Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối Hôm Đó*
Dương Nghi thay đồ rồi đi sang phòng Tuyết Dao. Đồ của cô.

- Dao Dao tớ đi ra ngoài 1 chút sẽ về.
Tuyết Dao lúc này đang ngồi trên giường bấm điện thoại vội thay đồ kèm theo lời nói.
- Khoan, tớ đi với.
Vừa nói với tốc độ ánh sáng, chừng 5' Tuyết Dao thay đồ xong và đứng cạnh nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.

- Chúng ta đi đâu vậy.
Dương Nghi bó tay với Dao Dao, nên quay lưng đi trước.
- Tớ dẫn cậu đi ăn vặt.
Nghe vậy, Tuyết Dao vui vẻ ôm tay cô đi kè kè bên cạnh, xuống phía dưới lầu nói với bà quản gia.
- Bọn cháu đi ra ngoài 1 lát.
- Hai cô đi cẩn thận nhé.
Bác quản gia ân cần nói, cả 2 ra ngoài đi bộ ra đến nơi phố trải dài quầy hàng ăn vặt, Tuyết Dao bắt đầu càn quét hết chỗ đó. Dương Nghi tìm chỗ ngồi rồi kêu 2 ly nước, cô nhìn nhỏ bạn mình đang bày trên bàn cả đống đồ ăn mới châm chọc.
- Đồ quỷ ham ăn, sau này chẳng ai dám nuôi cậu đâu.
Tuyết Dao phồng má.
- Tớ mà cần chắc, có cậu nuôi tớ rồi còn gì.
Dương Nghi nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, nói.
- Được rồi, ăn đi. Không thì nguội hết, mất ngon.
Tuyết Dao bắt đầu ngấu nghiến ăn, Dương Nghi thì ngồi uống nước, ngậm kẹo của mình. Từ đâu có người con trai đi lại cười ngượng ngùng nói.
- Bạn ơi, có thể cho mình xin sđt làm quen được không ?
Dương Nghi ngước lên, nói.
- Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.
Bạn nam kia hụt hẫng rồi quay đi.
- À vậy à, xin lỗi vì làm phiền bạn nhé.
Thấy cậu ta cúi đầu buồn bã, Tuyết Dao huýt tay cô.
- Tớ thấy cậu ta cũng được mà, sao cậu lại từ chối.
Dương Nghi chống cằm nhìn cô bạn mình.
- Vậy thì tớ sẽ gọi cậu ta quay lại làm quen, kèm theo sau này cậu tự nuôi lấy bản thân cậu nhé.
Vừa nói xong, Tuyết Dao lắc đầu cự tuyệt.
- Không, không, ai làm quen cậu cứ từ chối thẳng thừng nhé.
Dương Nghi liền chửi nhỏ.
- Quỷ 2 mặt như cậu. Thiệt là.
Đợi sau khi Tuyết Dao xử lý xong đống đồ xiên nướng kia, cũng đã là 1 tiếng sau. Cuối cùng cả 2 đi dạo để làm tiêu bao tử đang chứa đầy của Tuyết Dao.
- Nghi ơi, nó chết mất.
Cô nói.
- Ăn no quá không khiến cậu chết đâu.
Đang đi thì bị chặn bởi đám học viên trường cô, người cầm đầu lại là Ảnh Dạ. Ảnh Dạ cười lạnh đi tới gần cô.
- Ra là 2 học tỷ, trời tối rồi mà 2 học tỷ vẫn đi dạo sao. Nguy hiểm lắm đấy.
Dương Nghi bình thản nói.
- Còn cậu thì sao, tối hôm lại đi la cà, không về lo việc công ty à.
Ảnh Dạ mặc dù nhỏ tuổi hơn cô, nhưng chiều cao lại hơn cô 1 chút. Cậu ta nói.
- Chuyện của tôi liên quan đến chị à. Không mượn chị lo.
Tuyết Dao đứng cạnh cô, hừ lạnh.
- Ở nhà ba mẹ cậu không dạy cậu cách ứng xử à. Nói chuyện với người hơn tuổi như vậy.
Ảnh Dạ tức giận.
- Chị nói cái gì ?
Tuyết Dao hất mặt.
- Tôi nói cậu đó, cậu bị điếc hay gì mà không nghe.
Ảnh Dạ tức giận đi đến đưa tay định bắt lấy Tuyết Dao, Dương Nghi kéo Tuyết Dao ra lưng mình bảo vệ, khi bàn tay tên nhóc kia đến gần cô. Thì nhanh chóng đã có bàn tay khác giữ lấy tay cậu nhóc, tầm nhìn của cô đã bị che chắn bởi bóng lưng cao lớn kia. Giọng nói âm trầm vang lên.
- Em Ảnh Dạ, như vậy là không đúng với thân phận học viên của học viện đâu.
Tuyết Dao vội nói.
- Thầy Nguỵ.
Ảnh Dạ tạch lưỡi, vung tay ra khỏi Phương Tử, quay đi.
- Đi thôi, hết vui rồi.
Đám kia vừa bỏ đi, Phương Tử quay lại cười nói.
- Hai em không sao chứ.
Tuyết Dao lắc đầu.
- Dạ, không sao ạ. Thầy sao lại ở đây.
Phương Tử mỉm cười ôn nhu.
- Thầy đi dạo, tình cờ gặp 2 em cùng với cậu bạn kia.
Tuyết Dao nói.
- Vậy là nhà thầy ở gần đây đúng không ạ.
Phương Tử cũng mỉm cười gật đầu, sau Tuyết Dao cũng nói tiếp.
- Vậy thì tiện quá, Phương Hy có nhờ Dương Nghi CN này sang nhà để giúp em ấy ôn tập. Tụi em lại chưa biết nhà của em ấy, thật may vì gặp thầy ở đây.
Phương Tử đưa mắt nhìn sang Dương Nghi mỉm cười.
- Vậy à. Thầy rất hoan nghênh đấy. Nhà 2 em cũng ở gần đây sao.
Tuyết Dao gật đầu.
- Vâng, là căn biệt thự có khu vườn hoa hướng dương đó thầy.
Phương Tử gật gù.
- À, thầy có đi ngang qua đó. Khu vườn rất đẹp.
Tuyết Dao cười tươi.
- Vâng, là Nghi Nghi trồng đấy.
Dương Nghi đứng cạnh thầm nghĩ.
- Sao cậu có thể lôi tớ vào cuộc trò chuyện này chứ ? Người đàn ông này, không đơn giản như vẻ ngoài mà cậu thấy đâu.
Phương Tử nhìn sang cô, nói.
- Nếu không phiền, sau này thầy sang nhà để chiêm ngưỡng khu vườn của em chứ, Dương Nghi.
Cô nói.
- Em có thể cự tuyệt không.
Tuyết Dao vội bịt miệng cô lại.
- A, được chứ thầy. Thầy cứ qua đi ạ. Đừng để ý cậu ta.
Phương Tử nghĩ thầm.
- Em ấy từ chối thật thẳng thừng a.
Nhưng rồi anh cũng nói tiếp.
- Ừm, trời tối rồi. Thầy đưa 2 em về, đường buổi tối rất nguy hiểm.
Dương Nghi thầm nói.
- Có gặp thầy mới là nguy hiểm đấy.
Nhưng Tuyết Dao đã nhéo hông cô, cô giật mình nhìn thấy gương mặt doạ người của nhỏ thì im luôn không nói gì thêm. Trên đường đi, Dương Nghi cảm thấy tầm nhìn mình bị mờ đi đôi chút, bước chân cô khẽ chậm lại, thầm nghĩ.
- Căn bệnh này, sẽ không đến nhanh như vậy chứ.
Phương Tử đang trò chuyện với Dao Dao, nhìn sang không thấy cô vội đứng lại nhìn ra sau. Thấy sắc mặt cô có vẻ không ổn, anh quay lại đi đến đặt tay lên vai cô.
- Dương Nghi, em sao vậy. Nhìn sắc mặt em kém quá.
Tuyết Dao lo lắng, đi đến đỡ cô. Dương Nghi đã lấy lại bình tĩnh cô nói.
- Không sao. Em chỉ hơi mệt.
Rồi cô kéo tay Tuyết Dao đi trước, Phương Tử đứng đó nhìn theo cô đôi mắt có phần lo lắng. Nhưng rồi cũng nối bước Tuyết Dao và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro