Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vẻ mặt của anh cậu đã biết * ok tôi biết tôi ko thuộc thế giới này tôi IM.* Thì thật ra cậu có ở cái thế giới này thật đâu nên ko biết mặt là đúng rồi. Còn tên á yên tâm cậu nhớ đến cả tên nhân vật mờ nhạt nhất chuyện luôn. Vậy nên giờ đành phải tìm ra lý do viện minh thôi.
" Thật ra ấy hôm nọ tôi bị trượt chân ngã đi bác sĩ khám thì bảo tôi bị mất trí nhớ tạm thời nên giờ tôi không nhớ đc một số thứ vậy đó."
Rồi anh cũng bớt hoang mang quay lên lái xe nói:
" Anh tên Kim Taehuynh."
"CÁI GÌ??!"
Cậu hét lên may anh ko bị giật mình còn cậu thì muốn thót tim. Crush trong mơ của cậu đây mà ai mà ngờ còn suất hơn trong tưởng tượng. Cả bộ truyện cậu thấy anh là người có con mắt nhất vì đã thật lòng yêu nam chín mà tiếc thay nam chính ko yêu anh nhưng yên tâm ko sao vì giờ cậu là nam chính nên anh về đây cậu nuôi. Đang ảo tưởng tý cười lên tiếng may mà kìm đc. Anh thấy cậu hét lên thì hỏi:
" Có chuyện gì à?"
" Không không có gì tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về thì tôi muốn mời anh một bữa cơm nào anh rảnh thì bảo tôi."
Cậu giả bộ ngầu lòi tý thôi chứ thực ra là đang phấn khích lắm rồi. Thử hỏi có ai gặp crush mà ko vậy ko.
"Cũng đc tối anh qua đón em." Anh vừa nói xong thì cũng đến nhà cậu. Cậu xuống xe tạm biệt anh rồi đi vào nhà vừa vào đến cửa thì đụng trúng cậu xuống xe tạm biệt anh rồi đi vào nhà vừa vào đến cửa thì đập vào mắt cậu là bản mặt tên thần kinh vứt cậu xuống đường. Nhìn mà muốn tức ói máu. Đúng lúc bác quản gia chạy ra nói:
" Cậu chủ điện thoại cậu gieo nãy giờ ạ!"
"Vang bác đưa cho cháu đi." Vừa cầm cậu vừa nói:
" Mà bác ko phải gọi cậu chủ này nọ đâu ạ, cứ gọi tên cháu đc rồi."
Cậu chỉ thấy lạ vs những bộ truyện cậu đọc là ủa sao cứ phải bắt người lớn tuổi lễ phép vs người trẻ hơn. Nó cứ sao sao á trời, gọi bình thường ko đc sao. Haizz cậu biết chắc giờ cậu vào đây thì cốt chuyện sẽ thay đổi khá nhiều đây. Mà thôi kệ ai quan tâm chứ giờ cậu đc sống trong ngôi nhà to lớn ko thiếu thứ gì thì phải hưởng thụ cho đã thôi. Cậu bắt máy lên nghe
" Alo! Ai vậy?"
" Trời ơi! Em ko lưu cả số amh luôn. Taehuynh nè!"
Thì ra là crush của cậu liếc sang tên đang ngồi sofa kia cậu lại nảy ra một ý.
"Taehuynh à! Điện thoại em mới mất danh bạ chưa có lấy lại đc. Chứ ko phải là ko lưu số anh nha."
Cậu nói thế thôi chứ cậu biết thừa *Jeon Jungkook* thật ko có ưa anh nên ko chưa chặn số là may rồi á. Còn sao cậu lại nói chuyện vậy thì đơn giản là muốn cà khịa tên nào đó thôi. Tuy rất đẹp trai mà lại rất gia trưởng. Lúc đầu cậu đọc truyện thấy mắc cười ghê hồn. Ko yêu nam chính thì thôi mắc mớ gì bắt nam chính ko đc giao lưu quan hệ vs người mình ghét. Cậu thấy khó hiểu thực sự luôn. Thế nên giờ cậu đang nói truyện vs người hắn ghét đó dằn mặt chơi. Hehe!
" Đc rồi anh chỉ định gọi để bảo là 8h tối nay anh qua đón em."
"Vâng đc ạ!" Cậu trả lời này của cậu làm đầu dây bên kia im vặt 5s. Còn cục than ngồi sofa cũng càng lúc càng đen hơn.
"Thế.. thế em đi tắm đi." Anh nói mà giọng cứ run run lạ thường.
" Đc bye!" Cậu cũng biết mà thôi cũng kệ.
"Bye."
Nói truyện xong cậu cũng hả hê lắm vừa trả đũa lại hắn ta mà vừa nói truyện đc vs crush. Nhớ ra gì đó cậu lại quay ra nói vs bác quản gia:
" Bác ko phải nấu cơm phần cháu đâu. Tối nay cháu đi chơi vs bạn. À còn việc nữa là bác ko cần đợi cháu đâu cháu về muộn lắm cháu tự mở cửa đc. Thế nhá bác." Cậu nói xong một tràng thì chạy nhanh lên phòng bỏ lại bác quản gia bỡ ngỡ và tên mặt than mặt ngày càng đen.<^.^>

M.n ủng hộ Min vs Min khổ tâm lắm lun á. Có gì sai xót thì nói để Min sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro