Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Kiệt nhăn mày, Phương Tử nói tiếp.
- Còn nữa, cô bạn gái của cậu đã ăn nằm với bao nhiêu người, cậu có biết không ?
Ảnh Kiệt nói.
- Anh nói lảm nhảm gì vậy hả.
Phương Tử gật gù.
- Xem ra là chưa biết rồi nhỉ. Đây.
Rồi sẵn tiện lấy 1 con chip ra chìa trước Ảnh Kiệt.
- Định là đưa cậu sau, nhưng mà cậu đã tìm đến, vậy thì đây. Coi đi. Vừa vặn cho mấy người biết về cô bạn gái đó của mấy người.
Dương Nghi nhìn theo Ảnh Kiệt cầm lấy con chip mà phẫn nộ rời đi, cô cũng tiện tay nhắn tin cho Sở Kỳ đánh úp phát tán tất cả video của Vũ Nhi và Y Liên lên mạng, kèm theo làm lộ những thông tin mật của các gia tộc của bọn nam chính ra cho các công ty đối thủ (trừ Thiên Yên Lang ra).
Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật đã xong, Sở Kỳ đi ra gỡ khẩu trang hướng Dương Nghi nói.
- Đã lấy viên đạn ra, vết thương đã được khâu và sát trùng. Hiện tại, thuốc mê vẫn còn tác dụng, cô bạn đó chưa tỉnh lại. Đợi sau khi tan thuốc mê, 24h sau mới chuyển qua phòng hồi sức.
Dương Nghi gật đầu.
- Cảm ơn em, Sở Kỳ.
Sở Kỳ cười nói.
- Đây thì có là gì chứ, chị đừng cảm ơn em mà. Việc còn lại bác sĩ y tá ở đây làm được, em trở về viện nghiên cứu đây.
Dương Nghi gật đầu. Tuyết Dao nói.
- Vậy, chúng ta về tắm rửa, đợi sáng mai rồi trở lại bệnh viện sau. Cứ đợi ở đây, cũng chẳng cần nhiều như vậy.
Phương Hy nói.
- Vậy để em ở lại với cậu ấy.
Hàn Thiên nói.
- Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây với Ảnh Nguyệt.
Phương Tử nhìn bạn mình, rồi nói.
- Vậy bọn tớ về nghỉ ngơi, sáng sẽ vô lại.
Rồi anh đẩy mọi người trở về khách sạn. Về đến khách sạn, Tuyết Dao nói.
- Hôm nay tớ sẽ ở cùng Phương Hy.
Diệp Huyên gật đầu.
- Vậy để tớ đem đồ vào trong bệnh viện cho anh ta.
Phương Tử nói.
- Để anh giúp em.
Rồi đi cùng Diệp Huyên, lấy đồ cho cậu. Dương Nghi đi lên lầu cùng Tuyết Dao. Tuyết Dao đỡ cô bạn mình lên phòng nói.
- Cậu mau đi nghỉ đi. Tớ đi lấy đồ rồi xuống xem tình hình của Phương Hy.
Dương Nghi gật đầu. Nhưng chưa kịp mở cửa đã bị bạn mình ôn chầm lấy ở sau. Tuyết Dao nói.
- Hứa với tớ, sẽ không sao nhé.
Dương Nghi cười nói.
- Sẽ không sao. Cậu đi đi.
Tuyết Dao gật đầu, rời đi. Dương Nghi mở cửa đi vào trong, lấy đồ ngủ vào trong tắp rửa sạch sẽ rồi ra ngồi bên giường, day day đầu mệt mỏi. Cô sấy tóc khô ráo, rồi nằm trên giường muốn chợp mắt. Cô thật sự là quá mệt rồi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ 1 giấc, nhưng liền bị tiếng gõ cửa làm cho mở mắt. Cô uể oải ngồi dậy, đi đến mở cửa, thì thấy Phương Tử đã đứng đợi mình. Cô nói.
- Sao thế.
Phương Tử nói.
- Hôm nay cho anh ở cùng em nhé.
Dương Nghi gật đầu, rồi nghiêng người né qua cho anh đi vào. Cô đi vào nói.
- Anh đã đưa đồ cho anh ta rồi.
Phương Tử gật đầu.
- Đã đưa rồi. Vẫn là bộ dạng thất thần như vậy.
Dương Nghi nhìn anh, rồi nói.
- Anh lo tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm nữa.
Rồi cô đi qua nằm bên kia nhắm mắt, Phương Tử cười nói.
- Em không thể nói nhiều hơn 3 câu sao.
Dương Nghi mệt mỏi nói.
- Hôm nay đã rất mệt rồi, anh không ngủ thì em ngủ đây.
Phương Tử lắc đầu cười khổ, rồi lê lết ôm đồ ngủ của mình vào phòng tắm rửa. 15' sau đi ra, rồi ngồi lên phía cạnh cô nằm xuống luồn tay ôm lấy cô từ phía sau. Phương Tử khẽ gọi nhỏ.
- Dương Nghi.
Nhưng không thấy cô trả lời, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của cô hẳn là cô mệt lắm. Anh kéo sát cô vào sát người anh, dịu dàng ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

*2 Tháng Sau*
Ảnh Nguyệt đã đỡ hơn, tất đều chuyển viện cho Ảnh Nguyệt về lại thành phố, cùng dưới sự giám sát chặt chẽ của Sở Kỳ vết thương cũng đã được phục hồi, hiện tại sức khoẻ cũng đã tốt trở lại. Đám Ảnh Kiệt khi biết sự thật về Vũ Nhi và Y Liên liền không còn tin tưởng vào cô ta nữa, sau lễ tốt nghiệp cũng đã chia tay không còn gặp mặt cùng cô ta nữa.
Sau lần đó, những thông tin mật bị phát tán, khiến cho những gia tộc đó phải chịu tổn thất lớn chẳng còn ai rảnh mà chống đỡ cho Bạch Gia. Bạch Gia càng ngày càng bại lụi, nghe đâu phải gả bán Bạch Vũ Nhi cho tên nhà giàu nào đó để củng cố lại quyền lực. Liễu Gia cũng bị chịu phần tổn thất do tiếng xấu từ Liễu Y Liên, nhưng phần nào đỡ hơn Bạch Gia, vẫn có thể vực dậy vì có sự trợ giúp từ những nhà đầu tư ở nước ngoài. Lần lượt Ảnh Gia, Cố Gia, Du Gia và Mã Gia bị loại khỏi danh sách những gia tộc lớn, thế chỗ cho những gia tộc đang có tiếng dần đi lên. Nhưng nằm đầu danh sách vẫn là Dương Gia, Nguỵ Gia, Tôn Gia, Diệp Gia, Doãn Gia.
Dương Nghi và Tuyết Dao cùng Diệp Huyên cầm lấy bằng tốt nghiệp, cùng nhau vui vẻ chụp hình lưu giữ những tấm ảnh thời học sinh ngây ngô, đầy ắp kỉ niệm. Dương Nghi cầm tờ giấy xét nghiệm, trên môi cô vẫn giữ nụ cười, Tuyết Dao cùng Diệp Huyên nói.
- Dương Nghi.
Dương Nghi quay qua cười nói.
- Chỉ còn 3 tháng thôi. Không kịp rồi, tớ e là sẽ dành thời gian còn lại này, cho anh ấy.
Tuyết Dao gật đầu.
- Bọn tớ hiểu rồi.
Dương Nghi mỉm cười.
- Cảm ơn các cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro