Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Liên hậm hực.
- Chị lấy quyền gì mà đuổi tôi.
Dương Nghi nhìn cô ta, mỉm cười giơ thẻ có in dấu ấn của Gia Tộc Dương Gia lên đáp.
- Lấy quyền nơi này thuộc tập đoàn của gia tộc họ Dương.
Y Liên như không tin cầm chiếc thẻ trong tay đưa lên nhìn lại lần nữa. Vũ Nhi cũng thầm đưa mắt ghen tỵ về phía cô, Dương Nghi không thèm quản cô ta nữa, mà đưa chiếc thẻ còn lại cho Ảnh Nguyệt.
- Của em.
Đám nam nữ chính cũng bỏ đi lên trước, Tuyết Dao cùng cô tản bộ từ từ, nói.
- Đúng ra cậu nên thẳng tay tát cho con bé xấc xược đó 1 cái.
Dương Nghi ngẫm nghĩ rồi nói.
- Cần thiết không.
Tuyết Dao gật đầu.
- Cần chứ, gặp tớ là tớ đã thẳng tay rồi.
Diệp Huyên liền chế giễu.
- Ghê thế cơ à.
Tuyết Dao lườm cậu.
- Ờ, thế luôn đấy.
Phương Hy ở sau cũng nắm tay Ảnh Nguyệt cười nói.
- Tốt quá, Nguyệt Nguyệt, tụi mình chung tầng này.
Ảnh Nguyệt gật đầu cười nhẹ, Hàn Thiên cũng đi cạnh chen vào.
- Trùng hợp nhỉ, thầy cũng vậy này.
Ảnh Nguyệt nghe vậy liền đưa mắt bất mãn nhìn Hàn Thiên.
- Sao lại là thầy.
Hàn Thiên vẫn cười nói
- Em nói vậy làm thầy tổn thương đó nha.
Tuyết Dao ngó xem tấm thẻ để số của cô cùng với Diệp Huyên rồi nói.
- Ý, bọn mình chung tầng này.
Phương Tử cũng nhanh chìa thẻ ra trước mặt bọn cô vui vẻ nói.
- Thầy cũng vậy.
Tuyết Dao quay qua Phương Hy nói.
- Tụi chị tầng 18, còn mấy đứa.
Phương Hy đáp.
- Tụi em ở tầng 17.
Cả đám chui vào thang máy, lên gần tới tầng 17 Tuyết Dao nói.
- Vậy gặp mấy đứa sau nhé.
Phương Hy vẫy tay mỉm cười, cửa thang máy cũng đóng lại. Đi lên tầng 18, đám người nam nữ chính thì ở tầng 16. Vừa vặn hợp ý Dương Nghi, cô kéo vali ra tới trước cửa phòng 1804, ở tầng này cũng có vài học viên khác được phân cho ở phòng 4 người, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ cúi chào. Cô cũng gật đầu đáp lễ, Tuyết Dao thì dừng ở cửa phòng đối diện cô 1807. Diệp Huyên ở phòng 1808. Còn Phương Tử thì ở đối diện cậu phòng 1803. Phương Tử đút thẻ vào cửa, quay sang nói.
- Các em đi đường mệt rồi, nghỉ 1 chút đi. Chiều nay 18h sẽ có buổi ăn tại nhà hàng của khách sạn.
Tuyết Dao gật gù, rồi mở cửa đi vào trong, Diệp Huyên tranh thủ vào trong đánh 1 giấc cho thật đã. Dương Nghi cũng để thẻ lên cửa rồi đi vào, Phương Tử cũng mỉm cười nói.
- Chiều gặp em sau.
Cô nhìn qua anh, thấy anh mỉm cười nguy hiểm rồi đi vào trong. Cô thì thầm.
- Định giở trò gì nữa đây.
Rồi cô kéo vali vào trong phòng, không quên khoá cửa. Đi vào phòng, ngả ngửa ra giường, lúc này có điện thoại gọi đến. Cô lấy ra nhìn màn hình thì ra là anh trai cô, cô bắt máy để áp lên tai. Giọng Dương Viễn ở đầu dây bên kia nói.
- Em đến nơi rồi.
- Vâng.
Cô đáp, Dương Viễn nói tiếp.
- Nếu cần gì hãy thông báo với lễ tân. Và nhớ đừng quên uống thuốc, nhớ để ý sức khoẻ. Thức đêm không tốt, em nhớ phải ngủ sớm...bla...bla...
Cô phì cười nói.
- Em chỉ đi có 5 ngày thôi. Anh dặn dò nhiều như vậy.
Dương Viễn nói.
- Anh chỉ lo lắng cho em.
Dương Nghi gật đầu đáp.
- Em biết, em sẽ giữ sức khoẻ. Anh cũng vậy, nhớ đừng ôm công việc quá nhiều. Em cũng sẽ lo lắng.
Dương Viễn hơi đỏ mặt nói.
- Được, mọi việc đều nghe em.
Sau cô tạm biệt anh rồi cúp máy, bản thân tính đứng dậy lấy đồ tắm rửa, nhưng bỗng cơn choáng lại đến, máu từ mũi cô chảy ra. Cô loạng choạng đứng dậy, lấy khăn giấy ra lau đi, cô lục lọi túi lấy ra hủ đựng thuốc, mở nắp lấy ra 1 viên thuốc bỏ vào miệng, rồi cầm chai nước uống một ngụm lớn. Sau ngồi nghỉ tận 30' sau cô mới cảm thấy đỡ hơn 1 chút, cô thở dài nhìn giấy dính máu của mình thầm trách.
- Thời gian trôi qua nhanh quá. Phải chi có thể ngừng lại đôi chút, thì tốt biết mấy.

*Chiều Lúc 18h*
Dương Nghi tắm rửa rồi làm khô tóc, thay bộ váy kem.

Hướng mắt nhìn hoàng hôn bên ngoài ban công đang khuất dần phía biển. Mái tóc cam ngắn được buộc sau như hình, đôi mắt đượm buồn lưu luyến nhìn xa xăm, khẽ đưa tay hướng đến ánh sáng mặt trời le lói kia rồi nắm lại. Cô chỉ buông một câu thở dài mệt mỏi.
- Không biết còn có thể nhìn ngắm hoàng hôn đẹp như vậy được bao lâu nữa.
Rồi cô quay người cất bước mở cửa phòng đi ra ngoài, khép cánh cửa lại. Cô vừa quay sang cạnh liền đụng phải gương mặt phóng đại của Phương Tử phía trước, cô nói.
- Thói quen của anh là đứng trước cửa phòng con gái sao ?
Phương Tử vận kiểu áo trắng cổ cao cùng quần tây đen và áo khoác nâu nhạt bên ngoài, mặt không biểu tình nhìn cô trả lời.
- Chỉ là hai người bạn của em đã xuống lầu trước rồi, nên tôi mới ở đây chờ em.
Dương Nghi gật đầu, rồi nói.
- Không cần chờ đâu, tôi biết đường mà.
Phương Tử bị thái độ lạnh nhạt của cô làm cho khó chịu, nên cũng dỗi xoay người bỏ đi trước, không quên bỏ lại câu.
- Tôi là quên đồ nên lên lấy thôi, chứ không có ý định chờ em.
Dương Nghi cười nhẹ với vẻ giận dỗi của anh, nên không nói gì mà cất bước đi theo anh vào thang máy. Thang đi xuống được đoạn dừng ở những tầng dưới có các học viên nam khoá dưới đang đứng đợi, cửa thang vừa mở bọn họ liền háo hức nói.
- Chị Dương Nghi kìa, bọn em chào chị ạ.
Cô vốn được biết đến là học bá đứng đầu học viện về các môn, thế nên rất được các hậu bối ngưỡng mộ, tôn trọng. Cô nhận lời chào hỏi từ các hậu bối khoá dưới cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Cả đám cũng nhìn thấy Phương Tử cũng liền cúi đầu lễ phép, những học viên nam liền lần lượt vào thang. Được đứng cạnh tiền bối học bá, còn xinh đẹp như vậy các hậu bối không ngừng liếc mắt về phía cô.
Điều đó cũng khiến cho Phương Tử ở phiá sau trở nên khó chịu bởi ánh nhìn của đám hậu bối kia. Tới nhà hàng bên dưới tầng 1, thang máy vừa mở tất cả đều đi ra, Dương Nghi cũng bước ra liền bị Phương Tử dùng vai đẩy nhẹ một cái. Cô đưa mắt khó hiểu nhìn qua thì thấy anh lèm bèm đủ để hai người nghe.
- Ăn mặc hở hang như vậy, còn ở gần đám con trai khác. Em không thấy ánh mắt của bọn nhóc đó đang nhìn chằm chằm em sao. Đồ con gái dễ dãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro