Phần 3. Có hôn ước ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục thật ! Thật là một sự sỉ nhục to lớn ! Dù có nhảy xuống biển cũng không rửa hết nỗi nhục này - Song Ngư cô nghĩ như vậy đấy ! 

Thỉnh thoảng cô lại quay sang lườm cái tên tứ hoàng tử đang ngủ bên cạnh. 

Cô thầm nghĩ : Bỏ mẹ, hắn đưa mình vào cung làm gì ? Chẳng lẽ là làm con chăn vịt hay giúp việc... Mình phải vùng dậy... 

" Ứ... ứ... " Vì bị hắn ta bịt chặt miệng nên chẳng nói được gì, cô khó nhọc kêu lên vài tiếng. 

Tên tứ hoàng tử đang ngủ, vừa tỉnh thì đập ngay vào mắt là cảnh Song Ngư đang bực tức lườm hắn. 

" Muốn nói ? "

" Ư ư " Cô gật đầu lia lịa. 

Hắn phì cười, nhẹ nhàng tháo mảnh vải bịt miệng cho cô. 

" Thằng chó này ! Bản tiểu thư phải dạy ngươi một bài học... " Song Ngư dù được tháo miếng vải ở miệng ra nhưng tay chân vẫn bị trói chặt.

Hắn nhìn cô rồi cười khẩy...

" Nói nữa là ta hôn đấy ! " 

Mặt Song Ngư đỏ ửng, lắp ba lắp bắp :

" Hứ, ta... ta lại sợ, sợ ngươi quá cơ... Ứ ?! "

Tứ hoàng tử rời khỏi đôi môi của cô, cười nhẹ, một nụ cười tỏa nắng làm mù mắt cô... Nhưng sau vài giây thẫn thờ, cô lắc đầu, nước mắt ngắn, nước mắt dài ăn vạ :

" A... Ngươi hôn, hôn, hôn ta rồi... Làm... làm sao ta lấy chồng được... A, a, a... "

" Yên tâm, ngươi sẽ gả cho cho ta ! " Tên tứ hoàng tử nói mà mặt vẫn cười cợt. 

Hoàng Thiên Song Ngư cô chịu không nỏi, hét lên :

" Mả cha thằng điên !!! Ta không thèm ! Ta muốn gả cho một người tốt hơn ngươi ! Tốt ! Ngươi hiểu không ? " 

Hắn đưa ngón tay ra trước môi cô, nháy mắt tỏ ý muốn cô im lặng. 

Cô bực không để đâu hết ! Nụ hôn đầu của cô, nhất định là phải dành cho Nhan Mạc Qua Ca Ca a~ 

" Ư, phu quân của ta, ta xin lỗi ư ư, không thể giữ gìn mọi thứ cho chàng rồi !!! "  

Hắn phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cô. 

" Ngươi đang nghĩ gì thế, Vương Sư Tử ta và ngươi vốn được hoàng thượng ban hôn cho mà... "

Đoàng...

Một tiếng sét đánh ngang qua tai cô.

Vương Sư Tử ta và ngươi vốn được hoàng thượng ban hôn mà... 

Vương Sư Tử ta và ngươi vốn được hoàng thượng ban hôn mà...   

Vương Sư Tử ta và ngươi vốn được hoàng thượng ban hôn mà... 

  Câu nói như sét đánh của hắn như một cú sốc vô cùng to lớn với cô.

" Hỡi chúa tối cao, hãy cho con chết đi, uhuhu ~ " Song Ngư nước mắt chay ròng ròng, nghiến nghiến răng mà gào... 

" Ngươi quên rồi ư ? Là ngươi một mực đòi lấy ta mà... " 

Đoàng, lại một cú sốc nữa... 

Mọi kí ức bỗng ùa về, cái cảnh cô khóc lóc xin cha hỏi cưới tên Vương Sư Tử cao ngạo kia.

Hôm nay là cái ngày beep gì mà nhiều chuyện vui thế lày :)) 

" Ta muốn hủy... " Sau vài phút khóc lóc, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

Nghe thấy câu này hắn bỗng tối sầm mặt lại, nắm chặt tay cô :

" Không, ngươi nghĩ hôn sự của ta là cái gì ? Đòi bằng được xong rồi nói muốn hủy là hủy thế nào... "

" Nhưng không phải trước đây ngươi ghét ta và muốn nghe ta nói ra câu này lắm sao ? "

" Nhưng bây giờ không muốn nghe... " 

" Lúc đấy do tuổi trẻ bồng bột nên nghĩ dại, ta yêu người khác rồi, thôi thì hủy hôn. Cả hai đều tự do... " 

Hắn không nói gì, hắn nghĩ trước đây đúng là hắn có ghét cô thật. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lại có cảm giác lạ khi ở bên cạnh cô. 

" Yêu ? Ai ? " Vương Sư Tử bỗng tối sầm mặt lại. 

Song Ngư vì thế mà bị dọa cho tái mét, không phải đâu cô sợ đâu :v Là do cái cơ thể cô xuyên vào cảm nhận vậy thôi... Ha :v Ha :v

" À thì, là, à ừm... Nhan Mạc Qua Ca Ca đó, đẹp... đẹp trai lắm... "

Hắn ngó ra ngoài, hét lớn với tên hộ vệ Tiểu Hắc bên cạnh :

" Tiểu Hắc, đi tìm cho ta tên nam nhân là Nhan Mạc Qua, nếu không bắt sống được thì giết ngay và luôn ! "

" Rõ ! "

" Hừ, dám cướp vương phi của ta... Không thể tha thứ ! " Hắn làu bàu, giọng khó chịu nói.

Điều đó làm mặt Song Ngư đỏ như quả cà chua chín :

" Ai là .. Vương, phi của người ! "

" Ngươi, trước sau gì cũng vậy thôi !!! "

Hứ, đồ mặt dày... 

Nhan CaCa làm sao có thể bị bắt được, hihi, anh ấy là nhân vật trong manhua mà...

Ngư vừa nghĩ vừa cười...

Vương Sư Tử nhăn mặt nghĩ " Nàng ta vui vì làm vương phi của mình đến thế sao ? "

-------------

Yuo Đại Thần : 

" Hihi, Nhan Ca Ca là chồng teo đóa :3 Dành cho đứa nào không biết anh ý " 

Chọi, người đâu mà soái chetme ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro