Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min đã quay lại và ăn hại hơn xưa. =.=

----- Tua phút lảm nhảm của Thị Min----

Ăn trưa xong lên phòng thật ra chẳng để làm gì cả chỉ là cậu thấy trong quyển chuyện đam mĩ nào cũng có cảnh ăn cơm xong là lên phòng. Bây giờ mới nói đến người hôn phu của cậu à nhầm của người cùng tên với cậu Jeon Jungkook nhưng giờ cậu dã xuyên ko vào người nam chính nên coi như anh cũng là chồng cậu. Tuy trên danh nghĩa hai người là vợ chồng nhưng thực ra thì lại bị ba mẹ "ép". Chắc cái từ "ép" này chỉ dùng cho anh vì anh không thích nam chính *Jeon Jungkook*. Cứ đợi đi cậu sẽ trả thù hết cho *Jeon Jungkook*. Đang mải nghĩ miệng thì cười đến toác cả miệng chậc chậc nói chung là mất hình tượng kinh khủng ( kook: thông cảm mới đc sử dụng khuôn mặt đa dạng chưa quen lắm. hehe. min: vãi~ nhặt hàm ngay và luôn -.-!!!!)

Đúng lúc anh đi qua tặc lưỡi một cái rồi gọi cậu từ cõi mơ dậy:

- Giờ cậu có đi không tôi đi đây?-cậu chợt giật bắn mình vì tiếng gọi của anh nhìn anh đã thấy anh ra tận cổng rồi đành co giò lên chạy theo trong đầu ko khỏi xấu hổ vì anh thấy bộ dạng kia của mình. Ngồi lên xe đang định lôi điện thoại thì có một luồng xét thoáng qua trong đầu cậu.Mặt cậu đang rất đỏ đang đấu tranh tâm lý để làm quen với khuôn mặt đa dạng thì anh chợt phóng xe làm cậu đập đầu vào cửa kính sưng môt cục bự trà bá.Cậu muốn phang cho anh một cái dày cao 2 phân. Mà nhìn mặt đẹp vậy ko đánh nổi nên cậu chỉ nhỡ tay đấm anh một cái rõ nhẹ. Ai mà biết nó mạnh ko tưởng. Trong cơn tức giận của anh ta đã làm cho cặp mông trắng trẻo xinh xắn của cậu đã có dịp đáp vỉa hè ko thương tiếc. Cậu cũng ko phải dạng vừa nên cậu liền lập tức phun châu nhả ngọc làm cho người qua đường đc hôm mở mắt.

- Ê..ê..ê. Đồ điên , đồ thần kinh ko bình thường,bíp,bíp,bíp,bíp,.... Chửi đến mỏi miệng thì kết quả lại phải đặt mông ngồi xuống bồn cây như bang chủ cái bang kèm cặp dép Gucci xỏ vội lúc đi. Lại ko mang đt nữa thì bác quản gia sao mà biết chỗ đón.
Cuộc sống nó bất công đến cùng cực nghiệp quất méo chừa một ai. Cậu ngồi đến muốn ngủ gục xuống đất thì bị tiếng còi xe mô tô làm hết hồn.
Định chửi bố con thằng nào voi duyên ra đường bấm còi linh tinh thì chợt thấy thánh nhân.
"Kookie sao em ngồi đây?"- Thánh nhân hỏi. Thật ra cậu chẳng biết là ai nhưng vì thấy gọi tên câu nên cậu nghĩ là người quen thui.
" Anh quen tôi à?"- Nhận đc câu hỏi này người kia có hơi konh ngạc nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi lại cười nói
"Quen anh với em rất thân!" - Nhận đc câu trả lời này câu lập tức phóng lên ngồi đàng sau xe như một ninja và nói
"Được vậy nếu thân thì anh chở tôi về đi chắc anh biết nhà tôi chứ?"- Nhìn cậu có vẻ rất người lớn nhưng thật ra trẻ con vô đối ko cần biết là thân hay ko  thân quen hay ko quen mà đã leo lên xe thế này là bị bắt như chơi chứ đùa! Còn người kia thì có chút ngạc nhiên như ko tin vào mắt mình người này là Jeon Jungkook. Cậu rất chăm chú nhìn đường cố ghi nhớ để có nhỡ lần sau bị thì còn biết đường về. Khi xe rừng đèn đỏ thì cậu mới chợt nhớ ra và quay lên hỏi:
" Anh lái xe anh tên gì vậy?"
Cậu vừa hỏi xong làm anh giật mình xuýt ấn nhầm chân ga may mà còn đạp phanh ko chắc toi luôn. Anh quay xuống nhìn cậu vs vẻ mặt hoang mang cực độ 0_0
———————To be continue —————

Mọi người ủng hộ Min nha! Mãi mới trở lại nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro