Quyển 1 - Chương 6 : Minh Vô Thần Và Nguyệt Vô Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Trọng Sinh

Chương 6 : Minh Vô Thần Và Nguyệt Vô Thần

Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi, trong đầu thì không ngừng tự hỏi, chẳng lẽ nàng thực sự là nữ nhi của hai người này.

Linh Du Phi thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt vẫn còn không tin bèn nói.

" Nguyệt nhi, nơi mà con ở trước kia được gọi là Trái Đất, thế kỉ 21 đúng không."

Hoa Lạc Tử Nguyệt ngạc nhiên, gật gật đầu. Chẳng lẽ nàng thực sự là người của thế giới này, nàng cũng không phải là bị phụ mẫu bỏ rơi. "Điều này là thật sự, ta thật sự là... con của hai người."

Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân khẽ cười ôn nhu nhìn nàng, Linh Du Phi nắm tay Hoa Lạc Tử Nguyệt đi đến nhuyễn tháp ngồi xuống, tả hữu hai bên trái phải là Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi, chính giữa là Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo hai mặt nhìn cùng đồng thời nhìn về phía Linh Du Phi chờ đợi đáp án.


 Lúc này Linh Du Phi mới từ từ nói. Giọng nói ôn nhu đầy tình cảm vang lên từng tấc đánh vào lòng nàng. " Đúng, không thể đúng hơn được. Chuyện này phải kể từ khi con được sinh ra. Phụ Vương vẫn còn nhớ rõ, đó là một buổi tối đầy bí ẩn."


Linh Du Phi như chìm vào hồi ức mà nhớ lại kể ra cho Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe.


"Vào lúc con sinh ra, thiên không xuất hiện dị tượng, Mặt Trăng chuyển vi Huyết Nguyệt nhuộm đỏ cả bầu trời. Lúc đó Phụ Vương phát hiện ra giữa mi tâm của con xuất hiện ấn kí hình Mặt Trăng lưỡi liềm. Ngay tại thời điểm đó phụ vương đã biết, số phận của con sau này rất trắc trở. Cũng sẽ gặp rất nhiều kiếp nạn. Đúng vào lúc đó, trong thân thể của con xuất hiện ngân quang bao bọc lấy con, ngân quang biến mất con... cũng không thấy nữa. Lúc đó cả phụ vương lẫn mẫu hoàng của con đều cảm thấy kinh hoảng. Sau một năm tìm hiểu mới biết rõ mọi chuyện."


" Vậy theo như ngươi nói, tại sao cuộc đời của ta sau này sẽ gặp nhiều Thiên Kiếp."


"Chuyện này thì phải dựa vào con đi tìm hiểu, Phụ Vương cũng là không biết. Tuy nhiên, có một chuyện con cần phải biết, Minh Nguyệt Lục Giới lấy Mặt Trăng làm biểu tượng. Tương truyền chủ nhân của Minh Nguyệt Lục Giới ban đầu là Minh Vô Thần và Nguyệt Vô Thần , trên mi tâm của hai nàng có ấn kí Mặt Trăng lưỡi liềm, Minh Vô Thần là ấn kí mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ được gọi là Huyết Nguyệt, Nguyệt Vô Thần là ấn kí mặt trăng lưỡi liềm màu bạc được gọi là Ngân Nguyệt. Sau không hiểu vì sao Minh Nguyệt Vô Thần lại biến mất . Dần dà, sau này trong Lục Giới lại xuất hiện tin đồn Minh Nguyệt Vô Thần sẽ hồi sinh còn kèm theo một câu thơ tiên tri : Huyết Nguyệt xuất hiện. Vô Thần trọng sinh. Ấn kí Mặt Trăng. Lục Giới Thống nhất. Người ta tin rằng, chỉ cần chiếm được Minh Nguyệt Chi Lực của Minh Nguyệt Vô Thần sẽ trở thành Lục Giới Chí Tôn. Chính vì vậy khi phụ vương phát hiện ra ấn kí Mặt Trăng lưỡi liềm của con thì đã lo lắng rất nhiều. Cho nên phụ vương mới có thể an tâm khi biết con đã an toàn sống tại thế giới khác, đồng thời tráo con với một đứa trẻ có cùng dung mạo nhằm che dấu thân phận của con."


Hoa Lạc Tử Nguyệt nghe xong chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, tay không tự giác sờ lên mi tâm, chỗ này qủa thực những khi nàng tức giận sẽ xuất hiện ấn kí hình Mặt Trăng lưỡi liềm. Chẳng lẽ nàng thực sự là nữ nhi của hai người. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên cảm thấy vui sướng. Không nghĩ đến nàng còn có thể có người thân, nhiều năm qua luôn sống trong chém giết đã khiến nàng qúa mệt mỏi rồi. Nay lại có cơ hội hưởng tình thân tưởng chừng đã mất khiến nàng có cảm giác như mất đi rồi nay tìm lại được. Nếu đã là thật vậy thì nàng nguyện ý đi tin một lần, còn nếu là giả thì đừng trách nàng ta tay độc ác.


Nghĩ như vậy, Hoa Lạc Tử Nguyệt liền cảm thấy thoải mái hơn, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhiễm lên một tầng nhu hoà, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Nàng nở nụ cười vui vẻ, thanh âm ngọt ngào, êm dịu tựa tiếng dòng suối chảy tinh khiết và trong trẻo vang lên thấm vào lòng người không phai. " Phụ Vương, Mẫu Hoàng, nữ nhi bất hiếu vì đã để hai người lo lắng. Nhưng không sao, bây giờ nữ nhi đã về rồi. Hai người không cần phải lo cho con nữa. Con đã có đủ năng lực bảo vệ bản thân rồi."


Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thấy vậy thì chỉ cười nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt , ánh mắt ôn nhu mang theo yêu say đắm và sủng nịch nhìn nàng.


Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân nghe vậy thì cảm động không thôi, đây là nữ nhi của hai người a, khoé mắt ươn ướt. "Chào mừng con về nhà."


Nhà, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe được chữ này. Nay lại nghe được thật khiến nàng ê ẩm trong lòng, khoé mắt đỏ hoe, nàng nghẹn ngào nói.


"Phụ Vương... Mẫu Hoàng..."


"Nữ nhi ngoan, chào mừng con về nhà. " Hoa Tự Minh Ân một phen nước mắt nước mũi ôm nàng khóc.


Qua một lúc ôm nhau khóc rống... à không, nhầm, là khóc... cho hạnh phúc đoàn tụ gia đình. Cuối cùng Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng chờ cho Hoa Tự Minh Ân bình ổn cảm xúc, giúp nàng thoát khỏi vòng ôm nhiệt tình thì cũng khiến nàng phải chống tay há mồm thở dốc. Trời ạ, có cần phải ôm chặt vậy không, xém chút nữa là khiến nàng chết ngạt rồi a.


Hoa Tự Minh Ân một bên sau khi bình ổn được cảm xúc thấy Hoa Lạc Tử Nguyệt như vậy thì áy náy nhìn nàng. Linh Du Phi thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.


Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo đứng một bên đưa ánh mắt ai oán như tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ nhìn nàng.


Hoa Lạc Tử Nguyệt cảm nhận được hai đạo ánh mắt nóng rực từ Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì sờ sờ mũi nhìn hướng hai người cười cười.


"Hi... hi... Hai đại mĩ nam, không cần phải làm mặt đó đâu, lại đây."


Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân nghe vậy mới sực nhớ ra là hai người dường như đã quên mất hai nam tử này. Ây da, thật là thất trách a. Chỉ tại hai người quá xúc động, mọi suy nghĩ đều dồn lên người Hoa Lạc Tử Nguyệt nên nhất thời không chú ý đến hai nam tử. Nghĩ vậy Linh Du Phi áy náy nhìn Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo.


Hoa Tự Minh Ân cũng nhận ra bản thân vô ý như thế nào bèn xấu hổ hỏi.


" Cho hỏi hai vị công tử đây là..."


" Tại hạ là Mạc Thiên Kì, còn đây là Tần Thiên Hạo, cả hai chúng tôi đều là bạn của Hoa Lạc Tử Nguyệt khi ở thế kỉ 21. " Mạc Thiên Kì không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.


Hoa Tự Minh Ân nghe xong thì sáng tỏ, hoá ra là thế.


Hoa Lạc Tử Nguyệt tròng mắt xoay xoay, nhẹ giọng hướng Hoa Tự Minh Ân và Linh Du Phi nói.


"Mẫu Hoàng, Phụ Vương, nữ nhi nghĩ muốn cho hai người họ một chức vị theo hầu con. Ý hai người thế nào."


Linh Du Phi và Hoa Tự Minh Ân vừa nghe liền vui vẻ nói. Đừng tưởng y không biết giữa ba người có gian tình. "Không thành vấn đề, năm nay con cũng đã gần hai mươi rồi. Chi bằng cứ phong cho hai vị công tử này chức phu thị để theo hầu con. Nguyệt nhi thấy sao. Đừng tưởng mẫu Hoàng không nhìn ra là mấy đứa có gian tình nha."


Hoa Lạc Tử Nguyệt cười gượng hai tiếng, liếc nhìn Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì thấy hai người họ đang mong chờ nhìn nàng. Hoa Lạc Tử Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý.


Chiếu theo hậu phu của Nữ Hoàng gồm có cao nhất là Hoàng Phu ngang hàng với Hoàng Hậu, kế đó là chính nhất phẩm - Tước Phu, Chính Nhị Phẩm - Tước Công, Chính Tam Phẩm - Tước Hầu, Chính Tứ Phẩm - Bá Nam, Chính Ngũ Phẩm - Tử Nam, Chính Lục Phẩm - Nam Thị.


Và theo thời gian quen biết thì Hoa Lạc Tử Nguyệt quyết định phong Mạc Thiên Kì làm Mạc Tước Phu, Tần Thiên Hạo làm Tần Tước Công.


Nếu có ai hỏi tại sao lại không phong vị Hoàng Phu cho Mạc Thiên Kì hoặc Tần Thiên Hạo thì đó là do Linh Du Phi can ngăn không cho Hoa Lạc Tử Nguyệt phong một trong hai người là Hoàng Phu, còn nguyên nhân thì không chịu nói. Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng là lười so đo nên nhất quyết không bàn cãi nữa nên mới phong vậy.


Đương nhiên Linh Du Phi cũng không có ý kiến gì nữa, y chỉ nghĩ rằng, chỉ cần để trống vị trí Hoàng Phu là được, còn những vị trí khác, y căn bản không quan tâm.


Hoa Tự Minh Ân thì vui mừng ra mặt, nữ nhi của nàng thành thân biểu sao nàng không vui cho được a.


Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo thì sớm vui mừng từ lâu. Cuối cùng thì hai người cũng gả cho nàng rồi. Chỉ cần được bồi cạnh nàng cả đời, cho dù không có danh phận, hai người vẫn là đồng ý. Huống chi còn quang minh chính đại gả cho nàng, có được danh phận theo bên cạnh nàng a. Chỉ cần như vậy là hai người đã thấy vui rồi.


***

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần.

Trong một tuần này, Hoa Lạc Tử Nguyệt bị Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo dính như keo dính chuột. Mỗi ngày đều chỉ có mấy tiết mục ân ái và thỉnh an. Khiến Hoa Lạc Tử Nguyệt chán sắp mốc meo.

Cho đến ngày thứ mười, nàng thật sự là không chịu được nữa.

- Bổn tiểu thư ta tuyên bố mấy ngày nữa, không, phải là mai, cũng không được, ngay bây giờ phải xuất cung đi chơi.

Hoa Lạc Tử Nguyệt thật sự là nghẹn chết rồi. Nàng chính là ưa thích náo nhiệt, vậy mà suốt mấy ngày này cứ phải ở trong cung mốc meo thật sự là uất ức nàng mà.

Mà mỗi lần nàng đi xin mẫu Hoàng và phụ vương cho xuất cung đều bị bác bỏ, kêu nàng đi dạo trong Hoàng Cung. Trong khi đó, suốt bảy ngày này, không có việc gì làm là nàng liền đi dạo trong Hoàng Cung. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được là cái Hoàng Cung này thật sự rất lớn và tráng lệ. Đình đài lầu các, mái ngói vàng rực rỡ phủ khắp bầu trời. Hàng ngàn kiến trúc cung điện tinh xảo hoa lệ, xa hoa. Khiến nàng hoa hết cả mắt.

Nhưng cảnh đẹp đến đâu xem riết cũng chán. Chính vì vậy, chỉ mới được năm ngày là nàng liền bắt đầu thấy chán. Sau đó nàng liền có ý nghĩ muốn vi hành xuất tuần. Ặc... nói chính xác hơn là đi chơi. Nàng thật muốn được xuất Cung chơi a. Nhưng khổ nổi nàng lại không thể đi được. Mỗi lần hỏi mẫu hoàng và phụ vương thì hai người họ đều viện lí do này lí do nọ cấm cản nàng. Có lần nàng không chịu nổi liền gói ghém hành lí bỏ trốn nhưng lại bị bắt trở về ngay.

Còn lí do làm sao nàng bị bắt á. Nguyên nhân rất đơn giản. Phụ Vương nàng là thần tiên a, cho nên là người chỉ cần ngồi một chỗ Quang Vi liền biết nàng ở đâu rồi đến bắt nàng về. Còn lí do tại sao nàng không phản kháng thì đương là do tu vi không đủ rồi, nàng bây giờ chỉ mới đến Nguyên Kỳ, làm sao có thể thắng nổi phụ vương nay đã là Linh Tiên a.

" Nguyệt Nhi, nàng nghe lời đi, bỏ trốn có thành đâu mà cứ nói. " Tần Thiên Hạo ở một bên nghe nàng la hét thì chán nản lắc đầu nói.

Mạc Thiên Kì một bên nhìn thì chỉ cười dịu dàng nhìn nàng. Y cũng là khó hiểu, dường như Mẫu Hoàng và Phụ Vương đang lo sợ điều gì đó. Cứ mỗi lần nàng đột nhiên mất tích là hai người tràn đầy lo lắng, sợ hãi điều gì mà bất chấp tất cả đỏ tìm nàng. Đến lúc tìm được rồi mới yên lòng. Tuy thái độ nhìn thì thấy rằng mẫu hoàng và phụ vương rất quan tâm nàng nên mới vậy. Nhưng theo y thấy thì đằng sau đó chắc chắn có bí mật khác. Còn đó là gì thì y cũng không biết.

Hoa Lạc Tử Nguyệt phút chốc yểu xìu ngồi xuống bàn, chống tay chán nản nói. " Nhưng thiếp thật sự muốn xuất cung a, tại sao mẫu hoàng và phụ vương lại không cho chứ, thật khó hiểu. "

Ngay lúc Hoa Lạc Tử Nguyệt vắt óc suy nghĩ, thì Trần Tổng Quản Thái Giám bên Tuý Linh Cung xuất hiện, giọng nói the thé tim tế vang lên khiến Hoa Lạc Tử Nguyệt run bắn cả người.

"Nô tài tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. "

Hoa Lạc Tử Nguyệt liền thu hồi vẻ mặt chán nản, thay vào đó là nụ cười nửa miệng nói.

"Bình thân, Trần Tổng Quản đến đây là có chuyện gì ."

Trần Tổng Quản thế này mới từ từ đứng lên, tay vung phất trần mới nói.

"Bẩm bệ hạ, Linh Thái Thượng Hoàng cho gọi người khởi giá đến Tuý Linh Cung một chuyến. "

"Ân, trẫm sẽ sang đó. Đi thôi. "

Hoa Lạc Tử Nguyệt vừa nghe biết chắc là hai người họ có việc tìm liền nhanh chóng khởi giá đến Tuý Linh Cung. Đi theo sau còn có Mạc Thiên Kì và Tần Thiên Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro