Chap 1. Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada, tháng 9 năm 2028.

Toà biệt thự xa hoa trong rừng phong, Du Tử Khâm yếu ớt nằm trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt. Trên vầng trán đầy mồ hôi lạnh, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt thể hiện sự đau đớn thống khổ của chủ nhân. Sinh mạng nàng, chỉ còn là chút hơi tàn, mỏng manh và yếu ớt như ngọn nến trước gió...

"Nước...! Khải...em khát nước...!"

Môi nàng nhợt nhạt, khô nứt, âm thanh cũng khàn khàn khó nghe. Qua hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, nàng nặng nề mở mắt.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ trên tường. Nghĩ đối phương đã đi nghỉ, Du Tử Khâm gắng đứng dậy, lê từng bước nặng nề đến bàn nước.

Hết nước rồi sao?

Nhìn chiếc bình trống rỗng trên tay, nàng buồn bã lắc đầu. Xem ra, phải tự đi một chuyến thôi!

Du Tử Khâm nàng vốn là một tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ không may gặp tai nạn mất sớm, toàn bộ tài sản bị vợ chồng người họ hàng lừa chiếm mất. Nhưng nàng có duyên kinh doanh, năm 25 tuổi đã có thể tự làm chủ một công ty lớn!

Đến năm 27 tuổi, Du Tử Khâm kết hôn với Ngụy Khải, người bạn học cùng mấy năm đại học của mình. Nhưng vào đúng ngày thành hôn, xe của nàng gặp tai nạn khiến nàng hôn mê gần một năm. Từ ngày đó tới giờ, việc công ty và chăm sóc nàng đều do Ngụy Khải và Hồ Yên Yên, người bạn thân của nàng lo liệu.

Du Tử Khâm lại lê từng bước chân nặng lề ra cửa, hướng phòng bếp đi tới. Nhưng vừa ra cửa, căn phòng đối diện lại phát ra từng đợt âm thanh ái muội khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Phòng đối diện là phòng của Ngụy Khải!!!

Dù rất không muốn tin nhưng nàng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Dẫu sao, nàng và hắn ta cũng coi như là vợ chồng hợp pháp !

Qua khe cửa, hình ảnh đôi nam nữ cuốn quýt triền miên trên giường đặc biệt rõ ràng. Người đàn ông phía trên thân hình cao lớn, trên bả vai có vết sẹo dài nổi bật, không phải Ngụy Khải thì còn ai nữa!

Lại nhìn đến người phụ nữ thân hình nóng bỏng bên dưới, Du Tử Khâm cảm thấy trời đất quay cuồng, nhất thời không thể phản ứng được.

Là Hồ Yên Yên sao? Sao có thể là cô ta? Nàng có thể tha thứ cho quan hệ của Ngụy Khải và người đàn bà khác, nhưng sao người đó lại có thể là Lee đây?

Mạng Hồ Yên Yên là nàng cứu.

Công việc cô ta làm là nàng cho.

Cuộc sống gia đình cô ta là nàng chu cấp.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cô ta có thể đối xử với nàng như thế???

Du Tử Khâm còn chưa chấp nhận được hiện thực thì những câu nói tiếp theo đã làm nàng hoàn toàn hoá đá

"A...a...a... anh nói xem..a... ả ta còn sống bao lâu nữa a..."

Giọng Hồ Yên Yên kiều mị vang lên cùng những tiếng rên rỉ kích tình. Đặt nụ hôn dài lên bộ ngực cao ngất, Ngụy Khải cười độc ác:

"Cục cưng a... không đầy một tháng nữa ả ta sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa!"

"Nha..a.. phải không~ Đến lúc đó số tài sản kếch xù này là của chúng ta rồi?"

"Sao lại không chứ~ hahaha..." Hắn ta cười to, động tác dưới thân lại càng nhanh hơn.

"Nha~ nhẹ chút...a...a..đúng rồi...nha..a.. thoải mái..a..~"

"Tiểu yêu tinh a~!"

Những âm thanh dâm đãng không ngừng truyền tới tai Du Tử Khâm, từng chữ từng chữ như một con dao găm bén nhọn cắt sâu vào tim. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hai con người trong kia tiếp xúc nàng chỉ vì chút tiền tài!

Tiền tài! Lại là vì tiền tài sao?

Năm đó cha mẹ nàng cũng chết vì bị cướp tiền!

Năm đó nàng bị người thân đuổi ra khỏi nhà của chính mình vì muốn đoạt tài sản!

Ngày hôm nay, nàng bị phản bội, cũng là vì... tiền sao?

Nhớ lại mấy năm mà ba người cùng sống trong một mái nhà, có lẽ do nàng quá vô tâm nên mới không nhận ra những ánh mắt đưa tình trên bàn cơm? Nằm trên giường bệnh, nàng phải có bao nhiêu ngu xuẩn mới nhìn những nụ cười khinh miệt trên môi họ thành nụ cười ấm áp quan tâm?

Rốt cuộc ở sau lưng nàng, bọn họ đã làm những chuyện gì nữa??!

Choang!

Nàng chìm trong đau khổ cùng tức giận, không biết mình vô thức đã làm rơi chiếc cốc trên tay. Âm thanh thuỷ tinh va chạm với sàn nhà rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vang lên trong đêm tối đặc biệt chói tai. Mà hai người trong phòng cũng vì tiếng động này mà ngừng lại hoạt động.

"Tử Khâm?!" Cả hai người kinh ngạc kêu lên.

"Thế nào? Không ngờ sao?"

Đối mặt với hai bộ mặt kinh ngạc kia, Du Tử Khâm bỗng trở nên bình tĩnh dị thường, trên khuôn mặt nhợt nhạt là nụ cười đầy trào phúng. Bước vào trong căn phòng đầy mùi ái muội kinh tởm, nàng kiềm chế cơn buồn nôn xuống, quét mắt nhìn hai thân thể loà lỗ trên giường, mở miệng nói:

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Giọng nàng trầm khàn. Là do cổ họng nàng đã khát khô? Hay do nàng đang cố đè nén cảm xúc trong lòng?

Có lẽ là cả hai.

"Nha? Còn chưa chết sao? Đúng là âm hồn bất tán mà!" Hồ Yên Yên bĩu môi, thấp giọng lầm bầm nhưng những lời này vẫn lọt được vào tai Du Tử Khâm

Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, không dám tin nhìn người con gái ấy. Đây là cô gái yếu đuối nàng từng cứu sao?

"Ngụy Khải sao anh phản bội tôi?" Du Tử Khâm dời ánh mắt về phía Ngụy Khải, hi vọng hắn ta sẽ lên tiếng giải thích nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một nụ cười lạnh.

"Tôi chưa bao giờ là của cô, lấy đâu ra mà phản bội!"

Nhìn thấy biểu cảm sững sờ trên mặt nàng, hắn nói tiếp:

"Ngay từ đầu, thứ tôi để ý chỉ có tài sản của cô mà thôi! Tôi thật không hiểu nổi, với cái đầu ngu xuẩn như vậy, làm sao công ty cô có thể phát triển được đây?"

"Kết hôn với tôi xong, anh sẽ lấy hết tài sản rồi bỏ đi?"

"Không! Tôi sẽ giết cô rồi trở thành ông chủ của nó!" hắn ta cười cuồng dại, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn.

"Cũng nói luôn, tôi muốn cô chết ngay trong ngày đám cưới rồi, chỉ không ngờ~ cô sống dai đến vậy!" Kai đến gần nàng, gằn từng tiếng: "Sao cô không chết đi? Hay cứ ngủ luôn không cần tỉnh nữa??? Mỗi ngày đều uống thuốc quá liều, mạng cô thật dai mới trụ được tới hôm nay!"

Không!

Không!!

Không!!!

Nàng lảo đảo lùi ra cửa, lắc đầu không dám tin. Dưới chân trượt một cái, nàng ngã lên những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Đau đớn trên người khiến nàng tỉnh táo. Thì ra nàng ngu đến vậy! Tự rước sói vào nhà, đã vậy còn hết lòng tin tưởng nó, giờ có thể trách được ai!?

Chịu đựng sự nhức nhối trên da thịt, lục phủ ngũ tạng nàng cũng đều quặn thắt lại, đau đớn không nói lên lời. Một thứ chất lỏng tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, Du Tử Khâm cười to, tiếng cười thê lương vang vọng khắp nơi.

"Ha ha ha... Ngụy Khải! Hồ Yên Yên! Hai kẻ bạch nhãn lang* các ngươi sẽ không được chết tử tế!"

(*sói mắt trắng, ý chỉ những kẻ vong ân phụ nghĩa)

Theo mỗi tiếng nàng nói, máu tươi theo khoé miệng lại tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo ngủ trắng tinh mà từ đôi mắt đầy bi phẫn (bi thương và phẫn hận) kia, hai hàng huyết lệ lăn dài trên mặt.

Hai người nhìn nàng từ từ mất đi hơi thở, kinh hãi không thôi. Hồ Yên Yên kéo tay hắn, run giọng hỏi:

"Làm sao... làm sao bây giờ?"

"Ném ra sau núi đi!"

Ngụy Khải nghiến răng nói. Bên kia, Hồ Yên Yên trợn mắt kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, lấy ga giường phủ lấy người nàng...

------------------------

Vùng đất vô danh, ngày 7 tháng 7 năm 721, đêm Thất tịch.

Nguyệt hắc phong cao.

Hoàng Phủ gia trang là một thôn nhỏ ở ven rừng, có thể xem là một gia trang giàu có.

Lúc này, nhà Hoàng Phủ Hạo Nhân, trưởng tộc Hoàng Phủ đang vô cùng rối loạn.

"Ngươi còn chần chờ gì nữa? Nàng ta không phải người! nàng là yêu ma quỷ quái!" Lão nhân Hoàng Phủ Hạo Nhân râu tóc bạc trắng, mặc bộ y phục vải thô màu tro, tay cầm gậy trúc run run chỉ vào cái bao nhốt người mà quát.

"Công công* nàng không phải là yêu! Nàng là nữ nhi của con, là tôn nữ* của ngài !!!"

(*công công=cha chồng, tôn nữ=cháu gái)

Người phụ nữ mới ngoài hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp như tiên tử liều mạng che chán trước cái bao, đau khổ khóc lóc cầu xin.

"Tôn nữ? Ta không có loại tôn nữ như nàng! Còn ngươi, cút sang một bên! Ta còn chưa xử ngươi tội sinh ra yêu nghiệt đâu!"

Lão nhân thở phì phò, hai mắt trợn trắng, hiển nhiên vô cùng tức giận. Mắt thấy người phụ nữ định nói tiếp, ông liền quay sang con trai, trừng mắt quát:

"Còn không đem nàng bỏ vào rừng cho hổ?! Chẳng lẽ ngươi muốn đợi nàng hại chết mọi người trong thôn mới vứa lòng???"

"Phụ thân...! Con trai... sẽ làm!"

Người con trai đó bất quá mới chỉ gần 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tú chất phác đầy đau lòng cùng không nỡ. Dù sao, đây cũng là đứa con gái đầu lòng của y cùng thê tử, huyết mạch tình thâm, đâu phải nói bỏ là bỏ được!

Nhưng phụ thân nói đúng, nàng là yêu nghiệt, không thể vì nàng mà cả thôn hơn trăm miệng người gặp hoạ được!

Y đi tới bên cái bao, đưa tay ôm lên thì đụng phải ánh mắt cầu xin đau khổ của thê tử. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn run rẩy giữ tay mình, lòng y mềm nhũn. Nhưng khi tầm mắt y nhìn thấy các ca ca mình ánh mắt sợ hãi ôm lấy vợ và các con đang run rẩy, y dứt khoát xoay người ôm lấy cái bao đi vào rừng, mặc cho thê tử xinh đẹp gào khóc phía sau:

"Không! Tướng công, chàng không được mang Khâm nhi đi! Tướng công! Tướng công!!!"

...

Sâu trong rừng cây có một gốc sồi ngàn năm, là một nơi có nhiều đọng vật kiếm ăn. Ban ngày có chim chóc, nhím, sóc,.. ban đêm lại dẫn tới thú dữ như là hổ sói hay rắn rết! Đặt trẻ con ở nơi này có khác nào muốn nó chết chứ?

Y nhẹ nhàng đặt cái bao tựa vào gốc cây, nhẹ giọng thì thào.

"Khâm nhi, đừng trách cha"

Nghe thấy sau bụi cây có tiếng động, y liền vội vàng rời đi.

...

Người vừa đi khỏi, từ sau bụi cây liền đi ra một cái hắc y nhân.

Rừng cây u tối, không có chút ánh sáng. Hắc y nhân tay phải khẽ động, trong tay bỗng nhiều hơn một cái trường kiếm sáng loá. Hắn bỗng nhiên vung kiếm về hướng cái bao, hàn quang vừa loé, bao rách vụn.

Người bị buộc trong bao vô lực đổ rạp xuống đất, hắc y nhân vươn tay ra đỡ, theo bản năng ôm thân hình kia vào ngực.

Ánh trăng đã trở lại từ lúc nào, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây rừng, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé. Trong mắt hắc y nhân loé lên tia kinh ngạc.

Nàng chỉ là một tiểu oa nhi chừng 5-6 tuổi, tóc đen búi hai bên, ngũ quan tinh tế, dáng vẻ phấn nộn mập mạp. Trên khuôn mặt bánh bao phúng phính mềm mại đỏ rực, hô hấp dồn dập, cả người lại nóng đến bất thường.

Là sinh bệnh sao? Thoạt nhìn cũng không phải là bệnh truyền nhiễn nguy hiểm gì a?

Hắc y nhân nghĩ. Một tiểu oa nhi khả ái thế này bị vứt bỏ vì sinh bệnh sao? Nếu thế thì oa nhi này cũng thật đáng thương đi?

Hắn ôm nàng đứng dậy, vận khinh công hướng phía ngoài rừng bay đi. Hắn không hay, tiểu oa nhi trong ngực hắn cũng thoáng mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu đỏ như máu, chỉ thoáng sau đã trở lại màu đen thuần khiết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro