Chap 47 : END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày Cuối Cùng*
Anh để cô ngồi lên xe lăn, đưa cô ra phía biển. Bế cô ngồi lên ghế dựa đã đặt sẵn ở ngoài đó, con đường dẫn ra đó cũng được anh trang trí bằng những bông hoa hướng dương tuyệt đẹp. Cô ngồi ngoái đầu nhìn con đường kia, cô cười nói.
- Lớn rồi, tính vẫn như trẻ con vậy. Anh vẫn chịu khó quá nhỉ ?
Phương Tử ngồi xuống cạnh cô, để đầu cô dựa vào vai mình nói.
- Chỉ dành cho em thôi.
Dương Nghi tựa đầu vào vai anh, cô đan tay tay anh mỉm cười nói.
- Anh xem chúng ta ra sớm quá, liệu có kịp ngắm bình minh không ?
Phương Tử vỗ vỗ tay cô nói.
- Nhất định sẽ ngắm được. Không thì lần sau lại đưa em đi ngắm tiếp, được không ?
Dương Nghi nghe vậy, chỉ mỉm cười nói.
- Được.
Dương Nghi nói tiếp.
- Chồng à.
Phương Tử cười đáp.
- Ừm.
Dương Nghi nói.
- Anh nói xem nếu có kiếp sau, chúng ta có gặp lại nhau không ?
Phương Tử gật đầu nói.
- Có, nhất định. Anh sẽ đi tìm em.
Dương Nghi đặt tay lên tay anh vỗ nhẹ.
- Kiếp này, anh đã theo đuổi em rồi. Đổi lại kiếp sau, để em theo đuổi anh đi, có được không ?
Phương Tử gật gù.
- Được, đều nghe em. Nhưng, để anh chờ lâu quá, anh sẽ chủ động đi tìm em đấy.
Dương Nghi cười nói.
- Được.
Phương Tử đỏ hoe mắt, cố gắng kiềm để không rơi nước mắt, nếu không cô sẽ không vui. Ở xa hai người họ, Tuyết Dao, Diệp Huyên, Hàn Thiên, Ảnh Nguyệt, Phương Hy, Dương Viễn, Sở Kỳ, Thừa Phong đều đang dõi theo, tất cả chỉ có thể kiềm chế sự đau lòng trong lòng, nhưng chẳng thể thốt ra. Dương Nghi nói tiếp.
- Chồng à, khoảng thời gian qua em rất hạnh phúc, em cứ nghĩ cuộc đời em sẽ trôi qua thật bình thường. Cho đến khi gặp anh, nhờ có anh mà em thấy cuộc đời này rất có ý nghĩa để sống. Chỉ tiếc là thời gian của em không nhiều, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể hoàn thành, em muốn cho anh một gia đình đúng nghĩa. Chỉ là không đủ thời gian. Xin lỗi.
Phương Tử giữ lấy tay cô nói.
- Em đã cho anh rất nhiều rồi. Anh không đòi hỏi gì thêm cả, vợ à. Đời này, gặp được em là niềm hạnh phúc nhất đối với anh rồi.
Mặt trời dần ló dạng sau mặt biển, ánh sáng lấp ló từ từ nhô lên khỏi mặt biển, Dương Nghi mỉm cười.
- Thật đẹp.
Phương Tử nói.
- Ừm, rất đẹp.
Dương Nghi đã thấy tầm nhìn dần mờ đi, cô cong môi đáp.
- Cảm ơn anh rất nhiều, Phương Tử. Em yêu anh.
Rồi hơi thở cô nhẹ dần rồi tắt đi, bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay Phương Tử cũng buông lỏng trong lòng bàn tay anh. Phương Tử cuối cùng đã rớt nước mắt, anh cố cười đáp.
- Anh cũng cảm ơn em rất nhiều, Dương Nghi. Anh yêu em nhiều lắm.
Bình minh đã ló dạng, rất đẹp. Nhưng em đã ngủ say mất rồi, sau hôm đó đám tang của cô cũng đã được cử hành, Phương Tử theo lễ chịu tang cô. Cô được chôn ngay tại bên cạnh mộ ba mẹ mình, anh đặt lên mộ bó hoa hướng dương mà cô thích nhất, anh mỉm cười toả nắng như lần đầu cả hai gặp nhau vậy.
- Ở bên kia hãy sống thật tốt nhé, vợ của anh.

*10 Năm Sau*
Tại biệt thự Dương Viễn, có 1 đám nhóc đang chạy loi nhoi trong sân vườn, Tuyết Dao đi ra hét lớn.
- Mấy đứa đứng lại ngayyyyyy
Có cả 4 đứa trẻ sau khi nghe lời cô liền đứng ngay hàng nói.
- Dạ.
Tuyết Dao chống hông đi lại.
- Thiệt là, mẹ đã bảo không được nghịch ngợm cơ mà, Tiểu Tuyết, Tiểu Dương. Còn cả Tiểu Nghi và Tiểu Mễ nữa, còn quậy là dì méc mẹ Nguyệt của 2 đứa đó nha.
Tiểu Nghi nói.
- A, dì Dao chơi xấu. Rõ ràng dì hứa không méc mà.
Tuyết Dao nói.
- Ai biểu mấy đứa quậy quá làm chi.
Diệp Huyên mỉm cười đi ra.
- Em lại doạ đám nhỏ nữa à. Được rồi, lại đấy chú Huyên lì xì nào.
Tiểu Dương nói.
- Oa, ba lì xì nè.
Tuyết Dao cộc cằn.
- Anh lại cưng chiều đi. Tụi nhỏ mà hư thì anh tự đi mà dạy.
Dương Viễn mỉm từ trong nhà đi ra.
- Đừng quá khắt khe với tụi nhỏ, Dương Nghi và cả 2 em hồi nhỏ cũng quậy phá như vầy mà.
Tuyết Dao khẽ đỏ mắt nói.
- Thật là, anh lại nhắc lại chuyện xưa làm gì. Đã 10 năm rồi, nhanh thật.
Từ ngoài cổng, 2 chiếc xe đậu vào trước cửa nhà. Hàn Thiên và Ảnh Nguyệt đi ra, anh đang đỡ lấy bà bầu đi đến, Tiểu Nghi và Tiểu Mễ liền lon ton chạy đến.
- Ba mẹ.
Ảnh Nguyệt xoa đầu 2 đứa trẻ nhà mình. Rồi vui vẻ cười nói cùng Tuyết Dao. Sau là Phương Hy và Phương Tử đi đến, đám trẻ con liền ùa đến ôm lấy Phương Tử.
- A là chú Phương Tử kìa.
Phương Tử mỉm cười.
- Chào mấy đứa.
Phương Hy ghen tỵ nói.
- Ai da, anh hai thật thu hút trẻ con quá đi.
Tuyết Dao nói.
- Vậy sao em không tìm chồng mau đi. Định đợi đến bao giờ.
Phương Hy nói.
- Hứ, chẳng là em chưa thấy có ai giống anh hai của em thôi.
Ảnh Nguyệt nói.
- Cậu định đợi đến bao lâu, đã 27 rồi đấy.
Phương Hy nói.
- Anh Dương Viễn còn chưa có vợ, tớ cần gì phải lo đâu chứ.
Dương Viễn cười trừ nói.
- À thì. Việc công ty có hơi bận rộn.
Tuyết Dao nói.
- Anh lý do vừa thôi. Mà cả 2 đã đi viếng mộ Dương Nghi rồi à.
Phương Tử cùng Phương Hy gật đầu. Phương Tử đưa cho mấy đứa nhỏ.
- Đây chú lì xì mấy đứa.
Dương Viễn nói.
- Được rồi, mọi người đã đông đủ. Mau vào trong thôi, đồ ăn sẽ nguội hết.
Tuyết Dao nói.
- Được rồi, mấy đứa mau vào trong nào.
Tiểu Dương nói.
- Vào trong mẹ kể cho con nghe về dì Dương Nghi nữa nha mẹ.
Phương Hy cười nói.
- Đây, lần này sẽ đến lượt cô Hy sẽ kể cho mấy đứa nghe chuyện tình của dì Dương Nghi và chú Phương Tử chịu không nào.
Đám nhóc nhỏ đồng thanh.
- Dạ đượccccc
Tất cả đều vui vẻ đi vào trong, Phương Tử đi ở sau, bỗng có luồn gió khẽ lướt nhẹ ở sau gáy anh, anh khẽ nhìn qua phía vườn hoa hướng dương thấy thấp thoáng hình bóng Dương Nghi mặc váy trắng mỉm cười vui vẻ nhìn anh.
- Chồng à, tụi nhỏ thật dễ thương nhỉ.
Phương Tử cong môi nói.
- Tụi nhỏ đều rất biết em đấy, vợ à.
Phương Tử nhìn xa xăm, rồi rời đi vào trong. Bên trong truyền ra tiếng cười hạnh phúc, vui vẻ của con nít, người lớn. Không khí chan hoà, hạnh phúc, thật sự là 1 cái kết hay quyển sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro