Phần 4." Đai trinh tiết "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bị đưa vào hoàng cung, Hoàng Thiên Song Ngư vì chịu không nổi sự ngột ngạt liền trốn ra ngoài chơi.
Nhưng vì mắt mũi trợn ngược nên vấp ngã, hôn đất mẹ.
Song Ngư ấm ức, ngồi ăn vạ ngon lành cành đào. Lúc nhìn xuống dưới đất thì thấy một chiếc đai đeo trán.
Nhìn...
Nhìn...
Nhìn...
Á !? Đây không phải là băng đeo trán Cự Giải tặng cô năm 14 tuổi sao ?
-" Sao... Nó lại ở đây ?"
Gấp lại suy nghĩ, Hoàng Thiên Song Ngư chạy về phòng, tự tay giặt giũ món quà sinh nhật này.
Trước giờ vẫn luôn như thế. Cô lúc nào cũng nâng niu băng đeo trán này. Nó còn có tên nữa cơ ! Lưu Bạch, Lưu là họ của Tiểu Giải, Bạch là vì nó có màu trắng. Trên băng còn có hình hai con cá và một con cua đang nô đùa.
Tự nhiên thấy thật nhớ Cự Giải a.
Song Ngư cười nhẹ, đem phơi băng đeo trán. Vì đây là loại vải " hịn " nên nhanh khô cực kì.
Song Ngư không ngần ngại đeo nó vào trán. Sau đó đứng trước gương, xoa xoa. Rồi lại ngu ngốc mỉm cười ~
-" A đúng dồi. Nhân cơ hội tên hâm hoàng tử kia không có ở đây, ta phải trốn đi mới được !"
Hoàng Thiên Song Ngư theo lối lúc bị đưa đến đây, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Khổ nỗi. Chạy hoài chạy mãi mà tìm không ra lối đi T^T
Thiên a~ Người thật biết trêu ngươi.
Cô bất lực thở dài, ngửa mặt lên trời. Rồi từ từ cười gian xảo.
Cô leo lên cành cây, định ý treo lên nóc nhà rồi cứ thế bay ra ngoài. Ai ngờ vướng phải cành khô, ngã lộn một cái, lăn lông lốc...
Xoa xoa eo nhỏ, Song Ngư vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng người tính không bằng trời tính!
-" Ngươi ? Là ai ?"
-" Ta... Ta... Chỉ là một nô tì thôi. Đừng để ý... '
-" Nói láo !!! " - Quay sang nói với tên thị vệ - "Mau đưa cô ta vào nhà lao. Có thể là gián điệp do Thủy Quốc phái tới "
Ê ê ê...
Đừng đùa chứ !
Sư Tử ? Ngươi đang ở đâu. Mau tới cứu lão nương !!!
Song Ngư bám chặt vào thân cây, quyết không chịu rời đi, miệng la hét om sòm, kinh động tới rất nhiều người.
-" Đây chẳng phải là Vương Phi tương lai của tứ hoàng tử sao ? Có chuyện gì vậy ? "
- " Nhị... Nhị hoàng tử ??? "
Hoàng Thiên Song Ngư cô trố mắt nhìn. Khiếp ! Người gì đâu mà đẹp trai thế ?
Nhị hoàng tử vốn rất ôn nhu nha. Chàng đưa tay định đưa cô xuống, ai dè đúng lúc đó Tứ hoàng tử đến, ngáng chân Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử vấp chân, lao về phía trước, vô tình kéo phải băng đeo trán của Song Ngư...
Tư hoàng tử đã đỡ cô nằm gọn trong lòng hắn. Còn đầu óc Song ngư thì bay tận lên 9 tầng mây, lắp bắp mãi chưa được chữ gì.
Lúc sau, mọi người tản dần đi. Còn lại hai vị hoàng tử và cô nhóc đáng thương.
Song Ngư :" Ngươi... Ngươi... Ngươi đã... Đã tháo đai trinh tiết của ta... Ngươi phải chịu trách nhiệm!!! "
-" Đai trinh tiết ?! "
- " Là nó ! " - Chỉ vào băng đeo trán - " Ta từ xưa đã thề rằng, cái băng đeo trán này, ta tuyệt đối chỉ cho chồng ta động vào...bây giờ ngươi.... "
Uhuhu... Ta mất trinh rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro