Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 Năm Sau*

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua 2 năm, Dương Nghi cũng đã gặp được nữ chính và nữ phản diện trong quyển tiểu thuyết. Tính cách cùng tình tiết cũng diễn ra y như trong truyện, hiện tại cô đang đi dạo cùng Tuyết Dao trên đường đến học viện. Cô vẫn giữ trên tay cây kẹo mút của mình, Tuyết Dao đi cạnh nói.
- Nghi à, tụi mình năm 3 rồi đó. Nhanh quá đi.
Dương Nghi gật gù.
- Ừm, nếu cậu luyến tiếc thì cứ để giấy trắng.
Tuyết Dao tinh nghịch ôm lấy cánh tay cô.
- Không đâu, được tốt nghiệp cùng cậu là vui nhất đấy.
Dương Nghi đưa tay đẩy mặt nhỏ bạn mình ra, vẻ mặt kì thị.
- Ghê quá, tránh xa tớ ra.
Đang đi thì cô và nhỏ bị chặn đường bởi 1 đám nam sinh trường khác. Tên cầm đầu nhìn cô cười hứng thú.
- Chà chà, 2 cô bé xinh đẹp, đi cùng bọn anh không.
Tuyết Dao không vui nhìn tên đó.
- Không cần, bọn tôi trễ giờ học mất. Làm ơn tránh đường đi.
Hai cô lách qua 1 bên đi, nhưng tên cầm đầu giữ vai của Dương Nghi lại nói.
- Đi đâu mà vội vậy, ở lại nói chuyện với bọn anh xíu nào.
Dương Nghi đưa mắt khó chịu nhìn cánh tay tên cầm đầu đang đặt lên vai mình. Từ sau, có bàn tay khác nắm cổ tay tên cầm đầu bẻ ngược ra sau, làm tên cầm la thất thanh. Giọng ngông cuồng của tên bạn thanh mai trúc mã quen thuộc vang lên.
- Tụi mày đang làm phiền bạn tao đấy.
Diệp Huyên vận đồng phục, tay đút vào túi cùng đôi mắt vàng sắc lẻm liếc đám đàn em phía sau tên kia. Tên cầm đầu nhận ra cậu nên sợ hãi lắp bắp.
- Là....là mày.
Diệp Huyên nhìn tên kia, cười lạnh.
- À, ra là mày. Sao, bị tao đánh 1 trận rồi còn chưa phục sao. Hay là mày muốn tao bẻ gãy luôn cổ tay mày nhỉ.
Tên cầm đầu đau quá nên nói.
- Xi....xin lỗi. Tao....tao xin lỗi.
Diệp Huyên lúc này mới bỏ tay tên kia ra.
- Cút.
Hắn được đàn em đỡ dậy, chạy đi. Trước khi đi còn quay lại cảnh cáo.
- Mày...mày được lắm. Tao sẽ quay lại trả thù.
Diệp Huyên cười thách thức.
- Tao rửa tay đợi mày.
Rồi cậu quay qua Dương Nghi cùng Tuyết Hoa ngồi bên ghế đá bên cây lớn, vừa ăn bánh vừa xem phim. Tuyết Dao ngu ngơ hỏi.
- Xong chưa.
Diệp Huyên đưa mắt kì thị nhìn 2 cô.
- Làm gì đấy.
Dương Nghi vừa nhai bánh vừa nói.
- Xem phim đánh lộn.
Diệp Huyên đi đến, lấy 1 cây kẹo mút mới bên hộp của Dương Nghi ra mở gói ngậm.
- Hết phim rồi, đi thôi. Không kẻo trễ giờ.
Rồi cả 3 lê thân đến học viện.

*Học Viện Stars*

Vừa vào đến cổng, cả 3 đã nghe ồn ào đang diễn ra ở giữa sân trường. Vừa ghé mắt qua, thì ra là vụ cãi nhau gay gắt giữa nữ phản diện - Ảnh Nguyệt, con gái của nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng Ảnh Gia. Với nữ chính - Bạch Vũ Nhi, con gái rượu của nhà tài phiệt giàu có Bạch Gia. Và đương nhiên cũng không thể thiếu sự có mặt của nam chính trong đây a. Hiện tại, có tận 5 người nam chính đang đứng bảo vệ nữ chính mà chèn ép nữ phản diện nha.
Ảnh Nguyệt tức giận chỉ thẳng mặt Vũ Nhi.
- Cô đừng có giả tạo trước mặt tôi, rõ ràng là cô cố tình làm tôi mất mặt trước mọi người.
Vũ Nhi sợ hãi, mắt ngấn nước.
- Mìn...mình không có, xin cậu đừng trách mình.
Ảnh Kiệt bực tức hét.
- Ảnh Nguyệt, cô la hét cái gì, Vũ Nhi em đừng sợ. Có anh ở đây, cô ta sẽ không làm gì em đâu ?
Ảnh Nguyệt tức giận.
- Anh hai, sao anh lại binh con nhỏ đó. Chính nó đã hại em cơ mà.
Chát.
Tiếng bạt tai vang lên, bầu không khí xung quanh im lặng. Ảnh Kiệt lạnh lùng nhìn cô ta.
- Thứ con gái như cô, còn dám làm Vĩ Nhi khóc. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Biết thân phận mình đi.
Ảnh Nguyệt ngơ ngác ôm lấy má bị đỏ lên vì cái tát của Ảnh Kiệt. Rồi đám nam chính đỡ lấy Vũ Nhi đi lên phòng y tế bỏ lại 1 mình Ảnh Nguyệt ở đó, bị sự chỉ trích, cùng mỉa mai của đám học viên khác.
- Xem kìa, cô ta nghĩ mình là tiểu thư mà lại đi ghen tỵ với Vũ Nhi cơ đấy.
- Cái mặt trang điểm dày cộm phấn thế kia mà.
- Chắc mặt xấu lắm nên dùng phấn che đi ấy mà.
- Thì ra, mặt đã xấu thì con người cũng xấu nhỉ.
Blah....blah....
Tiếng xì xào vang lên, từng lời từng lời đều được Ảnh Nguyệt nghe thấy. Lúc này, nhóm Dương Nghi đi đến. Diệp Huyên đưa giọng nói.
- Ê, đang nói chuyện gì vui thế. Kể nghe chơi chút.
Vừa thấy Diệp Huyên cậu, đám học viên khác đều sợ sệt tản đi hết. Diệp Huyên hừ lạnh.
- Tch, chỉ biết nói xấu người khác là giỏi.
Dương Nghi đi đến cạnh Ảnh Nguyệt lên tiếng.
- Cô bạn này, dưới đất dơ lắm. Đứng dậy đi.
Ảnh Nguyệt lúc này, mới ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng rồi cô ta đứng dậy chạy đi mất.
- Đừng có thương hại tôi.
Tuyết Dao nhìn cô bé.
- Có ý tốt mà còn không cần. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Diệp Huyên đi đến cạnh Dương Nghi.
- Sao thế, bà quen con bé đó à.
Dương Nghi nhún vai.
- Không quen, sắp vào giờ học rồi. Lên lớp thôi.

*Giờ Ra Chơi*

Dương Nghi ngồi trong lớp, ngẫm nghĩ cốt truyện.
- Theo cốt truyện, hôm nay sẽ là ngày trọng sinh của Ảnh Nguyệt. Xem ra, cũng sắp rồi.
Và thế là lời vừa dứt, cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của vài nữ sinh gần lớp của cô. Dương Nghi cùng Tuyết Dao đi ra xem thì thấy Ảnh Nguyệt đang nằm bên dưới sàn, máu từ đầu chảy ra, cả người đều không cử động. Cùng lúc đó, Dương Nghi nhìn qua hướng Bạch Vũ Nhi đang giả vờ sợ hãi, phút chốc đã thấy môi của cô ta cong lên đầy nham hiểm. Dương Nghi khoanh tay hừ lạnh, rồi cô quay sang nói với cô bạn mình.
- Mau gọi cấp cứu đi, Dao Dao.
- Ừm.
Tuyết Dao nhanh chóng lấy điện thoại bấm máy gọi xe cấp cứu, xe nhanh chóng được cử đến trường. Theo đó, Dương Nghi cũng đã lấy điện thoại gọi đến số cho ai đó.
- Sở Kỳ, chị nhờ em 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro