Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chủ Nhật Cuối Tuần*
Ngày hôm nay cô cùng Tuyết Dao có hẹn với Phương Hy và Ảnh Nguyệt. Đồ của Dương Nghi.

Đồ của Tuyết Dao.

Cô đeo túi đen bên vai, cầm điện thoại nhìn địa chỉ. Tuyết Dao ló đầu qua.
- Xem nào, hướng này.
Rồi Tuyết Dao khoác tay cô kéo đi.

*Biệt Thự Nguỵ Gia*
Cả 2 cô dừng trước cổng lớn biệt thự, Tuyết Dao hơi bất ngờ trước vẻ đồ sộ của biệt thự.
- Dương Nghi, mình có đi lầm chỗ không.
Cô lắc đầu, rồi nhìn xuống địa chỉ 1 lần nữa.
- Không, địa chỉ đúng rồi này.
Lúc này, bên trong có 2 thân ảnh chạy ra. Phương Hy hào hứng gọi.
- Hai chị tới rồi, bọn em chờ mãi.
Tuyết Dao cười trừ.
- Ừm, chị hơi bất ngờ vì nhà em lớn quá.
Ảnh Nguyệt cười nói.
- Nhà cậu ta thuộc gia tộc lớn, nên là có hơi lớn 1 chút.
Đồ của 2 cô. Phương Hy là váy kem, còn vây jean là Ảnh Nguyệt.

Ảnh Nguyệt nói tiếp.
- Mà 2 chị cũng thuộc gia tộc lớn mà.
Tuyết Dao nói.
- Ba mẹ chị chủ yếu sống nước ngoài, họ ít khi về đây lắm.
Dương Nghi cũng gật gù nói.
- Hiện chị đang ở cùng cô bạn này, còn về gia tộc gì đó, không còn liên quan nữa rồi.
Ảnh Nguyệt cười nhẹ.
- Vậy ạ.
Phương Hy vội cười nói.
- Thôi vào trong đi ạ.
Rồi cả 4 cô đi vào trong, Tuyết Dao đi 1 đoạn thì thấy phía bên kia là cánh đồng hoa hướng dương, liền vui vẻ lay tay cô.
- A, Nghi Nghi nhìn kìa. Cánh đồng hoa hướng dương cậu thích kìa.
Cô nghe vậy cũng nhìn qua, cánh đồng hoa hướng dương được trồng hơn nữa khu biệt thự. Phương Hy liền nói.
- Anh của em cũng thích hoa hướng dương, đúng là lý tưởng lớn gặp nhau.
Ảnh Nguyệt đưa mắt xăm xoi nhìn cô bạn mình, phía bên vườn Phương Tử cũng mỉm cười đi ra.
- Thầy không biết là em cũng thích hoa hướng dương này đấy.
Dương Nghi nói.
- Ừm.
Phút chốc, Phương Tử cùng cô đối mắt làm nên khung cảnh ấm áp, Phương Hy đứng bên cạnh Tuyết Dao nói.
- Chị, kế hoạch bọn mình sắp thành công rồi.
- Ừm, ừm.
Ảnh Nguyệt đứng nhìn 2 người kia, mà thở dài ngao ngán. Nhưng đột nhiên có tiếng phát ra sau lưng cô.
- Nhìn bọn họ có vẻ vui nhỉ.
Ảnh Nguyệt giật mình nhìn ra sau thì đã thấy gương mặt phóng đại của Hàn Thiên hiện ra.
- Thầy, sao lại ở đây ?
Phương Tử để ý qua, mới nói.
- Thầy ấy qua cùng thầy có vài việc để trao đổi. Được rồi mấy đứa vào trong đi, thầy sẽ đi pha trà.
Tất cả liền vào trong, Dương Nghi quay đi giọng châm chọc.
- Rõ ràng là có hứng thú với em ấy mà còn diện lý do.
Hàn Thiên đang đứng bị cô nắm thóp giật mình quay qua nhìn cô. Hàn Thiên vội nhìn qua Phương Tử hỏi.
- Bộ mặt tôi hiện lên chữ à. Sao cô bé đó biết.
Phương Tử nhún vai tỏ vẻ không biết.
- Em ấy có vẻ biết đọc suy nghĩ chăng.
Rồi 2 anh đi vào trong, cả 4 cô đi lên phòng của Phương Hy, bắt đầu vào việc ôn tập. Dương Nghi ngồi bên cạnh Phương Hy đưa tay chỉ vào bài toán.
- Em phải làm như này...như này.
Phương Hy gật gù, rồi vô tình ngước đầu nhìn cô. Phút chốc, cô bé lại nhìn cô ngơ ngác, Dương Nghi nhìn xuống nói.
- Sao thế.
Phương Hy mỉm cười nói.
- Chị Dương Nghi đẹp quá ạ.
Tuyết Dao phì cười nói.
- Hahaha, Nghi Nghi lâu rồi mới có người nói thẳng với cậu như vậy.
Dương Nghi chỉ mỉm cười nhẹ.
- Em thật thẳng tính. Hai đứa cũng dễ thương lắm.
Ảnh Nguyệt nghe cô khen lại, cũng đỏ mặt quay đi. Phương Hy háo hức.
- Thật ạ.
Dương Nghi gật đầu.
Xong, Phương Hy nảy ý tưởng nắm lấy tay cô kéo đi.
- Chị, em có chỗ muốn chị đến. Chị đi theo em đi.
Dương Nghi bất ngờ, nhưng cũng để cô bé kéo đi.
- Đi đâu thế.
Tuyết Dao và Ảnh Nguyệt khó hiểu đi theo sau, cô bé kéo cô đến 1 căn phòng lớn, bên trong chứa 1 bộ váy cưới khá cổ xưa, được bảo dưỡng cẩn thận. Tuyết Dao thấy vậy nhìn ngắm.
- Oa, váy cưới nhìn đẹp quá.
Phương Hy mỉm cười nói.
- Đây là váy cưới của mẹ em, mẹ em mất vì bệnh, mẹ nói khi em lên xe hoa, váy cưới này sẽ của hồi môn.
Dương Nghi cùng Ảnh Nguyệt gật gù, cô nói.
- Xem ra thợ làm bộ váy cưới này rất chuyên nghiệp. Có thể giữ được độ bền của chiếc váy này đến vậy.
Phương Hy kéo cô vào phòng thử.
- Chị, chị thử em xem đi.
Tuyết Dao liền nhanh chóng giúp đỡ.
- Để chị giúp.
Dương Nghi vội nói.
- Ơ này....khoan...khoan đã.
Phương Tử và Hàn Thiên đang ngồi bên phòng làm việc cũng nghe thấy tiếng la hét cũng vội đi qua. Phương Tử đẩy cửa đi vào nói.
- Có chuyện gì thế.
Anh liền ngơ ngác trước Dương Nghi. Cô hiện đang diện bộ váy của mẹ anh.

Hàn Thiên trầm trồ nói.
- Chà, xem ai đây.
Phương Hy vội chạy tới nhìn anh mình.
- Anh hai, đây là váy của mẹ đó. Chị Dương Nghi mặc vào xinh lắm đúng không ?
Phương Tử đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô, cũng vô thức gật đầu. Dương Nghi nhăn mày nhìn Tuyết Dao đang cầm điện thoại chụp lại vài tấm.
- Cậu đang làm gì đấy.
Tuyết Dao vui vẻ nói.
- Tớ đang chụp lại làm kỉ niệm.
Hàn Thiên mỉm cười đi đến kéo Ảnh Nguyệt đi ra ngoài.
- Ai da, có vài việc muốn nhờ em này, theo thầy ra ngoài chút.
Tuyết Dao thấy vậy cũng vờ xem điện thoại nói.
- A, tớ có điện thoại. Tớ đi ra ngoài nghe đã.
Phương Hy thấy Tuyết Dao đá mắt, cũng quay qua, huýt tay anh mình.
- Em tạo cho anh cơ hội rồi đó, trân trọng đi.
Rồi tiếng cánh cửa đóng, để lại cô và anh trong phòng. Dương Nghi đưa mắt nhìn ra nơi cửa sổ thông ra cánh đồng hoa hướng dương bên ngoài. Giọng của Phương Tử vang lên.
- Em đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro