Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp Tục*
    Dương Nghi lườm anh nói.
- Nguỵ Phương Tử, đồ trẻ con nhà anh. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ghen với con nít hả.
    Phương Tử tối mặt nói.
- Em nói ai là trẻ con ?
    Dương Nghi hừ lạnh.
- Ai vừa nói thì là người đó.
    Rồi ung dung bỏ đi đến bàn của Tuyết Dao và Diệp Huyên. Hàn Thiên đi lại cặp cổ bạn mình châm chọc.
- Gì thế, bị cho ra rìa à.
    Phương Tử liếc người bạn mình.
- Mượn cậu quản chắc.
    Tuyết Dao thấy cô liền vẫy tay.
- Dương Nghi ở đây.

    Cùng đó có Ảnh Nguyệt.

    Cùng với cô bé Phương Hy ngồi phía đối diện.

    Dương Nghi ngồi xuống ghế.
- Mấy đứa có dự định lát sẽ đi đâu không. Ở đây cũng có nhiều chỗ đẹp lắm.
    Phương Hy gật đầu đáp.
- Vâng ạ. Bọn em định sẽ mọi người đi cùng nữa ạ.
    Tuyết Dao ngồi cạnh đáp.
- Bọn mình cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên sẵn dịp này đi dạo chơi đi.
    Dương Nghi gật đầu.
- Được.
    Rồi tất cả nhanh chóng dùng bữa ăn, trời nhanh chóng sụp tối. Tất cả kéo nhau đi bộ đến một quán coffee nơi tầm view được nhìn ra phía biển, ánh sáng được trang trí lộng lẫy. Mọi người đều có chỗ ngồi hướng biển, Phương Hy liền nhanh chóng lôi Ảnh Nguyệt đi ra chụp hình. Diệp Huyên nhàm chán chóng cằm nhìn nói.
- Tụi con gái các cậu coi vẻ thích kiểu nhàm chán như vậy à ?
Tuyết Dao nói.
- Dễ thương đấy chứ.
Dương Nghi nhìn qua góc ở xa nói.
- Đám đàn em của cậu đang thập thò kìa, không mau đi đi.
Diệp Huyên liền đứng dậy chào tạm biệt nói.
- Đúng là Dương Nghi, tớ đang đợi câu nói này của cậu mà thôi. Bye bye.
Tuyết Dao nhún vai.
- Bó tay. Đàn ông gì mà nhạt nhẽo.
Dương Nghi nghe vậy cũng chỉ cong môi không đáp. Vừa vặn ở phía kia thấy đám nam nữ chính đang bật nhạc nhảy vui vẻ. Y Liên cầm chai bia trên tay nhảy vui vẻ.

Bạch Vũ Nhi thì an phận ngồi nép bên cạnh Ảnh Kiệt mỉm cười toả nắng.

Tuyết Dao và Dương Nghi nhìn ra phía đó, Tuyết Dao khó chịu nói.
- Có vẻ như là đang muốn kiếm chuyện với bọn mình.
Dương Nghi nói.
- Chỉ cần không động vào bọn mình là được.
    Vừa lúc này, tiếng của Phương Hy vang lên thu hút sự chú ý hai cô.
- A, là anh hai và anh Hàn Thiên kìa.
    Ảnh Nguyệt vừa nghe tên cả người liền giật nảy lên, hướng ánh mắt khó chịu về phía Hàn Thiên. Tuyết Dao ngồi bên ghế huýt cùi trỏ vào tay Dương Nghi nói.
- Ây da, người ấy đến rồi. Mặt thầy ấy có vẻ đang không tốt lắm.
    Dương Nghi bắt chéo chân không nhìn nói.
- Biểu hiện thường thấy ở người lớn tuổi, cậu đừng để ý nhiều.
    Hàn Thiên mỉm cười vui vẻ đến trước Ảnh Nguyệt nói.
- Gặp tôi khiến em có chút không thoải mái sao, nên vẻ mặt em lại biểu hiện vậy nhỉ ?
    Ảnh Nguyệt nói.
- Em sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu thầy không xuất hiện đấy ạ.
    Hàn Thiên vẫn giữ nụ cười đểu trên môi đưa ánh mắt u mê nhìn Ảnh Nguyệt. Phương Hy thấy bản thân có vẻ dư thừa nên đã chủ động đến chỗ bọn cô. Nhưng vừa thấy anh trai mình cũng lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Dương Nghi, Phương Hy liền vội mở lời với Tuyết Dao.
- A, em chợt muốn mua một ít đồ, chị Dao đi cùng em nhé.
    Tuyết Dao nhận được tín hiệu của cô bé liền đáp.
- Ừm, để chị cùng em.
    Rồi cười trừ lấy túi xách đi trước, Dương Nghi đưa mắt nhìn theo hai người họ, Phương Tử ở cạnh cất lời.
- Đừng lo lắng, đã sớm bố trí người ở cạnh bảo vệ bạn em và con bé rồi.
    Dương Nghi nhận được câu trả lời, thì mới dời ánh mắt đi. Đôi mắt hổ phách kia lại hướng đến phía biển cả về đêm, đằng xa chỉ nhìn thấy vài ánh đèn trên thuyền buồm nhỏ. Lòng thầm nghĩ điều gì đó, Phương Tử thấy cô không mở lời liền nhìn sang. Thấy cô có vẻ khác với ngày thường, ôn tồn nói.
- Em nhìn có vẻ không vui.
    Dương Nghi không nhìn mà đáp.
- Vậy sao.
    Phương Tử đưa tay chạm lên má cô. 
- Sắc mặt của em nhìn rất mệt mỏi, em ổn chứ.
    Dương Nghi không tránh cái chạm của anh, cô dời ánh mắt sang anh.
- Nếu không ổn, thì đã không ngồi đây cùng anh trò chuyện rồi. Bớt suy nghĩ lung tung đi.
    Câu trả lời của cô khiến cho không khí đang lãng mạn liền trở nên tụt mood đi. Phương Tử cũng bậc cười thành tiếng với câu nói của cô.
- Đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với em được. Em khác với những người con gái khác nhiều.
    Dương Nghi chống tay nói.
- Tôi cũng không thể biết được anh đang suy nghĩ cái gì. Anh đúng là kẻ kì lạ.
    Phương Tử cong môi nhìn cô thâm tình.
- Chỉ với mình em thôi. Đối với người khác, tôi là một giảng viên tài năng đấy.
    Dương Nghi đáp lời.
- Anh rất giỏi trong việc đội lớp mặt nạ hoá trang đấy.
Phương Tử cong môi nói.
- Em có muốn thử mở lớp mặt nạ không, chỉ mình em thôi.
Dương Nghi đưa tay định đẩy tay anh.
- Không muốn.
Tay cô vừa chạm vào tay anh, liền bị tay anh nắm lấy cả hai tay đan vào nhau, anh đặt lên đùi mình cười nói.
- Mặc kệ quyết định của em. Tôi chính là muốn dắt tay em đi trên con đường này.
Dương Nghi nhìn xuống bàn tay to lớn kia đang nắm chặt lấy tay cô, khiến cô muốn rút cũng không rút được, cô mặc không cảm xúc nói.
- Quyết định của anh sẽ làm anh hối hận đấy. Không muốn suy nghĩ lại sao ?
Phương Tử đưa mắt nhìn xa xăm đáp.
- Sẽ không, cho dù em biến mất khỏi thế giới này, tôi vẫn sẽ chủ động đi tìm em. Nhất định sẽ không để em cô đơn một mình đâu. Thế nên, tại sao tôi phải suy nghĩ lại chứ. Người con gái giống như em, rất khó tìm kiếm.
Câu nói của anh làm cô bật cười thành tiếng, cô đáp.
- Đúng thật là ngốc. Được rồi, không khuyên nổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro