Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi Trưa Nghỉ Ngơi*
Trên sân thượng, nhóm 3 người Dương Nghi, Tuyết Dao và Diệp Huyên đang dùng bữa trưa đã được bà quản gia làm từ sáng. Tuyết Dao nói.
- Thầy Nguỵ thật đúng là mĩ nam a. Tiếc là thầy ấy có người trong lòng rồi.
Dương Nghi đưa mắt nhìn.
- Gu của cậu là những người lớn tuổi à. Tớ có ông anh này, cũng hợp với cậu đấy.
Tuyết Dao vội lắc đầu.
- Kêu tớ thích cái ông anh điên đó của cậu, thôi tớ ế cho rồi.
Diệp Huyên nhai đồ ăn đáp.
- Hai ông thầy mới vào mà đã làm loạn hết cả học viện này rồi.
Tuyết Dao đưa mắt nghi ngờ nhìn cậu.
- Ông định gài bẫy 2 thầy ấy à.
Diệp Huyên gắp miếng trứng vào miệng.
- Thì sao, giỡn chút thôi mà.
Tuyết Dao dí cây đũa vào mặt cậu ta.
- Ông mà dám làm tổn thương idol của tui, là tui móc mắt ông ra.
Diệp Huyên la lối.
- Ê, quân tử động khẩu không động thủ.
Tuyết Dao cười nham hiểm.
- Tiếc quá, tui là con gái.
Dương Nghi ngồi đó, bình thản dùng bữa trưa của mình, không thèm để ý 2 người bạn kia. Từ ngoài cửa, Ảnh Nguyệt xuất hiện, đi đến đối diện với cô. Dương Nghi lúc này mới đưa mắt nhìn cô bé đó, Tuyết Dao cùng Diệp Huyên dừng việc dằn co cũng đứng dậy nhìn cô bé đó. Ảnh Nguyệt hướng ở cô, nói.
- Tôi muốn xin lỗi chị về hành động hôm đó và muốn cảm ơn chị vì đã cứu tôi.
Dương Nghi đặt đũa xuống, nói.
- Có vẻ như cô bé hiểu lầm gì đó. Tôi không có cứu em, nếu là người khác họ cũng sẽ làm giống tôi thôi. Đừng bận tâm đến nó.
Ảnh Nguyệt gật đầu.
- Tôi biết chị sẽ không thừa nhận, nhưng tôi vẫn muốn gửi chị lời cảm ơn.
Diệp Huyên cười mỉa mai.
- Xem kìa, cô bé có vẻ khác lúc trước quá nhỉ. Có vẻ sau lần ngã cầu thang, cô bé bị mất trí nhớ rồi à.
Ảnh Nguyệt lắc đầu.
- Không, tôi cảm thấy rất tốt. Anh suy nghĩ nhiều rồi.
Diệp Huyên nhún vai miễn bình luận, Tuyết Dao vui vẻ nói.
- Em của bây giờ nhìn đẹp hơn đấy, khi trước em trang điểm đậm quá, không ngờ mặt mộc của em lại ưa nhìn hơn rất nhiều.
Ảnh Nguyệt gật gù.
- A, cảm ơn.
Từ sau, 1 cô gái với mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt tím ngọc ôm chầm lấy Ảnh Nguyệt từ đằng sau.
- Nguyệt Nguyệt, cậu đây rồi. Làm tớ tìm mãi.
Ảnh Nguyệt giật mình nói.
- Phương Hy.
Lúc này, cô gái tên Phương Hy mới nhìn lại, thấy cô và 2 người còn lại đang nhìn chằm chằm mình, mới ngại ngùng cười nói.
- Em xin lỗi vì đã quấy rầy, em là Ngụy Phương Hy, bạn thân với Nguyệt Nguyệt. Chị là Dương Nghi đúng không ạ.
Cô bé vọt đến trước mặt cô, mắt đầy sự hâm mộ. Dương Nghi mới gật đầu.
- Là tôi.
Cô bé liền nắm lấy 2 tay cô giơ lên trước mặt.
- Đây là lần đầu tiên em được nhìn chị gần như thế này, nếu được xin hãy giúp em ôn tập được không ạ.
Dương Nghi chần chừ.
- Việc này không vấn đề, chỉ là em vừa giới thiệu mình họ Nguỵ sao ?
Phương Hy gật đầu.
- Vâng ạ.
Tuyết Dao mới đập tay.
- A, vậy em với thầy Nguỵ là.
Ảnh Nguyệt đứng ở sau nói thêm.
- Hai người họ là anh em ruột.
Tuyết Dao và Diệp Huyên act cool đứng hình mất 5 giây, sau mới hét lên.
- CÁI GÌ.
Phương Hy khó hiểu.
- Sao thế ạ, em và anh ấy không giông anh em ruột sao ạ.
Diệp Huyên nói.
- Quá ư là không giống luôn đấy.
Phương Hy cười trừ.
- À vâng, màu tóc của anh thì giống ba, còn mắt là đột biến gen ạ. Nên nhìn anh ấy có hơi khác lạ.
Tuyết Dao gật gù.
- Thảo nào.
Nhưng rồi, Phương Hy cũng giữ chặt lấy tay Dương Nghi vui vẻ nói.
- Vậy thì CN, chị sang nhà em nhé. Em sẽ chờ chị. Cả anh chị và cậu cùng qua luôn nhé.
Vừa nói cô bé nhìn Tuyết Dao, Diệp Huyên và Ảnh Nguyệt cười tươi. Diệp Huyên nói chen vào.
- Ngày đó tôi bận rồi, tôi vắng mặt nhé.
Tuyết Dao đá xéo cậu.
- Dù sao cũng chẳng cần ông qua làm gì. Dư thừa.
Diệp Huyên nhìn Tuyết Dao nói.
- Bà nói gì.
Cả 2 bắt đầu chí choé, lườm nhau đến toé lửa. Phương Hy đi vào giữa giảng hoà, Dương Nghi đứng dựa bên lan can sân thượng quan sát trận cãi nhau muôn thuở kia. Ảnh Nguyệt đi đến bên cạnh nói.
- Chị có những người bạn thật tốt.
Dương Nghi cười nhẹ nói.
- Cô bé cũng vậy còn gì, cô bạn Phương Hy đó, rất tốt.
Ảnh Nguyệt nhìn Phương Hy đang tươi cười, mặt vẫn mang vẻ lo lắng phiền muộn. Cô ngậm kẹo mút, nói.
- Khi còn có cơ hội, cô bé cần phải trân trọng nó. Đời người, chỉ có 1 lần thôi, không phải sao ?
Ảnh Nguyệt nhìn thẳng đối diện với Dương Nghi, trong phút chốc cô bé đã nghĩ phải chăng cô cũng có tình huống giống với cô bé, nhưng cuối cùng suy nghĩ thì lại không phải, nên Ảnh Nguyệt cũng gật đầu với lời nói của cô. Rồi lại hướng cô 1 câu hỏi mới.
- Vậy còn chị, chị có bỏ lỡ thứ gì không ?
Dương Nghi khoanh tay cười nói.
- Tôi rất trân trọng thời gian của mình, vậy nên hiện tại tôi chưa bỏ lỡ điều gì cả. Còn cô bé, cô bé đã bỏ lỡ điều gì chưa ?
Nghe tới câu hỏi đó, Ảnh Nguyệt lại im lặng 1 lúc, nhưng rồi cũng mỉm cười nhạt.
- Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều, vậy nên tôi rất lo lắng, không biết có thể bù đắp được hay không.
Dương Nghi biết là cô bé đang nói tới điều gì, nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ.
- Vậy à, điều này chỉ có thể dựa vào thời gian để chứng minh thôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro