Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp Tục*
Vũ Nhi đi đến nói.
- Cậu sao lại cãi nhau với người ta ?
Y Liên đưa mắt quét với 2 cô, nói.
- Tớ muốn mua bộ cặp đôi cho cậu và tớ, nhưng bọn họ không nhường.
Tuyết Dao bực mình đáp.
- Này cô bé, nói chuyện cũng phải rõ ràng, bộ này là chúng tôi đã mua trước. Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi nhường ?
Y Liên tức giận nói.
- Cô dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, cô có biết tôi là ai không ?
Tuyết Dao tức cười đáp.
- Cô là ai cũng không liên quan tới tôi.
- Cô.
Y Liên định đến đánh Tuyết Dao, nhưng Vũ Nhi cản lại.
- Y Liên bình tĩnh đi.
Rồi cô bé đó nhìn qua 2 cô, đi đến mỉm cười thân thiện nói.
- Em thay mặt cậu ấy xin lỗi 2 chị. Xin 2 chị đừng chấp nhất cậu ấy. Nhưng nếu được 2 chị có thể nhường 2 bộ đó cho bọn em được chứ.
Tuyết Dao nói.
- Cô bé, tôi không quan tâm cô bạn của em nói gì, nhưng đồ là bọn tôi đã chọn trước và đã thanh toán rồi, bọn tôi sẽ không nhường đâu. Em chịu khó chọn cái khác đi.
Vũ Nhi liền e dè, nói.
- Vâng, nếu chị đã nói vậy. Em cũng đành chọn cái khác vậy.
Tuyết Dao cùng các nhân viên trố mắt nhìn cô bạn đó, gì mà "đành" chứ. Cô bạn này nói cứ như đang đổ lỗi cho Tuyết Dao bắt nạt cô bé đó vậy. Người con trai bên cạnh hơi nhăn mày, đi đến nói.
- Bộ đồ đó bao nhiêu, tôi sẽ mua lại.
Tuyết Dao chống hông nói.
- Tôi đã nói là không bán.
Chàng trai đó, lạnh giọng.
- Cô mà không bán, tôi sẽ không để cô ra khỏi cửa hàng này đâu.
Tuyết Dao hừ lạnh.
- Ồ, uy hiếp cơ đấy. Tôi cứ muốn đi đấy, anh tính làm gì tôi ?
Tình hình xung quanh cửa hàng chìm vào im lặng do khí áp từ cả 2 người, Dương Nghi đứng ở sau nói.
- Thanh toán còn lại giúp tôi, 2 bộ đó, tôi nhường cho bọn họ.
Nhân viên lúc này mới thở phào gật gật đầu.
- Vâng vâng.
Tuyết Dao quay sang nhìn cô.
- Nhưng mà.
Dương Nghi bình thản nói.
- Tớ đưa cậu đi mua cái khác. Đừng tranh vì bộ đồ đó, vô nghĩa lắm.
Lời cô như đang đá xéo cả 3 người kia, cô đưa thẻ cho nhân viên thanh toán xong, cùng Tuyết Dao ôm túi đi lướt qua cả 3 người kia. Chàng trai tóc đen nhìn theo cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Anh ta thanh toán rồi hướng Vũ Nhi đưa túi.
- Của em.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Luân ca ca.

*Phía Dương Nghi và Tuyết Dao*

Tuyết Dao xách đồ bực tức nói.
- Tức chết tớ mà, Nghi Nghi sao cậu lại nhường chứ.
Dương Nghi cũng xách túi 1 bên, tay thì cầm cây kẹo mút, nói.
- Chỉ là tớ không thích tranh giành đồ với bọn não tàn. Đi thôi, dẫn cậu đi mua sắm chỗ khác.
Tuyết Dao đồng tình, 2 cô đi xuống cất đồ vào cốp xe. Định vào xe, thì phía sau có 4 người mặc vest đen đi đến nói.
- Hai vị tiểu thư, chủ tịch Mã có chút chuyện muốn trao đổi với 2 cô. Xin 2 cô đi với chúng tôi 1 chuyến.
Dương Nghi đứng chắn trước Tuyết Dao, giọng bình thản trên gương mặt còn mang chút ý cười.
- Sao. Còn muốn giáo huấn bọn tôi vì đã đụng vào người yêu của anh ta à.
Người vệ sĩ vẫn lặp lại.
- Xin cô hãy đi với chúng tôi 1 chuyến, không chúng tôi sẽ không khách sáo.
Rồi cả người vệ sĩ đi đến nắm lấy tay cô, đôi mắt hổ phách quét qua 4 người, theo đó vật ngã người vệ sĩ kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của 3 người còn lại. Cô hằn giọng.
- Đừng có chạm vào người tôi. Nếu còn muốn giữ cánh tay của mình.
Rồi cô bỏ người vệ sĩ kia ra, lên giọng.
- Trở về báo với Mã Hắc Luân, lo cho tốt cái vị trí của mình đi. Đừng có làm phiền bọn tôi, không thì tôi sẽ phá nát cái công ty của anh ta.
Ba vệ sĩ đi đỡ lấy người kia rồi bỏ đi mất. Tuyết Dao đứng sau nói.
- Chủ tịch Mã, là cái tên mặt đen lúc nãy đó sao.
Dương Nghi gật đầu. Tuyết Dao nắm chặt tay nói.
- Tổng tài thì ngon lắm sao.
Dương Nghi xoa xoa đầu cô bạn mình.
- Đừng tức giận, chúng ta đi thôi.
Cả 2 cô lên xe tiếp tục sự nghiệp mua đồ, Dương Nghi ngồi bên ghế phụ, chống cằm nhìn ngắm ra bên ngoài đường, suy nghĩ.
- Cốt truyện có vẻ thay đổi rồi, gặp nữ chính sớm hơn mình tưởng. Vậy nên đi về thế giới ngầm 1 chuyến rồi.

*Tối Hôm Đó*

Dương Nghi vận đồ đen trên người.

Cô đi xuống lầu, nhìn thấy bà quản gia còn thức bên dưới liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Bà quản gia hiểu ý cúi đầu, cô nói.
- Tôi sẽ về khi rạng sáng.
- Vâng.
Dương Nghi đi ra phía xe moto đen, mà cô đã sắm từ sáng với Tuyết Dao. Đội chiếc nón đen lên, bắt đầu gồ ga chạy vút đi. Trên đường đi cô bắt đầu suy nghĩ.
- Theo như cốt truyện, sau khi ba mẹ Dương Nghi mất, đã giao cho cô quyền cai quản thế giới ngầm. Việc này ngay cả anh cô ấy, Dương Viễn không hề biết việc này. Hiện tại, Dương Viễn đang bận rộn phụ trách công ty sản xuất trang sức và đá quý. Vậy thì công việc của thế giới ngầm sẽ do Dương Nghi đảm nhận.
Cô cười nhẹ.
- Thật may mắn khi chuyện này tên não tôm đó chưa biết. Bác quản gia cũng không có ý định nói cho anh ta. Cũng đã đủ hiểu, tính cách anh ta ra sao rồi.
Chiếc xe chạy vụt trên đường lộ, cuối cùng lại rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến căn cứ lớn nằm trong phía khu rừng rậm được trang bị nhằm che mắt đám cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro