Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại Biệt Thự Nhà Phương Tử*
Cô vận váy đứng trước cổng.

Cô thấy anh chạy vội vàng về phía mình. Phương Tử nói.
- Sao em không gọi anh đến đón em ?
Dương Nghi cười nói.
- Không vì muốn đưa 1 thứ cho anh sao ?
Phương Tử nói.
- Vào nhà đi. Anh sẽ ngồi xem em sẽ đưa gì cho anh.
Dương Nghi cười rồi đi vào.
- Được rồi.
Cô đi vào nhìn theo bóng lưng của anh, cô đau lòng nhưng không biết có nên nói với anh hay không. Đi vào trong, anh liền chìa ra trước mặt cô bó hoa hướng dương mà cô thích.
- Chúc mừng em đã tốt nghiệp nhé.
Dương Nghi nhận lấy nói.
- Anh bận cả buổi sáng chỉ để gói hoa thôi đúng không?
Phương Tử cười ngại ngùng.
- A, em đoán được rồi.
Dương Nghi cười nói.
- Thật là.
Nhưng rồi cô lại thấy choáng, cả người liền đứng không vững muốn ngã, Phương Tử liền vội hốt hoảng đỡ lấy cô.
- Nghi.
Dương Nghi đứng vững, cười khẽ.
- Không sao. Em đến cũng vì có điều này muốn nói cho anh biết.
Phương Tử đỡ lấy cô qua ngồi bên ghế, ngồi xuống bên cạnh cô. Dương Nghi muốn nói nhưng nhìn anh cô lại chỉ có thể ngập ngừng, điều này làm cho Phương Từ càng lo sợ hơn. Anh cảm giác điều cô sắp nói ra khiến anh sẽ chẳng thể nào gặp lại cô nữa. Phương Tử nắm lấy hai tay cô nói.
- Nghi Nghi, rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao em lại im lặng ? Nói anh nghe đi ?
Dương Nghi thở dài cất tiếng.
- Phương Tử, hứa với em, khi em đi rồi anh nhất định phải sống thật tốt nhé. Có biết không ?
Phương Tử ngơ ngác nói.
- Sao em lại nói vậy. Em định đi đâu. Em đi đâu anh sẽ đi cùng em mà. Em đừng nói những lời như vậy ?
Dương Nghi đưa tay giữ lấy má của anh, cô nói.
- Bình tĩnh. Anh như vậy, em không thể nói tiếp được, Phương Tử.
Phương Tử cúi đầu đáp.
- Anh xin lỗi, anh nghĩ anh cần lấy lại bình tĩnh 1 chút. Xin lỗi em.
Phương Tử đứng dậy đi loanh quanh dằn cảm xúc xuống, Dương Nghi cúi đầu xuống cố gắng kiềm chế cơn nhức đầu đang xảy đến với cô. Cô không muốn biểu lộ ra trước mặt anh, anh sẽ mất bình tĩnh mất. Từ ngoài, Phương Hy và Ảnh Nguyệt chạy vội vào trong nhà hét.
- Anh hai, chị Dương Nghi có đến đây không ?
Phương Hy chưa để anh trả lời liền khoé mắt 2 hàng nước mắt chảy ra, cô bé vùng vẫy tay anh mình nói.
- Anh hai đã nghe tin gì chưa. Chị Dương Nghi, chị Dương Nghi có 1 khối u ác tính trong não, chị ấy chỉ còn thời gian 3 tháng thôi. Anh hai, anh mau đi tìm chị ấy đi.
Ảnh Nguyệt đã nhìn thấy cô, khẽ kéo tay áo Phương Hy nói.
- Hy Hy, chị ấy đã đến rồi.
Phương Hy quay qua liền nhìn thấy Dương Nghi đứng ở bên ghế nhìn cô bé mỉm cười nói.
- Chị định là sẽ nói với Phương Tử việc này. Nhưng thật may là có Tiểu Hy nói rồi, chị cũng không thể mở lời được.
Phương Tử sốc trước lời của Phương Hy, anh thất thần quay sang nhìn cô. Cũng định hỏi cô lời nói đó có phải thật không, nhưng cô đã mỉm cười thay cho câu trả lời đó. Cô nói.
- Xin lỗi. Vì đã giấu anh đến tận bây giờ.
Ảnh Nguyệt kéo Phương Hy 1 cái.
- Chúng ta nên ra ngoài 1 chút đi, Hy.
Phương Hy cũng gật gù rồi nhìn theo hướng cô mà rời đi. Ra đến ngoài, đã thấy Tuyết Dao, Hàn Thiên, Diệp Huyên cùng Dương Viễn đứng ở ngoài. Bên trong, Dương Nghi đi đến hướng anh tờ giấy xét nghiệm, Phương Tử cầm lấy nhìn từ dòng chữ. Dương Nghi nói.
- 3 tháng, em đã nói khi tốt nghiệp sẽ đi đâu đó cho khuây khoả mà. Anh sẽ đi cùng em chứ.
Phương Tử cúi đầu nói.
- Giá mà, anh có thể gặp em sớm hơn.
Dương Nghi khoé mắt đỏ lên, cô ôm chầm lấy anh nói.
- Thật xin lỗi anh.
Phương Tử quàng tay ôm lấy cô.
- Em đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả.
Dương Nghi đưa tay lau đi nước mắt cho anh, cười nói.
- Không được khóc nữa nhé.
Phương Tử gật đầu. Anh nắm chặt lấy tay cô, cả hai sau đó đã cùng nhau nắm tay đi du lịch theo ý nguyện của cô. Tất cả đều cùng nhau đi, cùng vui đùa, mỗi khoảng khắc tất cả đều thu giữ những kỉ niệm đẹp nhất có thể lại với nhau.
Và đến khi trôi qua được 1 tháng, anh đã cầu hôn cô ngay vào ngày sinh nhật của cô, cô mỉm cười hạnh phúc chấp nhận lời cầu hôn của anh. Một tháng sau đó đám cưới của cả 2 cũng đã được diễn ra , nơi đám cưới hội tụ nhiều khách quý và được chúc phúc nhiều nhất, nó được diễn ra cực kì lớn, khiến cho rất nhiều phụ nữ ghen tỵ cùng hâm mộ.
Một tháng cuối, cô cùng anh đi dạo qua những nơi cả hai đừng đi, đến nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Cô giao hết tất cả việc lại cho anh trai mình, rồi đưa anh ra mắt ba mẹ cô. Đến nửa tháng còn lại, bệnh cô đã trở nặng chẳng còn đi lại được nữa, anh vẫn ở bên chăm sóc cô tận tình, cô nằm bên giường hướng đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ thấy nhẹ nhàng, thư thái. Cô mỉm cười nói.
- Ngày cuối ấy, anh đưa em ra biển được không. Em muốn ngắm bình minh.
Phương Tử ở cạnh mỉm cười nói.
- Được, anh đưa em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro