Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nghi nhìn qua, thấy Phương Tử đang đứng đó mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Cô nói.
- Ừm, đây là váy của mẹ thầy mà. Tôi không cố ý mặc đâu.
Phương Tử lắc đầu, đi đến nắm lấy tay cô nói.
- Không, em mặc nó đẹp lắm.
Dương Nghi hơi đỏ mặt, cô nói.
- Cảm ơn, đây là váy bà ấy để lại cho Phương Hy đúng không.
Vừa ngước đầu lên, đã có chiếc khăn van trắng đội lên đầu cô. Phương Tử mỉm cười hài lòng.
- Như vậy mới đủ chứ.
Dương Nghi ngạc nhiên vì chiếc khăn, Phương Tử đưa tay nâng lấy má cô.
- Em nghĩ sao nếu làm 1 thành viên của gia tộc Nguỵ.
Cô nói.
- Tôi chưa nghĩ đến việc này, nhưng sao thầy lại chọn tôi.
Phương Tử nắm lấy tay cô nói.
- Tôi không biết, có lẽ từ sau lần gặp em dưới tán cây hoa đào kia. Tôi đã thực sự yêu em rồi.
Lúc này, tim của Dương Nghi khẽ chạm 1 nhịp, cô chỉ mỉm cười nhạt nói.
- Thầy, sẽ hối hận đấy.
Phương Tử kéo lấy tay cô, ôm choàng cô vào lòng.
- Cái tôi hối hận nhất, là để em chờ quá lâu. Đáng lẽ ra, tôi nên gặp em sớm hơn.
Dương Nghi trong lòng biết, căn bệnh kia nhất định sẽ khiến anh ta đau lòng. Nhưng mà, anh ta lại thật lòng với cô như vậy, thật khiến cô khó xử. Cô định nói ra, thì cánh cửa bị đẩy ngã ra, cả đám Tuyết Dao ngã nhào vào trong. Cô cùng Phương Tử nhìn ra, Phương Hy mỉm cười nói.
- A, em xin lỗi. Hahaha
Hàn Thiên vội đỡ Ảnh Nguyệt đứng dậy.
- Đã bảo mấy đứa đừng dựa hẳn vào cửa mà.
Phương Tử đưa mắt lườm tên kia, dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Dương Nghi xách váy đi vào phòng thay đồ, cô nhìn chính mình trong gương rồi lại thở dài.
- Xin lỗi, Phương Tử.
Cô thay đồ xong, đem chiếc váy treo lại hình dạng ban đầu. Rồi hướng Phương Hy mỉm cười nói.
- Chiếc váy, thực sự rất đẹp. Nó sẽ rất hợp với em.
Phương Hy gật đầu rồi ôm chầm lấy cô.
- Vâng, chị dâu.
Dương Nghi ngạc nhiên vì lời cô bé nói. Cô định đưa giọng nói.
- Chị dâu.
Phương Tử đưa tay đặt lên đầu cô, cười nói.
- Vậy thật tốt quá rồi, đúng không vợ.
Dương Nghi nhăn mày nói.
- Tôi còn chưa...
Tuyết Dao đi qua ôm chầm lấy cô khóc ròng.
- Tốt quá rồi, bạn tôi. Cuối cùng cậu đã có người yêu, tốt quá.
Dương Nghi đưa mắt nhìn 2 đứa đang ôm chầm lấy mình chỉ đành thở dài. Hàn Thiên nhìn khung cảnh cũng quay sang nói với Ảnh Nguyệt.
- Ngay cả thầy Phương Tử cũng đã tỏ tình rồi, còn em sao lại không đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ.
Ảnh Nguyệt đưa tay đẩy mặt Hàn Thiên qua 1 bên.
- Thầy bị điên chắc. Né xa tôi ra.
Ngay hôm đó, Dương Nghi bị cô bé Phương Hy đeo theo dính người, làm cô không nỡ phải từ chối như thế nào. Trên đường về, mặt cô không hề vui 1 chút nào, bên cạnh thì nhỏ bạn Tuyết Dao đang thao thao bất tuyệt, cô cũng chỉ im lặng thở dài đi bên cạnh. Đang đi thì bị chiếc xe đen chặn đường, kính xe di chuyển xuống lộ ra gương mặt quen thuộc lâu ngày không gặp. Cô nói.
- Ồ, thiếu gia Dương Viễn sao lại rảnh rỗi đến chặn đường tôi vậy.
Dương Viễn vận đồ vest ngồi trong xe đưa mắt nhìn cô, giọng lạnh.
- Lên xe.
Tuyết Dao nhăn mày nói.
- Anh đang đe doạ bọn tôi sao.
Dương Nghi đưa tay vỗ vai cô bạn.
- Tớ đi với anh ta 1 lúc. Cậu về trước đi.
Tuyết Dao nói.
- Nhưng mà.
Cô mỉm cười nói.
- Không sao, bảo đảm sẽ không trầy xước gì mà.
Tuyết Dao gật đầu, Dương Nghi đi đến mở cửa lên xe. Chiếc xe lăn bánh đi mất, Tuyết Dao đứng đó nhìn theo lo lắng, bà quản gia đi ra mở cửa nói.
- Cô chủ, cô Dương Nghi.
Tuyết Dao nói.
- Cậu ấy sẽ không sao, chúng ta vào thôi.
Trên xe, Dương Nghi bắt chéo chân chống cằm nhìn ra ngoài nói.
- Sao, anh tìm tôi có việc.
Dương Viễn hừ lạnh.
- Em từ lúc nào có thái độ nói chuyện như vậy.
Cô nói.
- Tôi và gia tộc Dương vốn không còn quan hệ, tôi nói chuyện như thế nào, cần anh phải dạy dỗ sao.
Dương Viễn kéo lấy cổ tay cô.
- Tại sao em lại nói dối.
Dương Nghi nhăn mày muốn giằng tay ra khỏi anh.
- Anh đang nói gì.
Dương Viễn tức giận.
- Về việc cái chết của ba mẹ, không phải lỗi do em. Tại sao em lại im lặng không nói gì.
Cô đưa mắt nhìn lên bác quản gia. Quản gia Từ khó xử nói.
- Xin lỗi cô chủ, tôi thật sự không thể nhìn cậu chủ hiểu lầm cô như vậy.
Cô lạnh giọng.
- Nó còn cần thiết sao ?
Dương Viễn khó hiểu. Cô ngước mắt nhìn anh.
- Điều đó còn quan trọng sao, anh trai. Giờ thì anh biết được sự thật rồi, anh định sẽ làm gì. Bù đắp sao.
Chiếc xe đi vào biệt thự Dương Gia, Dương Viễn mở cửa mạnh dạn kéo lấy cô vào trong biệt thự. Dương Nghi đẩy tay anh.
- Anh bỏ tay tôi ra.
Dương Viễn nhanh chân kéo cô lên phòng của anh, đẩy cô vào trong. Dương Viễn đập bàn nói.
- Em hay đấy, bây giờ em muốn biến anh thành cái gì, thành kẻ xấu. Sau bao nhiêu năm đó, em chọn cách giữ im lặng, giữ bí mật đó, bây giờ em bắt anh phải dằn vặt vì tội lỗi của mình.
Cô hừ lạnh nói.
- Vậy anh còn muốn tôi làm gì. Có bao giờ anh thật sự lắng nghe lời tôi nói chưa.
Dương Viễn im lặng trước câu hỏi của cô, Dương Nghi thở dài.
- Chuyện này, đợi khi anh bình tĩnh rồi hãy nói tiếp đi.
Cô quay đi ra cửa, chợt trước mắt choáng làm cô ngã ra phía sau. Dương Viễn vội đỡ lấy người cô.
- Dương Nghi, em sao vậy. Nghi, Nghi.
Cô nhìn gương mặt Dương Viễn mờ dần trước mắt mình. Thầm nghĩ.
- Căn bệnh nó lại đến nữa rồi.
Dương Viễn sợ hãi, bế xốc cô lên chạy thẳng xuống lầu.
- Bác Từ, bác Từ.
Ông quản gia Từ vội đi đến, nhìn thấy cô nằm gục trên tay Dương Viễn liền hoảng sợ.
- Cậu chủ. Cô chủ.
Dương Viễn hét.
- Mau chuẩn bị xe, đến bệnh viện ngay.
- Vâng, cậu chủ.
Dương Viễn cùng 1 nữ hầu đưa cô lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện lớn. Bác Từ ở nhà, lo lắng liền chạy đến bấm số gọi vào 1 số điện thoại.
- Alo, tôi là quản gia của gia tộc Dương Gia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro