Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp Tục*
- Được, phiền em rồi.
Dương Nghi gác máy, rùi đút vào túi. Tay vẫn ngậm lấy cây kẹo mút, rồi quay về lớp học. Nụ cười trên môi dần hiện ra.
- Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.

*Chiều Tan Học*
Tuyết Dao phải đi công việc của mình, Dương Nghi lúc này mới đi về cùng Diệp Huyên. Đi được vài đoạn trên đường, lại gặp đám phiền phức buổi sáng, hiện tại đang kéo tận 30 người khiêu khích Diệp Huyên. Tên cầm đầu nói.
- Diệp Huyên, để coi 1 mình mày làm sao đánh lại đám tụi tao.
Diệp Huyên đưa mắt lườm đám đó, nhưng rồi quay qua Dương Nghi, cậu đưa cặp của mình cho cô.
- Bà vô cửa hàng tiện lợi mua giúp tui chai nước, sẵn giữ cặp, đợi tui chút.
Dương Nghi cầm lấy cặp cậu nói.
- Nhanh đấy.
Rồi cô đi vào trong cửa hàng mua nước, cô vừa rời đi. Diệp Huyên liền thay đổi thái độ.
- Sau này, muốn đánh thì hẹn trước. Tao không muốn cô bạn mình thấy cảnh đổ máu đâu.
Rồi cậu nhanh chóng bay vào xử lý nhanh gọn đám kia. Cô vừa thanh toán trở ra, thì đã thấy đám kia nằm bẹp dưới chân cậu. Cô đi tới, đưa chai nước cho cậu.
- Nhanh hơn tui tưởng tượng nhiều. Có tiến bộ.
Diệp Huyên mở chai nước uống 1 hớp, rồi lấy cặp mình từ tay cô. Sau lại nắm lấy tay cô kéo đi.
- Đám phiền phức này, không nên nương tay. Đi thôi.
Cô gật gù, rồi để mặc cậu kéo đi. Cô đưa tay kéo cậu quay lại, nhanh tay dán băng cá nhân lên má bị xước 1 đường cho cậu. Cô gật gù.
- Như vậy là ổn.
Diệp Huyên bất ngờ trước động tác của cô, phút chốc mặt cô gần cậu. Lúc này cậu mới để ý, tuy cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nhưng cô vốn dĩ rất tốt bụng. Cậu cười khờ.
- A, cảm ơn.
Nhưng khung cảnh đẹp chưa kéo dài bao lâu, thì cô đã châm chọc cậu.
- Yếu như sên ấy, vậy mà cũng không đỡ được.
Câu nói của cô chọc trúng lòng tự trọng của cậu, thế là Diệp Huyên nổi điên dí cô 1 đoạn.
- Bà nói gì đó, bà dám nói tui yếu như sên á.
Dương Nghi ôm hủ kẹo mút của mình chạy trước, còn quay đầu lại châm dầu vào lửa.
- Yếu thì là yếu, có gì mà buồn chứ.
Diệp Huyên đuổi phía sau chửi lên.
- Yếu cái mút ấy, đứng lại.
Dương Nghi bị cậu đuổi tới khi về đến biệt thự Tuyết Dao, cô đã chạy vào nhà và đóng cổng lại. Đứng ở trong đưa bộ dạng khiêu khích cậu. Diệp Huyên ôm lấy bụng thở hổn hển.
- Bà...bà được lắm. Tui nhất định sẽ trả thù.
Rồi cậu hậm hực bỏ đi về. Dương Nghi mỉm cười nói.
- Tôi mà ngu để cậu bắt được chắc.
Rồi cô đi lên phòng mình thay đồ tắm rửa. Đồ của cô.

Cô sau lại đi xuống ghế dài ngồi đợi Tuyết Dao về dùng cơm tối, trời gần tối mà cô bạn ấy vẫn chưa về, bà quản gia lo lắng đi đi lại lại. Dương Nghi cũng tắt tivi mà hướng mắt nhìn đồng hồ đã điểm 20h. Lúc này, số của Tuyết Dao điện vào máy của cô. Cô lập tức áp lên tai.
- Cậu sao giờ này còn chưa về ?
Bên kia đầu dây, giọng Tuyết Dao hơi e dè nói.
- Nghi ơi, đến bệnh viện XX đón tớ đi, tớ đang phải nằm vô nước biển.
Dương Nghi đáp lại.
- Được, tớ sẽ đến ngay. Cậu nằm nghỉ chút đi.
Bà quản gia vội đi đến.
- Cô Dương Nghi, tiểu thư sao rồi ạ.
Cô mỉm cười trấn an bà ấy.
- Cậu ta đang phải truyền nước biển vì làm việc nhiều quá. Cháu đến đón cậu ấy.
Bà quản gia gật đầu.
- Vâng, tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn chờ 2 cô về.
Rồi cô đứng dậy, đi ra siêu xe của mình gồ ga phóng đến bệnh viện XX. Bệnh Viện XX hiện là nơi Sở Kỳ đang công tác dưới danh nghĩa bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện, trùng hợp nữ phản diện - Ảnh Nguyệt cũng đã được đưa vào đây sau việc bị ngã cầu thang ở học viện. Dương Nghi mỉm cười hài lòng.
- Quả là cốt truyện, đi đâu cũng có thể gặp được.

*Bệnh Viện XX*
Cô gửi xe rồi đi thẳng vào phòng truyền nước biển, Tuyết Dao vừa nhìn thấy cô liền khóc ròng.
- Nghi Nghi, truyền nước biển thật sự lâu quá mà.
Dương Nghi đưa tay giữ cố định đầu nhỏ bạn mình.
- Không phải do cậu làm việc mà không để ý thời gian sao. Tự làm tự chịu đi.
Tuyết Dao ngậm ngùi nghe cô gió huấn, mất 30' sau. Dương Nghi đi thanh toán tiền thuốc, rồi quay sang cảnh cáo nhỏ.
- Sau này ăn uống kĩ lưỡng vào. Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc.
Tuyết Dao ôm lấy cánh tay cô vui vẻ.
- Biết rồi mà.
Cả 2 định ra về, thì đã có tiếng la từ phòng VIP, thu hút ánh nhìn của nhiều người.
- Ảnh Nguyệt, thứ con gái lẳng lơ như cô, cô dám vu khống Vũ Nhi sao. Cô nên nhớ, cô chẳng là trong gia tộc Ảnh Gia đâu. Đừng có tỏ thái độ kiêu ngạo đó với tôi.
Dương Nghi nhìn nơi cửa phòng bệnh mở ra, là Ảnh Kiệt đang hướng ánh mắt tức giận nhìn vào trong, bên tay còn ôm lấy Bạch Vũ Nhi trong lòng che chở. Còn Vũ Nhi thì đương nhiên là dùng chiêu nước mắt cá sấu để lôi kéo mọi người quan sát câu chuyện ướt át của cô ta. Ở trong, Ảnh Nguyệt đi ra cười lạnh.
- Tôi cũng chán cảnh phải sống để lấy lòng mấy người, vậy nên nếu không còn gì mời cút đi cho.
Phía cạnh Ảnh Kiệt, có 1 cậu nhóc màu tóc và mắt y chang nói.
- Chị nên nhớ, chị đang phải sống dựa dẫm ở nhà Ảnh Gia, chị dám tỏ thái độ hỗn láo với anh hai sao.
Ảnh Nguyệt cười khinh, khoanh tay dựa thành cửa.
- Sao lại không, dù sao tôi cũng chẳng có sài tiền của anh ta. Em lấy quyền gì mà ngăn cấm tôi không được hỗn láo với anh ta vậy, em trai yêu dấu.
Cậu trai kia - Ảnh Dạ em trai của nữ chính phản diện và Ảnh Kiệt. Cậu ta nói.
- Chị nói cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro