Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn Cứ Thế Giới Ngầm*

Dương Nghi dừng trước cổng, trước cổng có 2 lính canh vận đồ như bảo vệ. Cô nhảy xuống và đi đến. Hai người đó, liền nhận ra cô qua đôi mắt hổ phách kia, họ nhanh chóng cúi đầu.
- Boss.
Cô gật đầu rồi đi vào bên trong, vào đến bên trong đã có 2 thân ảnh nam nữ cỡ 15t diện trang phục đen đứng đón cô. Cô gái lo lắng nói.
- Boss, chị biến mất mấy tháng nay. Không liên lạc, tụi em rất lo cho chị.
Dương Nghi đáp.
- Có vài việc riêng cần xử lý, trong mấy tháng nay tổ chức không xảy ra chuyện gì chứ, Sở Kỳ.
Cô bé tên Sở Kỳ trong chiếc áo blouse trắng quen thuộc của bác sĩ, mỉm cười nói.
- Không ạ. Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.
Dương Nghi cùng 2 người đi vào phòng làm việc riêng của mình, trên đường đi cô nói.
- Thừa Phong, em biết tập đoàn của Mã Gia chứ.
Thừa Phong đi bên cạnh gật đầu đáp.
- Vâng. Chị muốn em làm nó phá sản ạ.
Dương Nghi cười mỉm.
- Không. Như vậy thì nhân từ quá, chị muốn em từ từ phá nát nó.
Thừa Phong mỉm cười cúi đầu.
- Em hiểu rồi.
Đi vào trong căn phòng tối, với màn hình quan sát trên tường, cô ngồi xuống ghế mỉm cười khúc khích.
- Nhưng tạm thời đừng ra tay vội, đầu tiên phải là 1 lời cảnh cáo đã.
Thừa Phong ngồi xuống lấy máy tính đặt trên bàn, 10 ngón tay bắt đầu di chuyển nhanh trên bàn phím. Trong lúc đó, Dương Nghi bắt chéo chân, tay chống đầu suy nghĩ.
- Bản thân còn có rất nhiều năng lực chưa bộc lộ, cô lại chọn cái chết để ra đi. Nhưng mà, trước khi tôi chết đi, làm sao có thể để đám nam nữ chính đó sống tốt được. Tôi mà chết, nam nữ chính cũng đừng hòng sống yên được. Còn về tên anh trai não tôm kia, sớm muộn cũng phải giao chức vụ này cho anh ta. Thật quá phiền phức mà.
Thừa Phong liền nở nụ cười nhấn enter, cậu nói.
- Đã thành công làm lộ mất vài dữ liệu quan trọng của công ty Mã Gia. E là mất khá nhiều doanh thu lắm đây.
Dương Nghi mỉm cười hài lòng.
- Tốt lắm. Cẩn thận vì tên đó có thể điều tra chúng ta đấy.
Thừa Phong cười khinh.
- Em đang rất mong chờ đấy.
Bên ngoài, 1 người đi vào báo cáo.
- Thưa Boss, đã bắt được tên phản bội tổ chức.
Dương Nghi đi đến.
- Đưa hắn vào phòng giam, ta sẽ đích thân đến thẩm vấn.
- Vâng.
Cô và 2 trợ thủ đi đến phòng giam, bên trong tên phản bội đang bị trói trên ghế, hắn đưa mắt ngỡ ngàng nhìn cô. Dương Nghi nói.
- Sao. Ta chỉ vắng mặt mấy tháng, ngươi đã quên ta rồi ?
Hắn lắp bắp.
- Cái gì, cô.....thực...thực sự là Boss.
Dương Nghi mỉm cười lạnh.
- Ra đó giờ ngươi toàn nghĩ ta chỉ là giả mạo thôi sao ? Ngây thơ quá đấy ?
Cô đi đến, nhìn xuống hắn.
- Tổ chức nào mua chuộc ngươi, đến nỗi ngươi phải phản bội ta.
Tên đó cười lớn.
- Hahaha, mày muốn biết vậy sao. Vậy thì tao càng không nói, tao muốn xem thử vẻ mặt tức giận của mày như thế nào ?
Dương Nghi hừ lạnh, đưa tay móc ra súng lục chĩa vào trán hắn. Hắn bất ngờ nhìn cô, Dương Nghi cười bình thản.
- Ngươi không nói, ta sẽ tự tìm. Đừng có giở trò úp mở với ta.
Đoàng...
Rồi tên đó chết sau khi ăn phát đạn vào đầu, cô quay đi.
- Xử lý nó đi.
- Vâng.
Người vệ sĩ đem thi thể đi hoả thêu, Dương Nghi mở cây kẹo mút ra bỏ vào miệng, rồi quay trở lại phòng xử lý việc. Cứ thế cho đến khi trời rạng sáng, cô mới quay trở lại biệt thự của Tuyết Dao. Do sáng đó, Tuyết Dao phải đi show ở 1 chương trình, nên cô có thời gian ngủ bù mà không bị cô bạn phát hiện, giờ giấc kéo tới tận trưa, Dương Nghi mới tỉnh táo thức dậy.
Cô đi vscn, rồi ngó điện thoại, trong điện thoại tin nhắn của Tuyết Dao nhắn cho cô rất nhiều, nào là cậu ăn sáng chưa, đang bận gì à, chán quá, cậu nhắn tin với tớ đi, blah....blah... Cô nhìn những mẩu tin nhắn trước sau như một, nên cô mới nhắn lại 1 tin.
- Lo tập trung vào công việc đi. Về tớ dẫn cậu đi chơi.
Vừa nhắn xong, Tuyết Dao đã nhanh chóng gửi tin qua.
- Thank you, love love you.
Cô đưa mắt kì thị nhìn màn hình điện thoại, rồi vứt điện thoại 1 bên, đi vào làm vscn. Lúc này bên màn hình điện thoại lại vang lên cuộc gọi. Cô vừa tắm xong, quấn lấy khăn choàng đi ra, cầm điện thoại màn hình hiện lên 2 chữ "Anh Hai". Cô đặt điện thoại xuống, rồi bấm nghe và bật loa lớn.
- Có việc ?
Đầu dây bên kia, Dương Viễn ở phòng làm việc, khi nghe được giọng cô anh mới cất lời.
- Tuần sau là đám giỗ của ba mẹ, nhớ về ăn cơm.
Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy, Dương Nghi nói.
- Phong cách của tên anh trai này luôn vậy à. Chẳng để người khác trả lời, giỡn mặt chắc.
Cô nhớ lại Dương Viễn có nhắc đến đám giỗ ba mẹ, cô nhanh chóng thay đồ.

Cô ra chiếc siêu xe cũng vừa mua được hôm đi shopping với Tuyết Hoa, lên xe phóng đến 1 nơi nằm ngoài thành phố. Cô dừng ở 1 cửa hàng bán hoa, đi vào mua bó bông ly trắng rồi lên xe rời đi. Cô đi đến nghĩa trang nơi ba mẹ cô đã được chôn cất, 2 ngôi mộ nằm sát bên nhau, cô đi đến chưng bông vào bình, đổ nước và đặt lại bên mộ. Song, cô lại ngồi trước mộ nhìn di ảnh 2 người, khuôn mặt đượm buồn. Từ xa, đã có tiếng gọi.
- Cô...cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro