợt Ngọc Châu sao?

- Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tức cảnh sinh tình mà thôi.

- Ngọc Châu vô ý mong công chúa lượng thứ.

- Tiểu thư nghĩ sao nếu đóa hoa dại này biến thành một đóa hồng nhung?

- Tiểu nữ không hiểu ý người, xin công chúa chỉ bảo thêm.

- Tiểu thư khiêm nhường rồi. Hoa hồng vốn là quốc hoa cao quý, phàm phu tục tử chẳng thể chạm vào vì e ngại gai của nó. Tuy nhiên, với một đấng quân tử; đóa hồng nhung chẳng khác nào một nhành cỏ dại cần được nâng niu, bảo vệ.

- Đáng tiếc, cỏ dại vẫn chỉ là cỏ dại, sao dám sánh với quốc hoa.

- Nếu như cỏ dại sánh với cá chép, đến ngày cá chép vượt vũ môn thành công chẳng phải có dại sẽ biến thành quốc hoa sao?

Tam công chúa nhìn sâu vào đáy mắt nó, nét sắc sảo xen lẫn lạnh giá trong đôi mắt khiến nó có phần nể sợ. Người thiếu nữ trước mắt nó tâm cơ sâu sắc, khó đoán; hẳn không phải là hạng nữ lưu tầm thường. Lời lẽ nàng ta chứa đầy hàm ý, dường như đang ngầm nhắc đến thánh chỉ ban hôn của nó.

Cuộc gặp gỡ này vừa là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là sự sắp đặt từ trước. Nó thật không thể nào đoán được tâm ý nàng ta, chỉ sợ tâm ý nó bị nhìn thấu mà thôi.

- Ta có việc phải hồi cung không phiền tiểu thư thưởng hoa.

- Tam công chúa đi thông thả.

Nó vội vàng cúi đầu thi lễ. Đoàn xa giá khuất xa phía chân trời. Hình ảnh nàng công chúa vừa dịu dàng vừa nhạy bén kia vẫn luôn chập chờn trong đầu nó, khiến tâm trạng nó dường như càng rối hơn. Hậu cung vốn dĩ là chốn nguy hiểm với đầy những âm mưu, thủ đoạn thâm độc. Nó trước đây đã ghét nơi tàn khốc đó, giờ lại càng thấy đáng sợ hơn. Nữ nhi thâm cung lại là những kẻ chẳng thể xem thường được. Nhất là khi người đối diện nó lại là một nàng công chúa có đủ đầy ân sủng và quyền lực.

Suốt cả ngày hôm đó nó dường như chẳng có chút tâm trạng nào, cả ngày cứ thả hồn vào trong không gian thanh tĩnh. Cho đến khi thất hoàng tử đến thăm Vương thượng thư, tâm trí nó dường như mới được khai thông. Có thể quyết định của nó là nguy hiểm nhưng không cược thì sao biết rằng kế hoạch không thể thực hiện. Hơn nữa đó là con đường duy nhất với nó hiện tại, không còn cành cửa nào khác để nó lựa chọn. Cũng có thể nói chó cùng bức giậu, ngõ cụt làm liều. Nó đành đặt cược hết tất cả mọi thứ vào canh bạc lớn này. Kể cả tính mạng toàn gia tộc Vương gia, giàu sang, địa vị và công danh hiển hách. Mọi thứ vào một canh bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro