Chap 9: Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ván cờ đầu tiên nó đã thắng thì cũng là lúc nó chính thức bước chân vào trận chiến. Không còn là người quan sát thế trận, tình thế nó lúc này càng trở nên nguy hiểm hơn cả. Vậy nên mỗi bước đi, mỗi hành động sau này nó đều phải suy tính thật kĩ càng.

Giờ đây thứ nó gánh trên vai không chỉ là một thượng thư phủ nhỏ bé mà còn là trách nhiệm đối với quốc gia. Thứ mà nó muốn chính là lật đổ hết vương quyền bạo chúa, khiến cho thái tử và Tương vương không còn cơ hội ngồi trên long ngai.

Nếu như đất nước này rơi vào tay một trong 2 kẻ đó chắc hẳn dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than, loạn lạc khắp nơi. Vậy nên thà rằng nó biến mình thành kẻ thù của cả hai thế lực còn hơn chịu cúi đầu trước bên nào.

- Châu nhi, con là tân nương xinh đẹp nhất kinh thành này.

- Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu.

Nó quỳ xuống bên cạnh Vương phu nhân, khóe mi ngấn lệ. Vương phu nhân vội vàng đỡ nó ngồi lên ghế, bà khẽ xoa mái tóc mềm mượt của nó.

- Con gái ngốc, ngày vui không được khóc.

- Nữ nhi thật lòng không muốn xa phụ mẫu.

- Gái lớn gả chồng là chuyện hiển nhiên. Vũ vương là một bậc hiền nhân, con gả cho người âu cũng là phúc đức.

-vMẫu thân...

- Thôi được rồi, để ta chải tóc cho con.

Vương phu nhân mỉm cười lấy lược chải tóc cho nó. Theo tục lệ xưa, người chải tóc cho tân nương tử phải là người vượng phu, con cháu đầy đàn ngụ ý tốt lành.

- Phu nhân, tiểu thư. Kiệu hoa đang đợi bên ngoài.

Nguyệt Lan hớn hở vào thông báo. Vương phu nhân ngắm nhìn nó lần cuối rồi nhanh chóng phủ khăn đỏ lên đầu cho kịp giờ lành đón dâu.

Bà mối lẹ làng đỡ nó bước qua bục cửa ra ngoài. Vũ vương oai dũng trong lễ phục vội vàng đón tân nương tử của người. Kèn hoa pháo đỏ rộn ràng, không khí tưng bừng như mở hội đầu năm. Bao lời chúc tụng cho đôi giai ngẫu se kết tơ duyên.

Lễ giao bái vừa kết thúc, nó được đưa trở về phòng tân hôn chờ đợi. Vũ vương cùng phụ thân nó còn bận rộn tiếp khách bên ngoài.

Trời đã dần sẩm tối, khách khứa cũng thưa dần, chỉ còn bước chân hối hả của bọn gia nhân đang dọn dẹp bên ngoài. Phòng hoa chúc rực rỡ ánh đèn, dọc lồi hành lang hoa đăng tỏa sáng. Vũ vương người đã thấm hơi men, nét phương phi xen lẫn chút đào hoa. Cửa tân phòng khép kín, rượu giao bôi đã được rót đầy chỉ chờ đợi giai ngẫu phối duyên.

- Ngọc Châu, nàng thực sự rất đẹp.

Vén khăn phủ đầu tân nương ra, Vũ vương buông lời ngợi khen.

- Vũ vương điện hạ, ta...

- Ta biết nàng định nói gì. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ ngủ ở thư phòng. Chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, nàng không lo bị thất tiết; ta cũng không phải kẻ phàm phu.

- Ngọc Châu nợ ân tình của ngài.

Nó cúi người tạ ơn. Quả thật nó chưa từng nhìn nhầm thất hoàng tử. Người thật sự rất khác biệt, theo một cách riêng nào đó khiến người khác phải ghen tị và ngưỡng mộ. Một bậc anh tài xuất chúng lại là một trang quân tử chính khí lẫm liệt. Chỉ đáng tiếc tâm cơ chẳng có, tính tình quá thẳng thắng nên đôi lúc lại kéo rắc rối vào thân mình.

- Nàng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

Thất hoàng tử mỉm cười đỡ nó ngồi lên giường, chàng nhẹ nhàng cất bước quay về thư phòng. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn hoa, bóng người trở nên cô tịch đến khó tả.

Trong thư phòng lạnh lẽo, Tống Trường Vũ ngồi lặng lẽ bên quyển binh pháp đọc dở. Tự mỉm cười chế nhạo bản thân mình, một vương tử bị ghẻ lạnh, một tân lang trên danh phận. Tự cười ngạo nghễ đời, liệu còn ai bất hạnh hơn chàng? Đến cuối cùng, Vũ vương cũng chỉ là một danh phận không có thực.

Nhưng chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ làm chùng chí trai, chưa đủ khiến chàng nản chí và lùi bước. Trước sự khốn khổ của muôn dân, chàng khao khát hơn cả được cống hiến sức mình cho đất nước.

Tiếng gà sáng khiến nó bừng tỉnh giấc, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, sương mai còn đọng lại trên những tán lá non. Cả đêm qua chỉ mỗi mình nó trong tân phòng, Vũ vương quả thật là một trang nam tử khí khái hơn người. Vội vàng thay đổi xiêm y, nó muốn sang xem chàng nghỉ ngơi có tốt chăng.

Khẽ khàng mở cửa thư phòng, bước chân thục nữ như sợ đánh thức giấc nồng nam tử. Vũ vương gục trên tọa kỉ, nét mặt thoáng chút mệt mỏi do giấc nồng chưa say.

Điều kiện của thư phòng quả thật chẳng thích hợp để nghỉ ngơi tí nào nhưng vì nó mà chàng chịu khổ thế này. Lấy tấm áo choàng khoác lên người Vũ vương cho chàng đỡ lạnh, nó toan cất bước trở ra thì nghe tiếng trở mình.

- Ngọc Châu.

- Ta làm ngài thức giấc sao?

- Không sao, có lẽ do ta mệt mỏi quá nên...

-vĐêm nay chàng hãy ngủ ở phòng của chúng ta.

Không đợi Vũ vương nói hết nó đã vội cắt lời.

- Ngọc Châu, ta...

-vChúng ta sẽ làm chăn làm giới hạn, ta tin chàng là bậc quân tử.

Nó mỉm cười đáp lời. Ân tình của Vũ vương đã quá sâu nặng, nó sao dám khiến chàng phải khổ sở hơn được chứ. Vả lại trong thời gian sắp tới nó sẽ phải sống ở Vương phủ, không thể để bọn gia nhân lời ra tiếng vào. Nơi này tai mắt của thế tử và Tương vương không phải là không có. Thật không thể để bọn chúng có cơ hội ra tay với Vũ vương.

- Ngọc Châu, nàng thật sự rất đặc biệt, vừa khiến người ta yêu mến lại vừa khiến người ta nể phục.

- Điện hạ người quá khen.

- Cứ gọi ta là Trường Vũ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, có muốn cùng ta ra ngoài dạo chứ?

- Ngọc Châu xin tuân lời.

Nó có lẽ vẫn chưa hiểu được sự đặc biệt của bản thân trong mắt thất hoàng tử - Trường Vũ; nhưng trong lòng chàng, nó quả là nữ nhân độc nhất vô nhị. Tận sâu đáy tim chàng ngoài sự kính phục ra dường như còn đang ấp ủ một mối tơ vương nào khác.
Ngựa thắng yên cương sẵn sàng, thất hoàng tử nhanh chóng giúp nó lên ngựa. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, những tia nắng ban mai xua tan màn sương lạnh. Tiếng vó ngựa vọng lại trên cánh đồng cỏ xanh mơn. Khung cảnh hữu tình, thế nhân hữu ý tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.

Cột ngựa vào gốc cây ven đường, nó cùng thất hoàng tử cất bước dạo trên thảo nguyên bao la. Gió nhẹ khiến xiêm y nó tung bay phấp phới, làn tóc mây quyện vào hương đồng cỏ nội. Cảnh vật ý nhị khiến lòng người say đắm, thất hoàng tử liền múa một bài kiếm phổ bên cạnh giai nhân. Nó mỉm cười, hòa giọng hát cao vút theo tiếng nhạc thiên nhiên vĩ đại.

Trời đã đứng bóng, nắng nhạt nhòa xuyên làn tóc rối, cả hai mới vội vàng lên ngựa hồi phủ. Sau buổi triều sớm, nó và thất hoàng tử nhất định phải nhập cung tạ ơn cũng như yết kiến các vị nương nương. Tuy biết rõ chẳng ai thèm đoái hoài tới sự có mặt của chàng nhưng nghi lễ cung đình vốn dĩ chẳng thể bỏ qua. Nếu không e rằng thất lễ với bề trên, tội này thật chẳng thể gánh nổi.

- Vũ vương điện hạ, vương phi; xin thất lễ. Hoàng thượng đang dùng bữa với Huệ phi nương nương. Chỉ e trong 1 canh giờ tới vẫn không thể tiếp kiến hai vị.

Trịnh công công vội vàng chạy ra thông báo. Nó lặng lẽ quan sát sắc mặt Vũ vương, trong thoáng chốc nó để lộ nụ cười nửa miệng ma mị.

Trong cung ai chẳng biết Huệ phi nương nương là người vừa xinh đẹp lại vừa cơ trí hơn người. Nếu nói sự sủng hạnh của người là thứ hai thì chẳng ai dám tranh thứ nhất. Phải nói rằng ngay cả hoàng hậu nương nương - mẫu thân của thái tử điện hạ, hay Hoàng quý phi - mẫu thân của Tương vương; cũng đều phải kính nể người 3 phần.

Không chỉ thế, tứ hoàng tử - Thọ vương cũng nhờ mẫu thân mà nhận được sự ân sủng khá đặc biệt. Chỉ có hơn chứ chẳng bao giờ thua kém hai vị huynh trưởng của mình.

Thế nhưng suy cho cùng, mọi thứ hiện tại vẫn chỉ là một ván cờ thể hiện sự tranh đoạt long ngai mà thôi. Người càng tỏ ra hiền lương thục đức thì tâm cơ càng chẳng thể xem thường. 3 thế lực trên thôi cũng đủ khiến triều ca nghiêng ngả, chưa nói chi đến các hoàng tử, hoàng tôn khác.

Hậu cung nội chiến, giặc ngoài loạn lạc; thế cảnh này hỏi sao dân chúng sống an bình, thịnh vượng được kia chứ. Đến giây phút này, nó dường như đã hiểu rõ mục đích thật sự mà Vương Ngọc Châu mang nó trở lại nơi này.

Muốn thái bình thịnh thế, trước hết phải lật đổ 3 thế lực đáng sợ kia. Sau đó là lập nên một vì minh chúa hết lòng vì dân, một kẻ tài đức hơn người.

- Vậy bọn ta xin chờ ngoài điện, phiền công công sau khi thánh thượng dùng thiện xong có thể bẩm tấu lần nữa.

Nó lễ phép đáp lời. Trịnh công công thấy được sự kiên định từ sâu trong đôi mắt nó nên đành quay gót vào trong, chẳng thể khuyên nhủ gì thêm. Hơn ai hết, ông biết rằng ngày hôm nay cả nó và thất hoàng tử đều sẽ khó có cơ hội gặp mặt hoàng thượng.

Huệ phi một tay che trời, bà há dễ dàng để cho Vũ vương có được sự ân sủng của hoàng thượng? Tuy Vũ vương không được sủng ái như các Vương tử khác nhưng cẩn trọng đề phòng vẫn là hơn hết. Không quá rõ ràng nhưng hầu như tất cả đều thấy được Vũ vương đang dần có được sự chú ý. Tất cả đều nhờ vào vương phi Vương Ngọc Châu, ái nữ của hình bộ thượng thư Vương Bình Nguyên. Đó cũng là một áp lực lớn đối với những kẻ đang lăm le ngôi vị vương tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro