Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biệt Thự Tuyết Dao*
Tuyết Dao nói với anh.
- Cảm ơn thầy đã đưa tụi em về, thầy về cần thận ạ.
Nói rồi, cúi chào đi vào trong đóng cửa lại, Dương Nghi cũng nhìn anh cúi đầu nhẹ rồi quay vào trong. Phương Tử vội gọi cô.
- Dương Nghi.
Cô vừa quay ra, anh đã thảy 1 bịch kẹo lớn cho cô, cô đỡ lấy rồi nhìn anh. Phương Tử cười nói.
- Quà cảm ơn 2 em vì đã giúp thầy kiểm tra sổ điểm.
Tuyết Dao trầm trồ với bịch kẹo bản giới hạn.
- Oa, kẹo nhìn ngon quá.
Dương Nghi nhìn bịch kẹo, cũng hướng anh mỉm cười nhẹ.
- Cảm ơn.
Phương Tử bất ngờ trước nụ cười của cô, tuy chỉ là nụ cười nhẹ nhưng nó thật toả sáng, anh hơi đỏ mặt đáp lại cô cái gật đầu. Cả 2 cô xoay đi vào trong, anh đứng ở ngoài. Tay khẽ che mặt.
- Em ấy, thích kẹo đến thế à ? Nhưng mà, dễ thương thật.

*Ngày Hôm Sau*

Dương Nghi đi bộ trên đường bóc vỏ kẹo ra, bỏ vào miệng hạnh phúc thưởng thức vị kẹo ngon. Tuyết Dao cũng ăn thử, vui vẻ đưa 2 tay vỗ má.
- Ngon quá đi.
Diệp Huyên đi cạnh thò đầu qua tò mò.
- Gì đấy, không phải chỉ là kẹo bình thường thôi sao.
Tuyết Dao nói.
- Ông thì biết cái gì, đây là bịch kẹo phiên bản giới hạn đó nha. Khó mua lắm đó. Cũng may, tối hôm qua thầy Nguỵ tặng cho tụi tui đó nhoa.
Diệp Huyên đưa mắt kì thị.
- Coi chừng kẹo nhái đó, ăn coi chừng đau bụng à.
Tuyết Dao hung dữ nói.
- Nói gì đó.
Dương Nghi bóc vỏ, rồi nhét vào miệng cậu, Diệp Huyên bất ngờ. Cô nghiêng đầu nói.
- Ngon không ?
Diệp Huyên gật gù, đỏ mặt.
- À...ừm ngon.
Dương Nghi cầm bịch kẹo nhìn.
- Vậy thì là kẹo chính hãng rồi. Không phải nhái.
Khung cảnh lúc nãy, đã bị Phương Tử đứng ở xa nhìn thấy, mặt không vui đưa ánh mắt lạnh quét lên người Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm nhận thấy sát ý liền nhìn về phía thân cây ở xa, nhưng ở đó không có ai, cậu khó hiểu nói.
- Không lẽ mình nhầm.
Tuyết Dao và Dương Nghi đi trước nói.
- Nè, ông đứng đó làm gì ? Trễ giờ bây giờ.
Diệp Huyên quay đi, dí theo 2 cô. Phương Tử ở sau cây đi ra, thầm nói.
- Thằng nhóc đó, không nên để nó tồn tại mới đúng.

*Học Viện Stars*

Cô cùng 2 người đi vào, vừa vặn nhìn thấy Ảnh Nguyệt và Phương Hy đang đi đằng trước. Tuyết Dao liền kêu.
- Hai đứa.
Phương Hy quay qua nhìn thấy 3 người liền cười tươi.
- A, mọi người.
Đợi 3 người đi đến, Phương Hy nói.
- Chào buổi sáng, anh chị.
Tuyết Dao vui vẻ.
- Chào em. Hai đứa đi sớm thật.
Ảnh Nguyệt cười nhẹ.
- Vâng, có vài người bọn em không muốn chạm mặt, nên bọn em đi sớm.
Diệp Huyên gật gù.
- Ồ, đám công tử tiểu thư đó thì không nên gặp là tốt nhất.
Tuyết Dao liền đá xéo cậu.
- Đúng đúng, cả những tên côn đồ trong học viện nữa, em đừng lại gần họ.
Diệp Huyên cọc quay qua đáp trả.
- Bà nói ai côn đồ.
Tuyết Dao nhún vai.
- Tui nói ông côn đồ à, làm gì cọc.
Rồi cả 2 cãi nhau chí choé, Phương Hy vội nhảy vào giảng hoà. Dương Nghi đứng 1 bên để tránh văng miểng, Ảnh Nguyệt đi qua nói.
- Nghe nói, chị đã dọn khỏi Dương Gia.
Dương Nghi gật đầu.
- Ừm, giờ là người dưng rồi.
Rồi cô nhìn qua Ảnh Nguyệt.
- Còn cô bé, bọn họ có vẻ không xem cô bé là người cùng gia tộc nhỉ.
Ảnh Nguyệt nhún vai.
- Tuỳ, dù sao em cũng không cần nữa. Ông ta cũng chẳng quan tâm 1 đứa con riêng như em, vậy nên khi rời khỏi đó, em cũng không luyến tiếc gì nhiều.
Vừa nói gương mặt cô bé khẽ đượm buồn, Dương Nghi lấy ra hộp bánh que socola dí vào tay cô bé.
- Đừng buồn, thời gian còn nhiều, đây, ăn đồ ngọt có thể giúp cô bé vui hơn đấy.
Ảnh Nguyệt giữ lấy hộp bánh, đưa mắt nhìn cô. Cô nói tiếp.
- Hiện tại, em ở đâu ?
Ảnh Nguyệt trả lời.
- Em vừa mua 1 biệt thự ở đường XX.
Lúc này Tuyết Dao cũng chen vào.
- A, vậy là em cùng đường với bọn chị rồi. Sau này, qua đi chung với bọn chị đi.
Ảnh Nguyệt mong đợi.
- Được ạ.
Tuyết Dao gật đầu chắc nịch. Từ đâu, có giọng nói vang lên.
- Thầy cứ nghĩ em lạnh lùng, nhưng có lẽ không đúng rồi.
Cả đám quay qua thì thấy Tôn Hàn Thiên đi đến, Ảnh Nguyệt hơi e dè nhìn người đàn ông trước mắt.
- Thì sao ạ, thầy có ý gì ?
Hàn Thiên nói.
- Không có gì, chỉ là thầy thấy em có vẻ thú vị, thậm chí em khác với lời đồn hơn.
Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói.
- Thời gian sẽ làm con người thay đổi, em cũng là con người. Thay đổi cũng là điều đương nhiên thôi.
Hàn Thiên mỉm cười nhìn cô bé.
- Vậy à.
Tuyết Dao đứng sau nhìn khung cảnh lườm đến cháy lửa của Ảnh Nguyệt, liềm ghé sát tai Phương Hy nói.
- Bộ 2 người họ có xích mích à.
Phương Hy khó xử nói.
- Em cũng không rõ, Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên gặp thầy ấy, thì đã như vậy rồi. Cứ như là kẻ thù của kiếp trước ấy.
Dương Nghi đứng sau họ, nói trong suy nghĩ.
- Vì 2 người họ kiếp trước từng đấu đá nhau mà, nên khi cô bé được trọng sinh lại, đương nhiên sẽ còn sự thù địch với Hàn Thiên rồi. Mong rằng cả 2 lại thành đôi, dù sao cả 2 cũng rất hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro