Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn vừa mới tỉnh dậy, khóe miệng co giật nhìn nơi mình đang ở hoàn toàn xa lạ, lại nhận ra chính bản thân mình đang ở một căn phòng được sắp xếp rất cổ kính.

Xuyên không?

Cái từ này xuất hiện trong suy nghĩ.Hung hăng đưa tay nhéo bắp đùi một cái, đau!

Thì ra không phải cậu bị hoa mắt nên nhìn nhầm mà là cậu thật sự xuyên qua, cha nó chứ, quá vô lý, thứ nhất cậu không có bị tai nạm xe, thứ hai không có bị bạn trai phản bội, thứ ba không có thất nghiệp, thứ tư gia đình không có bị tan nát, càng không phải là cô nhi, gia đình của cậu chính là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn có một chị gái cùng em gái nữa, cậu là con trai duy nhất trong nhà, thời gian trôi âu thật sự là thoải mái thích ý hết sức.

Chính là có sở thích xem tiểu thuyết, tối hôm qua cậu còn thức đêm để xem cho xong một quyển tiểu thuyết cung đấu gần đây rất thịnh hành, quyển tiểu thuyết này nói về một nữ chủ có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, giống như là một nữ cường trong tiểu thuyết, nữ chủ vừ bắt đầu đã từng bước tính toán, liên tiếp đưa ra thủ đoạn tàn nhẫn, ở trong cung hiểm ác từng bước đi lên cao, đánh ngã một nhóm người, xem bộ này cậu cảm thấy tâm tình miên man không dứt, cuối cùng hài lòng đi tắm một cái sau đó đi ngủ.

Trước khi ngủ còn nói thầm hai ba câu, ai kêu trong tiểu thuyết điều duy nhất làm cậu bất mãn một lúc chính là lúc mới bắt đầu đã có cái chết hết sức thê thảm của một nam phụ, nam phụ này là thiếu gia thứ ba, tên tuổi cùng cậu giống nhau như đúc, có phải hay không quá trùng hợp?

Vậy mà tỉnh dậy đã xuyên không rồi, dường như còn là linh hồn xuyên qua, theo định luật xuyên qua, cậu là không có khả năng trở về nữa rồi, cậu cũng không muốn như kẻ ngu ngốc điều đầu tiên nghĩ tới lại là chết, ai biết có thể trở về hay không, không có câu trả lời, nếu không trở về được vậy cậu chẳng phải là chết lãng phí rồi sao?

Thật là làm người ta khóc không ra nước mắt mà.

Tỉnh táo lại thì đã khoảng nửa canh giờ sau, cậu day cái đầu có chút khó chịu, bỗng dưng trước mắt tối sầm, một cơn đau nhói truyền đến, ngay sau đó là một lượng lớn thông tin cũng truyền đến.

Thì ra là thân thể này cũng có trí nhớ!

Chí Mẫn rất vui mừng, mới vừa rồi cậu xem lại cách trang trí bày biện trong phòng này thì thấy chủ nhân của thân thể này nhất định là ở trong một gia đình phú quý, nếu như bị người ta biết suy nghĩ bên trong thân thể này đã thay đổi, không biết sẽ gặp phải những chuyện phiền phức gì.

Cậu chính là đang tiếc mạng của mình mà! Vì vậy cậu vô cùng phối hợp nhận lấy trí nhớ không ngừng truyền đến trong đầu.

Khi đọc đến trí nhớ của thân thể này, khóe miệng Chí Mẫn liền không nhịn được liên tục co quắp! Chỉ là tất cả tại sao lại quen thuộc như vậy chứ? Hình như là trong bộ tiểu thuyết cung đấu có nữ chủ vừa có sức mạnh lòng dạ lại độc ác mà hôm qua cậu thức đêm đọc.....

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện làm cho Chí Mẫn kinh hãi không thôi, cẩn thận xem lại trí nhớ một lần nữa phát hiện thật sự là cùng bản tiểu thuyết kia giống nhau như đúc.

Mà cậu chính là Tam thiếu gia đoản mệnh làm vật hi sinh trong tiểu thuyết ấy, người đã bị mẹ cả âm thầm sắp đặt hạ dược để cho người làm trong phủ phá hủy trong sạch mà xấu hổ treo cổ tự tử.

Vì không muốn làm hỏng thanh danh Phác gia cho nên đã tuyên bố với người ngoài là chết do bệnh nặng, chỉ có hai chương đầu tiên nam phụ liền biến mất!

Có phải hay không quá bi kịch rồi?

Chết tử tế cũng không xong, thời điểm cậu xuyên qua vừa đúng lúc xuất hiện ở chướng thứ hai, cũng sắp đến thời điểm hồi phi yên diệt.....

Trời ạ, ông trời đây là ghen tị nên không cho tôi hưởng thụ cuộc sống ngày ngày hạnh phúc hay sao?

Chí Mẫn khóc không ra nước mắt, đôi tay hung hăng kéo chiếc chăn mềm mại trên người. Từ trí nhớ trong đầu cậu biết được, cậu xuyên qua tới thời điểm này, chính là lúc tân hoàng mới lên ngôi mở cuộc tuyển tú đầu tiên,cách ngày thân thể này bị hủy trong sạch không bao lâu.

Trong Phác phủ này chỉ có hai nhân vừa đủ độ tuổi vào cung tham gia tuyển tú, một là Đại tiểu thư Phác Linh Châu, một là chủ nhân của thân thể này là Tam thiếu gia Phác Chí Mẫn.

Về phần người đứng ở thân phận nhị tiểu thư, người này ngay từ lúc nàng mười tuổi thì đã vì bệnh nặng mà qua đời.

Đại lão gia Phác phủ là quan Ngũ phẩm, không hơn cũng không kém, nam nữ nhi bọn họ vừa vặn có cơ hội tuyển vào cung thậm chí có cơ hội được tuyển chọn lên trên làm quý nhân. Mặc dù quý nhân địa vị có vẻ thấp nhưng so với người thường thì cao hơn hai cấp.

Chế độ phong kiến nơi này gần giống với chế độ của nhà Hán, có thể nói là không khác Hán triều là mấy, chỉ có tuổi của tú nữ tú nam được nâng lên một chút, con gái con trai đến mười bốn tuổi sẽ phải vào cung tuyển tú ba năm một lần.Lần này là lần đầu tiên tân hoàng mới lên ngôi tuyển tú, ý nghĩa trọng đại, phi tử nơi hậu cung vô cùng ít, là thời cơ tốt để bổ sung thêm vào hậu cung, không có quan viên nào có nam nữ nhi trong độ tuổi tuyển tú không muốn cho nam nữ nhi nhà mình vào cung.

Ngay cả đại lão gia Phác phủ cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn đều đặt trọng tâm trên người Phác Linh Châu, còn nam nhi Bình thê Phác Chí Mẫn chỉ là hơi hơi chú ý một chút mà thôi.

Điều này cũng khó trách đại lão gia Phác phủ, mẹ cả một mực tìm cách không để lại dấu vết nói Phác Chí Mẫn bình thường, nếu bình thường cơ hội tiến cung khẳng định là không có khả năng không phải sao?

Cộng thêm Phác Chí Mẫn cũng là một chủ nhân tâm cao khí ngạo, ngoài ý muốn nghe được tính toán của mẹ cả muốn cậu ở thời điểm không được chọn vừa vặn sẽ gả cậu cho con trai thứ của một quan viên tam phẩm, một tay ăn chơi mọi thứ đều tinh thông, con nhà giàu, gần đây còn bị bệnh nặng, nghe nói là cái" bệnh về đường sinh dục", người này cũng là người sắp chết.

Không cẩn thận nghe được tin tức phía sau, Phác Chí Mẫn rất là tức giận, vì muốn thoát khỏi tính toán của mẹ cả , biện pháp duy nhất chính là vào cung, nhất thời nhịn không được nên cùng nha hoàn thân cận là Ý Nhi  nói cậu nhất định sẽ thành công vào cung làm phi tử của hoàng đế, cũng không chú ý trong lời nói có tiết lộ ra bí mật mấy năm gần đây cậu theo học một lão mama được thả ra từ trong cung, nào biết nha hoàn thân cận của cậu là Ý Nhi đã sớm phản bội cậu.Rồi hướng mẹ cả mật báo, mẹ cả sợ nuôi cọp gây họa, tính toán kết liễu tính mạng cậu, chặt đứt ý nghĩ muốn vào cung của cậu.

Ai ngờ lần này chết chìm Phác Chí Mẫn thế nhưng mạng lớn sống lại.

Chí Mẫn cảm thấy nhức đầu xoa xoa giữa hai đầu lông mày, không nghĩ tới còn có chuyện này, thời điểm xem tiểu thuyết chỉ là một đoạn ngắn lời nói qua qua, không biết còn có nguyên do như vậy. Thì ra là Chí Mẫn này cũng là loại người ẩn mình rất sâu, đáng tiếc cuối cùng thua ở trong tay tiểu nhân.

" Tam thiếu gia này cũng quá thiếu kiên nhẫn, cũng quá không cẩn thận, nha hoàn của mình phản bội thế nhưng không biết....."

Nhưng mà điều này cũng cho cậu một bài học cảnh tỉnh, chỗ cậu ở hiện tại ở cái thế giới này chính là một thế giới chân thật, không thể dựa theo ý nghĩ trong tiểu thuyết, nếu không người chết nhất định là cậu. Hiện tại cậu chết chìm chỉ là đoạn mở đầu, mấy ngày nữa sẽ trình diễn một tiết mục mà nội dung chính là cậu nhanh chóng bỏ mạng, Chí Mẫn cảm thấy cái trán đau âm ỷ nên phiền não không dứt.

Lừa bịp, không thể không nghĩ đến chạy trốn, hiện tại ở viện của cậu đoán chừng đã sớm có người giám thị, có thể đi ra ngoài hay không còn là một vấn đề, coi như ra khỏi Phác phủ này, có thể sống hay không cũng là vấn đề.

Cậu là một nam nhân yếu đuối, dường như trong tiểu thuyết nói chủ nhân của thân thể này tinh xảo mỹ lệ, còn là nữ nhi của một bình thê đã chết,coi như là một bình thê đã chết, coi như là một nửa con vợ cả, mẫu thân vị Tam thiếu gia này chính là bình thê Chân thị của lão gia Phác phủ, gia thế so với Đại phu nhân chỉ kém một chút, đáng tiếc chỉ sinh được nam nhi duy nhất là Phác Chí Mẫn, ở thời điểm Chí Mẫn năm tuổi liền qua đời. Chí Mẫn trở thành đứa trẻ không có mẹ, chỉ có điều cho dù là đứa bé không có mẹ nhưng bởi vì do bình thê sinh so với thân phận dòng nữ chính của Phác Linh Châu chỉ thấp hơn một chút, so với con cái của thiếp thì tốt hơn nhiều. Nhưng Chí Mẫn không chịu thua kém, len lén theo một mama nhiều năm, cầm kỳ thi họa nữ công xuất sắc, cho dù cậu hết sức che dấu, có Ý Nhi là tên phản đồ ở ngay bên cạnh, mẹ cả đã biết, ai kêu cậu và Đại phu nhân tỉ mỉ bồi dưỡng Phác Linh Châu, cũng chính là chỉ kém nữ chính trong tiểu thuyết một chút.

Không trách được Đại phu nhân sẽ ở trước ngày tuyển tú mà hãm hại Chí Mẫn.

Xoa xoa chân mày, xem ra cậu phải suy nghĩ kỹ hơn.Đầu tiên chính là muốn đảm bảo sự trong sạch cùng sự an toàn của mình, chống đỡ được đến kỳ tuyển tú mười ngày sau.

Nhưng xem tình huống Phác Chí Mẫn ở trong phủ nguy hiểm đến như vậy, rất khó.

Ưu thế lớn nhất của cậu hiện tại chính là biết trước sự việc, mặc dù chỉ là tình tiết đại khái, dù sao chỉ là tiểu thuyết, sẽ không rõ ràng như vậy, chỉ có điều ít nhất cậu đã biết bộ mặt thật của những người đó, để xem cậu mang theo Bàn Tay Vàng có thể khiến nam phụ là vật hy sinh phấn đấu lấy ra một phần bầu trời thuộc về mình hay không.

Nghĩ như vậy trong lòng cậu bớt thấp thỏm đi mấy phần. Bắt đầu nhớ lại cậu chưa có trông thấy dung mạo thân thể này bao giờ, trong tiểu thuyết viết thân thể này có dung mạo xinh đẹp, so ra chỉ kém Phác Linh Châu, Phác Linh Châu là nữ chính nha, nữ chính này chẳng những diện mạo thanh tú, dịu dàng, trong mang theo một chút kiên cường, còn có dũng có mưu.

Dù sao cũng là tác giả giúp đỡ nữ chính, Bàn Tay Vàng mở thật to.Nói thật cậu không muốn cùng Phác Linh Châu tranh giành, cậu chẳng qua là biết trước được nội dung tiểu thuyết, phương hướng lớn thì biết, còn chi tiết trong đó, cậu không rõ ràng lắm.

Cậu là trạch nam, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, cùng cao thủ cổ đại cung đấu Phác Chí Mẫn còn nữ chủ quanh người hào quang là không có cách nào sánh được.Chỉ có con đường vào cung mới thoát khỏi khống chế của mẹ cả, ở trong hoàng cung" dưỡng lão" cũng không tồi.....

Về phần tranh thủ tình cảm, cũng không cần thiết, cậu cũng không muốn chết sớm, dù sao phi tử Hoàng đế cũng nhiều như vậy, không có cậu cũng không sao, coi như nói trước vào cung dưỡng lão, làm sâu gạo thôi!

Sau khi có quyết định này, Chí Mẫn cho chính mình một nụ cười cố gắng lên! Nhất định phải trúng cử!

Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, Phác Chí Mẫn tự cho mình một quyết tâm kiên định. Thân thể này ước chừng mười ba mười bốn tuổi, chính xác mà nói chủ nhân thân thể này đã mười bốn tuổi rồi, Phác Chí Mẫn mười lăm tuổi, mặt mũi mặc dù có chút non nớt nhưng là một mỹ nam nhân.Không sai, thân thể này trổ mã không tệ.

Quan sát được một lúc, đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một đường khe hở nhỏ, nhất thời một cỗ gió lạnh thổi vào làm cho cậu cả người run lên, người cũng lập tức thanh tỉnh không ít.....

" Phác Chí Mẫn , Đại phu nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro